CUỐI NĂM BÊN DÒNG SÔNG HUDSON

Trở lại dòng sông này mấy bận
Bên kia thành phố đã lên đèn
Cơn mưa nhoà nhạt hoàng hôn lạnh
Chiều cuối năm trời mau tối thêm

Mưa phủ trường giang không thấy bến
Nơi này, nơi ấy như hôm qua
Con sông vẫn một vùng sương khói
Vẫn buồn theo lau lách bờ xa

Sông vẫn hắt hiu con phà đậu
Vẫn bầy chim biển tiễn chiều đi
Sao sông không thấy con đò cũ
Chở người về bên nớ bên ni

Sông vẫn mênh mông và mênh mông
Đây là đâu hay dòng sông Hương
Thèm ơi, một chuyến phà năm cũ
Một chuyến phà chở hết quê hương

Thèm ơi một chuyến phà Thừa Phủ
Chở những người áo trắng qua sông
Có bao cô gái qua Đồng khánh
Để tôi còn đốt thuốc chờ mong

Thèm ơi bếp lửa đêm trừ tịch
Chiều cuối năm rồi, anh nhớ em
Nhà em bên ấy dòng sông nhỏ
Bông cải mùa xuân vàng rộ sân

ừ nhỉ, cuối năm nơi đất lạ
Mưa mênh mông và sông mênh mông
ừ nhỉ, hình như lòng rướm lạnh
Tiếng còi phà u uẩn hoàng hôn

Tiếng còi phà đã dục từ lâu
Phà ơi, phà ơi cho ta một góc
Ta sẽ đứng yên như người Từ Thức
Và cô đơn như cùng tận cô đơn
Như một người không có quê hương

TRẦN HOÀI THƯ

7 thoughts on “CUỐI NĂM BÊN DÒNG SÔNG HUDSON

  1. aitrinhngoctran nói:

    Chiều hoàng hôn cuối năm..-Trời mau tối mưa lạnh!-Thành phố bên nầy sông..-Tối sáng buồn ngóng trông..-Con sông buồn mênh mông..-Không bến đò cũ trống!-Dường đây con sông Hương!?-Bờ lau lách rũ buồn..-Buồn đốt thuốc chờ mong…-Ứơc có phà qua sông..-Phà chở tình quê hương-Chở áo trắng yêu thươngTiếng còi phà hoàng hôn..-Cuối năm mưa bên sông..-Cô đơn giữa phố sông!-U uẩn sầu ngập lòng!

  2. Bùi Diệp nói:

    Ôi chao là hoài niệm, bâng khâng. Thơ ơi! Xin cám ơn tác giả vì một khúc hoài cố hương!

  3. Ngắm dòng sông HUDSON… có bao giờ anh Trần Hoài Thư nhớ lại dòng Lại Giang, Côn Giang hay những giòng sông thân yêu của miền Nam mà một thời đôi giày Bốt-đờ-sô của anh đã từng lội qua không?!
    Thương nhớ quá, phải không anh?

  4. Ni Na nói:

    Bao nhiêu năm qua . Thời gian mình sống nơi này nhiều gấp đôi thời gian mình sống ở quê nhà …Cũng nhớ nhà khi đi xa ,cũng tạo dựng một tổ ấm …nhưng cứ nghe “Tiếng gà trưa gáy khan bên đồi” là lập tức hình dung lại một góc sân , con đường , lối về ngõ trúc … và như nhà thơ viết : NHƯ MỘT NGƯỜI KHÔNG CÓ QUÊ HƯƠNG.

  5. Nguyên Vi nói:

    Bài thơ hay, đầy hoài niệm…

  6. trandzalu nói:

    Thơ buồn như THT giấu buồn sau cặp kinh cận…Lâu quá mơi gặp bạn nơi đây.Chúc luôn khỏe và viết khỏe.Gừi thăm chị Yến nhé, bạn hiền.

    • Đọc Ô CỬA của anh , thao thức nhớ nhiều điều …vô cùng được an ủi khi quanh đời vẫn còn nhiều chia sẻ . Mọi dòng sông luôn tìm đường trôi ra đại dương , anh Thư.

Comment