Ta vẽ lên thềm nắng
Những vệt dài nhớ thương
Từng sợi buồn khuất lấp
Theo nắng chiều nhẹ buông
Ta vẽ lên thềm nắng
Hoa pensée tím buồn
Câu thơ tình diệu vợi
Tím một đời hồn hoang
Ta vẽ lên thềm nắng
Chân dung ngày gió lên
Hiên nhà ai hửng nắng
Nhốt nỗi buồn không tên
Ta vẽ lên thềm nắng
Bóng ngã dốc rêu vàng
Hoa cỏ may vương vấn
Níu chân ai nồng nàn
Ta vẽ lên thềm nắng
Tháng năm rêu phủ mờ
Dốc rêu vàng ngày nọ
Gói một trời đầy thơ
TA VẼ LÊN THỀM NẮNG
DẤU YÊU XƯA BIỆT NGÀN
DAOLAM
DaoLamNguyen vẽ bức tranh này sao quá buồn, đường nét mềm mại mà mong manh, hình ảnh hư ảo xa xôi, từ nào cũng ngậm ngùi, làm mình nhớ …nhớ quá những kỉ niệm ngày xưa….
“Ta vẽ lên thềm nắng
Bóng ngã dốc rêu vàng
Hoa cỏ may vương vấn
Níu chân ai nồng nàn” (DL)
Một bức tranh buồn, chứa đựng mối tình nồng!
Anh Khương ơi! Anh mà ngắm tranh Lam vẽ chỉ có nước buồn đến CHẾT thôi Anh nợ!
Tranh buồn mới nên thơ và thơ buồn mới là bức tranh gây nhiều cảm xúc cho người đọc chứ Dao Lam!?
Ít ai muốn buồn nhưng lại thường đồng cảm với những nỗi buồn/thơ buồn!
Bài thơ buồn buồn, may còn chút nắng bên thềm nên cũng vơi đi một chút .
Có thiệt vơi hay nỗi buồn lại đầy thêm hả Anh?
Ta vẽ lên thềm nắng
Dấu yêu xưa biệt ngàn…
Sáng nay có nắng nên chị đã hết bệnh ra thềm vẽ vời rồi hở chị ? Nhưng sao vẽ những đường nét và gam màu trầm buồn vậy?!….
Sáng ni vẽ không buồn mới lạ đó, Bạn mình -Huynh- Muội trốn chị mình đi uống cafe sáng mà còn hỏi lạ ghê nghe!
Thôi đừng vẽ lên thềm nắng
Dấu yêu xưa lại trở về
Mùa xuân thẹn thùng che mặt
Hoa vàng nghiêng cánh chớp mi…
Chúc Dao Lam một năm ấm áp niềm vui.
O Tôn Nữ vẽ nắng là thấy vui liền, còn mình vẽ nắng răng buồn quá O ơi!
“Ta vẽ lên thềm nắng
Những vệt dài nhớ thương…”
Sáng nay đọc bài thơ nào cũng dễ thương!
Nghe NV khen thơ dễ thương , MỪNG CHI LẠ!
Ta vẽ lên thềm nắng
Chân dung ngày gió lên
hai câu thật thơ thật lãng mạn DAOLAM ạ
Cảm ơn Nguyen Duyen. Đất trời ủ dột quá, O Huế ni vẽ thêm một chút nắng cho vui đó ND