Chợt nhớ một điều vừa quên
Tôi xoay tìm tôi quá khứ
Chạm mắt môi mình buồn tênh
Vạt mây man man chiều cũ
Người đi xa xăm phương trời…
Tôi như chim bay lạc bạn
Dòng sông xưa trong đời trôi
Còn tôi chưa qua dĩ vãng
Nhặt chiếc lá vàng rơi ngang
Ai trả tháng ngày thân ái
Mộng đời tôi gieo dở dang
Làm sao níu chân người lại
Đời qua bao nhiêu hợp, ly
Xoè tay an nhiên còn, mất
Mà sao thẳm sâu lạ kỳ
Ngày xưa, người xưa vương mắc…
LÊ MAI
Những tứ thơ buồn …sương sương, thật dễ thương! Thân ái.
Mộng đời tôi gieo dở dang
Làm sao níu chân người lại…
Xuân tưởng người xưa cũ..Mây chiều vây quá khứ!Chim lạc bạn xa rồi.!.Mộng đời thôi đành chờ…..Lá vàng nhặt tay mơ..Xòe tay buồn thẩn thờ..Họp tan còn mất đó!Người xưa..ngáy xưa lỡ…
“Chạm mắt môi mình buồn tênh
Vạt mây man man chiều cũ”
buồn và đẹp đến nao lòng , Lê Mai ơi!