TIẾNG LÒNG

Đã biết ,ta về.Người chẳng đến
Chỉ lời tạm biệt . Gửi đầu dây
Hồn ta thiếu.Một bàn tay vẫy
Và,gió mưa đưa .Nắng bụi đầy !
Đã biết.Ta,lòng nghiêng viễn khách
Quê người . Lạc bước giữa hoàng hôn
Vịn câu thơ .Níu lời ru nhỏ
Trăng muộn .Trời khuya .Thị trấn buồn
Đêm trắng .Ta một mình với bóng
Nắng chiều .Chưa đủ ấm hồn thơ
Người đi .Bóng đọng trong màu mắt
Nhạc đượm hương tình .Thơm lá- tơ
Phố núi .Ta ngồi cùng bằng hữu
Ngắm ánh bình minh ửng sắc hồng
Rời xa phố núi . Ta về biển
Chỉ tiếng xe ru .Vỗ tiếng lòng

TRẦN HUYỀN THOẠI

3 thoughts on “TIẾNG LÒNG

  1. Bùi Diệp nói:

    Gặp lại “thị trấn buồn” trong thơ THT sao mà lãng đãng và diễm ảo! May mắn cho nơi nào có bước chân thi nhân về qua phải không anh THT!?

  2. Nguyên Vi nói:

    Phố núi nào, và bao giờ cũng có cái gì đó lưu luyến, níu kéo, gợi nhớ khôn nguôi…Phải vậy không anh THT!?

  3. tiểu thư nói:

    Đừng nhớ một bàn tay vẫy
    Quê người lạc bóng hoàng hôn …( tặng chú Trần Huyền Thoại )

Comment