Chút gió tháng giêng về trên áo
Sờ vai bỗng thấy thiếu tay người
Ngăn ngắt trời xa chưa trở lại
Bồn chồn sợi tóc chẻ làm đôi
Ngày tháng qua theo tờ lịch xé
Đời nghiêng tao tác mảnh giấy gầy
Để sầu ở lại trên sông vắng
Trăng thời xưa đó có sang đây ?
Nghe lạnh với ngày lao chao nhớ
Rơi buồn chiếc lá lối đi quen
Còn đâu áo trắng và mây trắng
Thả xuống đời lem luốc bụi phiền
Thấp thoáng dáng em thời xuân sắc
Nắng mang theo nắng chút ngập ngừng
Khiến lòng bối rối ngang thềm cũ
Nguyên đán trời buồn nhớ mắt nhung
Tháng giêng tìm lại qua kí ức
Xênh xang giọng vỡ sáng mai hồng
Có nụ hoa vàng đăm chiêu nở
Tôi về thương quá tuổi mười lăm
Trần Văn Nghĩa
Mấy hôm nay vắng vì lí do kĩ thuật,mong các bạn thông cảm.Rất cám ơn các bạn đã có những lời nhắn nhủ chân thành
” Còn đâu áo trắng và mây trắng
Thả xuống đời lem luốc bụi phiền ”
em thật chạnh lòng Anh Nghĩa ơi , như cuộc đời mình … ôi tuổi 15 chớp mắt chỉ toàn là nước mắt
Thương tuổi 15 thiệt, anh Nghĩa ơi, thơ anh vẫn đẹp như thuở nào tuổi ngọc.
Cho em thích đoạn này
“Chút gió tháng giêng về trên áo
Sờ vai bỗng thấy thiếu tay người
Ngăn ngắt trời xa chưa trở lại
Bồn chồn sợi tóc chẻ làm đôi”
“Tôi về thương quá tuổi mười lăm” (TVN)
Biết yêu sớm thế, mà “tuổi mười lăm” của em hay là của Trần Văn Nghĩa vậy?
Chúng ta có thấp thoáng bao nhiêu tháng giêng đầy kỷ niệm trong đời ? Và tháng giêng nào với một mối tình tuổi 15 ? Anh Nghĩa đã giúp gợi nhớ lại trong mọi người, thật vô cùng cám ơn thời thơ dại …
Thấp thoáng tháng giêng xa…Tháng giêng một mùa hoa.Hoa vàng nở đầy hoa Đăm chiêu nở giêng xa!Thấp thoáng tháng giêng hoa.Vàng nắng mai hồng lạ!Chiếc lá vàng xanh lá.Bụi ưu phiền trôi xa..Thấp thoáng giêng êm ả.Bờ vai gánh trăng ngà.Bàn tay lần ngày qua..Nhấn phiếm sầu buông thả…
Luôn là một hoài niệm về thời mới lớn.
Anh TVN nhờ NV nhắn hộ, máy tính của ảnh đang bị hư không trả lời các còm sĩ được, xin thứ lỗi. Mai mốt máy chạy lại sẽ hậu…đãi! Vậy nay xa gần bố cáo ai nấy cùng nghe, loa…loa…loa…
Cảm ơn Thằng Mõ… Nguyên Vi!
Tui đoán “em” của anh Nghĩa chắc là cao lắm vì “em” thường cặp kè anh Nghĩa đi chơi… nên mới có câu:
“Sờ vai bỗng thấy thiếu tay người!”
Hồi xưa tui cũng bồ một cô cao 1m75… mỗi lần hun phải nhón gót, mỏi thí mẹ!!! Cảm ơn anh Nghĩa đã gợi lại mối tình xưa của tui.
Hic…hic…thương thân anh Tạ…lùn quá!…
Hic…hic…Thương thay thân phận anh …lùn !…
Anh lùn mà còn có ngừ yêu… còn hơn anh cao mà tìm ngừ yêu như hình với bóng! Bài viết về xứ Đinh Tấn Khương hay lắm… ước gì ai đi xa cũng mở mắt!
Quên…nhà em có gỗ vụn nhiều lắm, để em đóng cho anh Tạ cái bục…
mà còn nặng một tạ nữa Trần thị Trúc Hạ… 😀
Bài thơ thật dễ thương, anh Nghĩa đã tìm về đúng tuổi mười lăm!
Còn đâu áo trắng và mây trắng
Thả xuống đời lem luốc bụi phiền …
Hai câu rất buồn , anh Nghĩa .