Tưởng rằng sau mỗi cơn say
Là quên được những đắng cay trong đời
Vậy mà vẫn chát trên môi
Vị nồng của những tiếng lời nhỏ to
Vậy mà vẫn nặng nỗi lo
Qua sông sao chẳng có đò đón đưa
Vậy mà vẫn sợ cơn mưa
Làm tan hạt nắng cuối mùa nhân sinh
Chỉ mong được bất thình lình
Thành cơn gió nhẹ đầu ghềnh cuối sông
Bay đi, và mãi bềnh bồng
Bay đi, và giữa thinh không hát cười…
Lê Trung Tín
Sau cơn say..tỉnh một mình!Vẫn còn lại đó trăm nghìn sầu tư!Chỉ mong ngọn gió bất ngờ..Thổi sạch đi cả âu lo chuyện đời!
Thực ra đi tìm cơn say là yếu đuối, là tạm hoãn ván đấu với cuộc đời vài giờ đồng hồ. Nhưng đúng là khi trở về thất thế cần thiết một cơn say. Càng đúng hơn nữa là biết rằng không thể đốt đời mình bằng rượu cay. Thôi thì cuộc đời được đến đâu hay đến đó. Nhưng ai cấm mình mơ ước, dù chỉ là ảo vọng?
Thực ra say là yếu đuối, là tạm nghỉ ván đấu với đời vài giờ đồng hồ. Đúng là khi trở về thất thế, cần thiết một cơn say và càng đúng hơn nữa là dù biết rằng không thể đốt đời mình bằng rượu cay. Cuộc đời được đến đâu hay đến đó. Nhưng ai cấm mình mơ ước tháo chạy?
MỚI SÁNG MÀ ÔNG XỈN RỒI SAO? CHƠI 2 CÁI CÒM GẦN GIÚNG NHAU!
He he, trình độ zi tính dỏm nên còm rồi thấy… đâu mất, còm lại, nó hiện ra hai cái 🙂
Tui mà gặp ông, chắc ông chết dzí tui cùng bà đấu quá!
Say mà quên được thì lấy đâu lần sau tao-ngộ-tửu???
Nếu…được thế thì còn gì bằng nữa anh
Chỉ sợ
Tưởng rằng nhẹ gánh bay đi
Mà thân vẫn nặng như chì, chẳng tan…
Thôi thì, cuộc đời, được đến đâu hay đến đó, phải không anh!
Chúc anh luôn an, vui!
Khi trở về thất thế
Cần thiết một cơn say
Dù biết rằng không thể
Đốt đời mình rượu cay …(tntd)
Bạn Lê Trung Tín ơi !