HÀ NỘI… NHỮNG GIỜ PHÚT ĐẦU TIÊN!

Văn Công Mỹ, Nguyễn Trí , Tạ Chí Thân, Nguyễn Ngọc Nghĩa ( Tứ đại thiên vương của Tương Tri )

Văn Công Mỹ, Nguyễn Trí , Tạ Chí Thân, Nguyễn Ngọc Nghĩa ( Tứ đại thiên vương của Tương Tri )

Từ giã bạn bè thân thương Đà Nẵng, tôi đáp chuyến bay đêm đi Hà Nội…
Máy bay chạm phi đạo, đèn báo hiệu an toàn… tôi mở cái phone cầm tay thì gặp ngay tiếng reo:
-”Alô!”
-”Bác có phải là bác Thân không ạ?”
-”Dạ phải… tôi đây”
-”Sao không trả lời điện thoại?”
-”Tại… máy bay vừa đáp xuống mà”
-”Thế à! Nhà cháu sẽ đón bác về khách sạn đấy. Khi nào bác lấy hành lý xong gọi cho nhà cháu số phone này nhé…”
Đúng là Hà Nội “ngàn năm văn hiến”, đón tiếp tôi thật là chu đáo. Lấy hành lý, vừa đẩy ra cửa vừa gọi bác tài:
-”Tôi đã ra ngoài rồi”
-”Tốt! Bác có thấy xe nhà cháu chưa?”
Trong giòng xe lũ lượt hàng trăm chiếc, tôi ngơ ngẩn:
-”Xe nào?”
-”Nhà cháu chớp mắt xe cho bác nhận diện nhé”
-”Mắt trái hay mắt phải?”
-”Vớ vẫn! Chớp hai mắt đèn mờ”
-”Không thấy!”
-”Nhà cháu chớp luôn hai mắt tỏ nhé!”
-”Vẫn không thấy”
-”Sao thế… bác đang ở cổng nào vậy?”
-”Cổng hành khách ra từ Đà Nẵng!”
-”Biết rồi! Bác có nhìn thấy bảng quảng cáo SAMSUNG trước mặt không?”
-”Không thấy!”
-”Thế trên đầu bác có hàng chữ nào không?”
-”Không…”
-”Bác không biết đọc chữ à?”
-”Biết đọc mà không có chữ để đọc!”
-”Khổ thân tôi…!!!”
Thế này là tiêu tan tán đường thân trai vạn dặm đường xa của tôi rồi… trong lúc bác tài đang léo nhéo trong phone, tôi lanh trí nhìn quanh giòng người qua lại… chọn một cô bé tóc nhuộm vàng, chân dài không tới nách… đưa phone và nói:
-”Cháu giúp chú hướng dẫn cho bác tài xế nơi chú đang đứng!”
Cô bé nhiệt tình chỉ dẫn bác tài và trao lại phone (Xin cảm ơn “mùa hoa sữa về thơm từng con phố” – tôi tạm đặt tên cho cô bé)
-”Bác nhớ nhé! Nhà cháu đang chạy tới đây… nhớ là xe chớp mắt hai mờ hai tỏ nhé!”
Tôi căng mắt nhìn hàng trăm chiếc xe đủ loại đang chạy tới… khổ nổi bác tài chưa cho tôi biết xe màu gì! Vài phút sau trong giòng xe có một chiếc đang chớp bốn mắt hai mờ hai tỏ loạn xà ngầu, tôi vội phóng đại ra đầu xe… hai tay phất lia lịa, miệng thốt ra không thành tiếng:
-”Con đây… con đây… bác tài yêu quí của con ơi!”

***

Xe len lách ra khỏi sân bay Nội Bài, bác tài vẫn không ngớt phần giận dữ… hết Đ… này tới Đ… kia:
-”Chúng nó bỏ bác xuống ga mới làm xong mà không thông báo, làm nhà cháu phải chờ bác ở ga cũ… nóng cả ruột!”
-”Từ đây về khách sạn bao lâu vậy?”
-”Nhanh nhất là khoảng 45 phút”
Nhưng mới 20 phút bác tài lại rẻ vào con đường nhỏ, len lỏi trong xóm vắng… tôi giật thót người, lạc vào ổ phục kích chăng?
-”Tới nơi rồi hả anh?”
-”Chưa đâu, còn xa… nhà cháu phải tránh cái chợ hoa nhóm ban đêm”
-”Chợ hoa trên xa lộ à?”
-”Cạnh xa lộ nhưng dịp tết họ lấn cả lòng đường, ôtô chạy qua đó đến sáng cũng chưa chắc đã về tới Hà Nội”
-”Chạy xe có khá không anh?”
-”Tạm được, nhưng cận tết thì cháy xe”
-”Xe nào, xe anh bị cháy à?”
Bác tài nhìn tôi ra vẻ thương hại cái ngờ nghệt của tôi:
-”Cháy xe là xe chạy liên tục…”
-”Nhà anh ở Hà Nội à?”
-”Ở ngoại ô, nhưng đêm nay phải tìm bãi đậu ngủ lại vì 5 giờ sáng lại phải đón khách trở ra Nội Bài”
Đến khách sạn, vì tour Hạ Long bao trọn gói nên không phải trả tiền xe, định biếu bác tài một ít nhưng lục bóp chỉ còn mấy tờ 500.000… bác tài lanh trí:
-”Đưa đây, nhà cháu thối lại cho”
Và bác tài thối lại tôi tôi 300.000… ngon ơ! Nhận phòng, tắm rửa, thay đồ… tôi lăn ra giường lúc hơn một giờ sáng, cố dỗ giấc ngủ bằng những câu hát “Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa…” kèm theo những tiếng Đ… này Đ.. kia của bác tài yêu dấu của tôi khi nãy….

***

Điện thoại reo, nhìn đồng hồ mới 4 giờ 30 sáng (tôi chỉ mơ màng khoảng 3 tiếng)… Bên kia đầu dây:
-“Bác chuẩn bị 5 giờ nhà cháu tới đón đấy nhé!”
-”Sao sớm vậy? Theo chương trình thì 8 giờ mà?”
-”Đúng rồi! Nhưng dịp cận tết phải tranh thủ đi sớm cho kịp chuyến.”
-”Đi du lịch Hạ Long mà cần gì phải vội vã thế”
-”Ối giời… Hạ Long với Hạ Liếc, nhà cháu phải đón bác ra sân bay Nội Bài lúc 5 giờ, đến nơi khoảng hơn 6 giờ là kịp cho chuyến bay lúc 8 giờ của bác đấy”
-”Nhưng… tôi vừa đáp xuống Nội Bài cách đây vài tiếng, sáng nay 8 giờ đi Hạ Long mà…”
-”Thế à…”
Điện thoại cúp cái rụp… 5 phút sau lại reng lên:
-”Bác chuẩn bị 5 giờ nhà cháu đến đón nhé!”
Lại bác tài vừa rồi… và hình như cũng là bác tài đêm qua, tôi thật sự sùng bố… chuyển giọng:
-”Xin báo cáo rõ là nhà con sáng nay đi Hạ Long chứ không phải đi Nội Bài, làm ơn cho nhà con ở lại thêm vài ngày… nhà cháu có hiểu không ạ?”
-”Nhưng theo hợp đồng thì…”
-”Biết rồi… khổ nắm… lói mãi! Nhà cháu xin xem lại ngày tháng cho nhà con nhờ! Có phải hợp đồng là nhà cháu đón nhà con từ Nôi Bài về Hà Nội đêm qua và sẽ đưa nhà con ra Nội Bài ngày 30… tức là 4 ngày nữa chứ không phải là sáng nay. Phải không ạ?”
-”Ờ… Ờ… Thế à! Thôi ngủ tiếp đi!”
Tôi nằm vật ra giường, lăn qua trở lại mà nỗi ấm ức không làm sao ngủ lại được! Những gìờ phút đầu Hà Nội chào đón tôi: người con trở về từ khi chưa sinh ra… hình như nợ tôi một lời XIN LỖI, kể cả bác tài nghiệt ngã kia!!!

Phải không Quỳnh Đỏ ???!!!

TẠ CHÍ THÂN

29 thoughts on “HÀ NỘI… NHỮNG GIỜ PHÚT ĐẦU TIÊN!

  1. Nhìn bo đì mấy nẫu, “ông nào” cũng thấy ngầu…”xưn” ghơ! Cừ tư roi rói…

  2. Trần thị Trúc Hạ nói:

    Ảnh nơi nào anh Tạ đến cũng rõ, đẹp…sao Đà Nẳng tối đen như thánh địa Mỹ Sơn….Anh Tạ làm ơn post vào “Tương tri trở về ” một tấm đẹp đẹp cho đỡ tủi coi.

  3. Tôi đã dặn rồi mà : Lần sau kéo cả bộ sậu này đi thì đố ai dám ăn hiếp . Chắp cả NHÀ CHÁU lẫn NHÀ CON !!! 😀 😀 😀

  4. Ni Na nói:

    lời chú thích tấm hình có ít nhiều ẩn ý và… ác ý … 🙂 🙂 🙂

    • Không đâu Ni Na , ý Dung chỉ muốn nói là : Mấy tướng này có số có má nên mới đương đầu nỗi với giang hồ thứ thiệt , chớ cỡ anh Trần văn Nghĩa , Linh Phương , Trần Dzạ Lữ v.v… hiền như ông Phật , chưa gì đã… quay đầu là bờ thì … thua !!!
      Mà sao tiểu thư dám nói chú Nguyễn Ngọc Nghĩa … cuốn theo chiều gió ??? chú NNN là Đoàn Dự đó , lăng ba vi bộ rất tài !!! Cũng võ nghệ đầy mình chớ bộ !!! 😀 😀 😀

  5. tiểu thư nói:

    Bốn chú ngự lâm pháo thủ của Tương Tri !

  6. Và cảm ơn những tấm hình của Nguyên Vi

  7. Trần Văn Nghĩa nói:

    Hãy hát bài HÀ NỘI MÙA VẮNG NHỮNG CƠN MƯA để còn thấy chút lãng mạn của HN ngày xưa …

  8. Nguyên Vi nói:

    Tội nghiệp bác Tạ, một lần về với thủ đô…!

  9. Quỳnh Đỏ nói:

    Anh Tạ làm em nhớ tới nụ cười của chị Hương khi cùng anh kể lại chuyện đó… Thú vị thật. Thế mà giờ anh đã lại trở về nhà rồi. Mừng anh, chị về bình an!

  10. Rất may bạn Tạ Chí Thân không đến Huế, chứ không thì bạn sẽ có một trăn trở lớn : to say or not to say !!!

Comment