HỒN VIỄN XỨ

Chợt nhớ Hầm Hô tuổi dại khờ
Trời sinh mây, nước hóa bơ vơ
Tây Sơn ngày ấy xa từ biệt!
Đồng lúa thơm vàng dạ ngẩn ngơ …

Mới đấy, bao năm tàn giấc mộng?
Bạc đầu xanh mòn gót lãng du
Quá nữa đời trai còn lận đận
Thân gởi quê người thẹn gió thu

Chạnh nhớ! Đền xưa hương khói tỏa
Bên thềm Kiên Mỹ bóng me ru
“Áo vải cờ đào”_ Đao, kiếm bạc!(1)
Trời Tây hừng hực khí thiêng rơi…

Hàng phượng trước Trường xưa có thắm?
Hạ về! Say nắng rớt bâng khuâng
Ra đi bỏ lại hương tình cũ
Khát nước Sông Côn_ Nẫu Đá Hàng!

Ghềnh Ráng vẫn chờ ghe dưới bến
Nghe Hàn thổn thức lệ sông trăng
Còn chút rượu nồng : _ Ta uống cạn!
Mai về tìm lại “Bến My Lăng”.(2)

Xả hết trong lòng bao vướng bận,
Đêm soi mình …
Nghe thác vọng mây trăng!

Nguyễn Ngọc Thơ

20 thoughts on “HỒN VIỄN XỨ

  1. đinh tấn khương nói:

    Cùng tâm trạng với “hồn viễn xứ” của Nguyễn Ngọc Thơ đấy!
    Mãi nhớ quê nhà!

  2. Xác ở đâu mà để hồn viễn xứ vậy NNT ?

    • Chào Anh Trần Văn Nghĩa!
      Dạ, chắc bị con khỉ già Tề Thiên_ phân thân, lạc…mộng_ du về nẻo ý đó Anh!
      Cảm ơn Anh đã làm phép thu “hồn”, chứ không thằng em chắc say …thì lạc tiêu “xác” luôn?(cừ)
      Chúc Anh dzui & phẻ nhé!

      • Mới uống cà phê cùng anh Trần Dzạ Lữ và Nguyên Vi tối hôm qua tai Phan Rang.Có nhắc đến NNT.

        • Rất cảm động và cảm ơn các anh Trần Văn Nghĩa_Trần Dzạ Lữ_Nguyên Vi thật nhiều, “cà phơ” mà vẫn nhớ thằng em quơ mùa này_hèn chi cả đim qua em cứ… nhảy mũi quài quài!(cừ)
          Ước dzì hôm ấy, em được đi chung cùng Anh Dzạ Lữ ra Phan Rang thì đã gặp các anh rầu! Chúc Các anh hội ngộ thật vui!

  3. QUY. NGUYENHOANG nói:

    Cũng may là vừa đọc xong bộ trường thiên tiểu thuyết “Sông Côn mùa lũ”, biết đến các sự kiện và địa danh để có thể chia sẻ phần nào tâm tình của anh NNT! “Quá nữa đời trai còn lận đận” và “Quốc thù vị báo đầu tiên bạch” cũng đều là những…nổi niềm!

  4. Bùi Diệp nói:

    Quê nhà tôi ở nhà quê
    Một hôm lạc giữa cơn mê thị thành
    Quê nhà ngồi khóc trong tranh
    Thơ cho ở đậu ngồi canh quê nhà
    (BD)
    Chúc anh NNT có nhiều thơ hay và cảm động!

  5. TRẦN BẢO ĐỊNH nói:

    Một bài thơ khí phách và lãng mạn
    Người đọc chạnh lòng nhớ quê hương.
    Chúc Nguyễn Ngọc Thơ vui.

  6. “Áo vải cờ đào”_ Đao, kiếm bạc!(1)
    Trời Tây hừng hực khí thiêng rơi…

    Tượng vua Quang Trung bây giờ toàn là kiếm xi măng… chứ trao cho Ngài kiếm bạc là tụi chệt nó rụng rời tay chân!!!

    • Kiếm bạc , kiếm vàng lại mất công thuê người canh giữ.

      • Chị Thu Dung ơi!Dạ đúng như dzậy, nếu kiếm bằng “bạc ròng, dzàng ròng” chắc phải sắm nhìu thuộc hạ giữ cả ngày đim thâu?
        “Đao, kiếm bạc!”_ Có thể là “kiếm bạc_ chém. sắt như chém bùn”, dzô giá dzì kim loại quý hiếm, ngời sáng cái uy dũng thấu trời xanh “bảo vệ giang san đất Việt” của vua Quang Trung!
        _ “Đao, kiếm bạc!”_ Cũng có thể là “lòng người đen bạc”…bạc lòng, phủi bỏ công ơn của các bậc tiền nhân “vì nước quên thân”!

    • Cảm ơn Bác Tạ chí sĩ nhìu! Lời còm của Bác thật thấu lòng đó nghen!

  7. Nhắm mắt thả trôi hồn viễn xứ
    Ta ở đây mà quê ở đâu !!!

    • _“Nhắm mắt thả trôi hồn viễn xứ
      Ta ở đây mà quê ở đâu!!!”(TNTD)

      “Dựa theo lời Trần Thủ Độ, thần xin tâu:
      _Nữ Dương ở đâu là quê ta ở đó!”(NNT)

  8. Nguyên Vi nói:

    Những lời thơ nhớ quê của NNT còn gợi nhớ một thời oanh liệt của đất nước mình, có cả chất lãng mạn! Đọc xong như xả hết trong lòng bao vướng bận…

Comment