CÂU CHUYỆN CÁCH LY TRẺ EM

Tin tức TTDC( Truyền Thông Dân Chủ) thời gian qua tràn ngập tin về cơn hồng thủy chính trị mới, rất có phối hợp nhịp nhàng, từ CNN đến NBC, ABC, CBS, từ WaPo đến NYT, từ Newsweek đến TIME, kể luôn cả các lực lượng #NeverTrump của các nhóm Bush, McCain, Paul Ryan,… và cả truyền thông thông ngôn, đều nhất loạt đồng ca bài hát mới: ‘Trump tàn ác vô nhân phân tán gia đình di dân đáng thương’.
Dưới thời TT Trump, người ta có cảm tưởng sóng thần chính trị xẩy ra mỗi tuần, bất cứ chuyện gì bất lợi cho TT Trump, kể cả những chuyện lắt nhắt nhất như đôi giầy cao gót của bà Melania, hay Trump giơ tay chào trả lễ một sĩ quan Bắc Hàn, cũng đều được cây đũa thần của TTDC biến thành một cơn đại hồng thủy đang nhận chìm TT Trump. Mà đây không phải là chuyện mới lạ. Ngay từ khi ông Trump đang tranh cử, ta luôn luôn thấy những tin động trời với những tít khổng lồ chạy ngang qua trang nhất các báo hay dưới các bản tin của TV, báo tin cuộc vận động tranh cử của ông Trump bị đại nạn, ông Trump tiêu đời, ông Trump hết hy vọng,… Để rồi ông vẫn phây phây đắc cử.
Ngay cả sau khi ông đã tuyên thệ nhậm chức thì cuộc chiến vẫn không ngừng, nhưng gạo đã thành cơm, thôi thì ta đánh kiểu khác. Giống như chuyện đánh võ của Kim Dung vậy, Giáng Long Thập Bát Chưởng, chiêu này không xong, lôi chiêu khác ra thử, không thắng thì lại chiêu khác nữa, cứ thế mà quần.
Đưa đến câu chuyện cách ly trẻ em di dân lậu mà thiên hạ đang đinh tai, hoa mắt vì những tin phịa hay những tin nửa chừng xuân, tức là những tin được phổ biến một phần, dấu bớt một phần. Ai cũng biết câu nói cổ điển “nửa ổ bánh mì vẫn là bánh mì, nhưng nửa sự thật thì không còn là sự thật nữa”.
Câu chuyện xưa hơn trái đất, nhưng được hâm nóng, quét dầu mỡ và xào nướng lại. Và đúng như mong đợi, đã trở thành đề tài than đỏ làm xúc động cả nước Mỹ, hay chính xác hơn, xúc động cả thế giới vì… đụng tới trẻ em. Xúc động hơn cả vụ DACA trước đây.
Vấn đề di dân lậu không phải mới ra đời từ ngày ông Trump đắc cử tổng thống. Nó đã phát sinh từ dưới thời TT Reagan cách đây gần bốn thập niên. Từ đó đến nay, qua 5 đời tổng thống, không ai giải quyết được gì hết. Đúng như Đức Giáo Hoàng nhận định, rắc rối di dân đã có từ mấy đời tổng thống trước, không phải bất ngờ có khủng hoảng vì TT Trump.
Năm 2008, ông Obama tranh cử tổng thống, hùng hổ hứa hẹn “tôi sẽ giải quyết tận gốc vấn đề di dân trong vòng một năm đầu”. Kết quả bầu cuối năm đưa đảng DC của ông lên nắm toàn quyền sinh sát: kiểm soát Tòa Bạch Ốc, nắm thế đa số Hạ Viện, nắm luôn thế đa số tuyệt đối 60 ghế Thượng Viện. Tức là đảng DC và tân TT Obama có quyền ra bất cứ luật gì, mà đảng CH chỉ có quyền ngồi khóc. Đảng DC nắm trọn vẹn quyền lập pháp và hành pháp trong hai năm 2009-2010, cho đến cuối 2010 khi cuộc bầu giữa mùa mang lại cho đảng DC thất bại lớn nhất trong hơn nửa thế kỷ, mất 63 ghế tại Hạ Viện, vì cái tội đã thông qua Obamacare.
TT Obama giải quyết vấn đề di dân lậu ngay trong năm đầu như đã long trọng hứa với dân trong khi ông nắm trọn quyền ra luật và thi hành luật? Thưa không, dĩ nhiên! Ông áp dụng ngay chiến thuật ‘kiên nhẫn chiến lược’ tuyệt đối không đụng, không nhắc, không nói, không bàn gì về vấn đề di dân. TTDC tuyệt đối im phăng phắc, không một anh nhà báo nào dám hó hé nhắc lại lời hứa của Đấng Tiên Tri.
TT Obama im lặng luôn cho đến hết nhiệm kỳ? Thưa không, dĩ nhiên! Năm 2011, CH kiểm soát Hạ Viện. TT Obama gian ngoan nhất trần đời, mang ngay vụ di dân lậu ra bàn và yêu cầu quốc hội giải quyết. Quốc hội phân hoá từ thời Reagan không giải quyết được gì.
Tại sao TT Obama không đụng đến vấn đề di dân khi ông nắm toàn quyền mà lại khơi ra khi ông đã hết kiểm soát được quốc hội?
Thưa quý vị, đó là vì vấn đề di dân thật ra không có giải pháp nào hoàn hảo hết, không thể tìm ra được sự đồng thuận nào để có thể thông qua bất cứ luật nào, từ thời TT Reagan đến giờ. Một cách thật tóm gọn cho dễ hiểu, không có tam thập lục chước mà chỉ có một giải pháp duy nhất: bít kín biên giới để cản không cho di dân lậu vào nữa, rồi ân xá trọn vẹn hơn 12 triệu di dân lậu đã sống ở Mỹ. Nhưng vấn đề là nói dễ làm khó. Thứ nhất, không có cách nào bít kín biên giới. TT Trump hứa xây tường, nhưng gần hai năm nắm quyền vẫn chẳng làm được gì vì kế hoạch quá đắt, quá phức tạp trên phương diện luật pháp và quá khó khăn về kỹ thuật. Thứ nhì, ân xá trọn vẹn hơn cả chục triệu di dân phạm pháp thì dân Mỹ không bao giờ chấp nhận. Dân Mỹ không xuống đường biểu tình hò hét gì, nhưng bất cứ ông chính trị gia nào hô hào ân xá, sẽ mất ghế ngay trong cuộc bầu tới.
Hiểu được vấn đề, TT Obama nín khe trong hai năm đầu vì ông biết ông sẽ không ra được luật gì hết. Cho dù DC nắm đa số tuyệt đối tại cả hai viện, ông cũng không ra được luật nào vì ngay trong đảng DC cũng đã có rất nhiều chia rẽ, bất đồng trong vấn đề di dân lậu, không thể nào có đủ phiếu để thông qua bất cứ luật nào. TT Obama không muốn quốc hội DC bị chỉ trích vì thất bại nên ém nhẹm vấn đề. Đến khi CH nắm đa số thì có cớ để bán cái, TT Obama khui ra rồi đổ thừa ngay cho CH đang kiểm soát Hạ Viện: “đảng CH ngăn cản tôi giải quyết vấn đề di dân!”.
Đi vào vấn đề thời sự ngày hôm nay: việc cách ly trẻ em.
Trước đây, tuyệt đại đa số di dân lậu tìm cách chạy qua biên giới Mỹ đều là dân độc thân, bị bắt nhốt, đợi ngày trục xuất hay tòa cho ở lại. Sau đó có phong trào mấy anh di dân lậu này mang theo bầu đoàn thê tử cả đám. Có thể là gia đình thật, con thật, nhưng cũng có dịch vụ nhận vợ giả và nhất là con giả của mấy tay làm nghề buôn người: bố mẹ của các trẻ em nhỏ Nam Mỹ hay Trung Mỹ trả tiền cho chúng để làm giấy tờ khai con giả, chúng mang mấy đứa trẻ qua được Mỹ là xong, không ai dám trục xuất mấy đứa nhỏ, đợi chúng lớn, đủ tuổi vào dân Mỹ, bảo lãnh bố mẹ qua là xong.
Bị bắt thì cả gia đình, cả đám bị giam trong tù hay trại tạm trú chờ ngày tòa án di dân quyết định trục xuất hay cho ở lại. Thủ tục tòa rất lâu vì có quá nhiều di dân lậu bị bắt, phải chờ có khi vài tháng, có khi vài năm. Các luật sư của đám di dân kiện ra tòa vì chính sách vô nhân đạo, nhốt trẻ con cả năm trời mặc dù chúng còn nhỏ chẳng biết gì.
Năm 1997, dưới thời TT Clinton, trong phán quyết gọi là Flores Settlement Agreement, tòa phán cảnh sát biên giới không được nhốt các trẻ em này quá 20 ngày. Sau đó chỉ có quyền giam giữ người lớn, còn các trẻ em phải bị cách ly, thả ra, đưa cho họ hàng nhận nuôi nếu có, nếu không có thân nhân thì chính phủ Mỹ phải nuôi riêng trong các trung tâm đầy đủ tiện nghi và đầy đủ dịch vụ y tế, chờ ngày đoàn tụ qua quyết định của tòa.
Tuy không phải là luật do quốc hội biểu quyết, nhưng đó là án lệ đã được tất cả các chính quyền Clinton, Bush và Obama tôn trọng, không nhiều thì ít. Bây giờ TT Trump thi hành án lệ một cách nghiêm chỉnh, tsunami nổi lên: tất cả TTDC nhất tề hô hoán Trump tàn ác, vô nhân đạo.
TV và báo tràn ngập những chuyện trẻ em mới có vài tháng đã bị lôi ra khỏi tay bà mẹ,… Bà Rachel Maddow, chuyên gia nói lảm nhảm chửi Trump trên đài MSNBC đang bình loạn trên TV thì oà ra khóc nức nở, bỏ dở cuộc nói chuyện. Kẻ này sẽ không lấy làm lạ nếu Hồ Ly Vọng trong tương lai chế ra giải Oscar đóng phim khóc lóc kiểu Hàn Quốc cho các nhà báo, và bà Maddow sẽ là người đầu tiên lãnh giải.
Một anh nhà báo sáng tạo hơn, thu tiếng trẻ em gào khóc cho lên radio cả mấy chục phút để thiên hạ được nghe.
Thấy những chuyện này mà không động lòng rớt nước mắt mới là lạ.
Nhưng dĩ nhiên, không báo hay đài TV nào nhắc lại chuyện TT Clinton cho Vệ Binh Quốc Gia bắt chú bé Elian Gonzalez, trục xuất về Cuba năm 2000.


Chú bé Gonzalez năm 2000

Luật lệ rất rõ rệt: chính quyền Mỹ có ba cách giải quyết trong trường hợp bắt được di dân lậu có trẻ em trong đám:
1. Những người bị bắt có thể được chở về nguyên xứ ngay cùng với cả gia đình, không có cách ly gì hết. Giải pháp nhanh, tiện, nhân đạo, dễ nhất. Cái gian trá của TTDC là cố tình mập mờ để khỏa lấp việc tất cả những gia đình này đều là di dân băng biên giới lậu bị bắt, và tất cả đều có thể chấp nhận bị đưa về nguyên quán. Họ sẽ được đoàn tụ và chở về xứ ngay lập tức, do chính phủ Mỹ đài thọ. Nhưng vấn đề là đám di dân này, không ai chịu trở về xứ. Gia đình họ bị cách ly vì họ chọn ở lại, chịu bị giam trong khi chờ đợi tòa di dân quyết định, họ chấp nhận như vậy. Đi đến giải pháp thứ hai.
2. Cả gia đình bị tạm giam nếu họ xin ở lại, chờ quyết định tòa. Như đã bàn ở trên, đây là giải pháp trong những năm đầu của TT Clinton. Cả gia đình có thể bị giữ cả mấy tháng, cả năm không chừng. Sau đó, vì thưa kiện, tòa phán chính quyền Mỹ chỉ được giam trẻ em tới 20 ngày, sau đó phải cách ly, giữ người lớn, thả trẻ em. Đó là cách chính quyền Trump vừa làm. Đài NBC khẳng định việc cách ly trẻ con là con đẻ của TT Trump, “He created it”. Trang mạng cực tả Huffington Post viết “chưa bao giờ có cái luật cách ly hết, đó là do Trump chế ra”. Fake news thô bỉ nhất! TT Trump không chế ra luật nào hết. Chỉ là thi hành án lệ đã ra đời từ dưới thời Clinton. Tất cả những sinh viên luật năm dự bị cũng đều biết luật pháp luôn luôn dựa trên hai cái cột: luật do quốc hội chính thức ban hành, và án lệ từ các tòa án, do các quan tòa diễn giải và áp dụng luật.
3. Muốn tránh cách ly, chỉ còn một cách: trả tự do cho đám bố mẹ di dân lậu để họ được ‘đoàn tụ’ với con cái, và… biến mất vào trong xã hội Mỹ. Không ai dám nói trắng ra, nhưng đây chính là giải pháp khối cấp tiến, đảng DC và TTDC thực tâm muốn thấy. Sắp tới, sẽ đòi hỏi.
TT Trump áp dụng án lệ của năm 1997 một cách đúng đắn. Bắt buộc phải thi hành luật gắt gao hơn, ‘zero tolerance’. Đưa đến tình trạng quái lạ chỉ thấy dưới thời TT Trump: tổng thống thi hành đúng luật, bị cả nước xúm lại chửi là vô nhân đạo.
TTDC và cả phe DC xúm lại chửi TT Trump là vô nhân đạo. Thi hành luật mà bị tố là vô nhân đạo thì chỉ có một cách giải thích: đó là vì chính cái luật đó là luật vô nhân đạo. Nước Mỹ này đã có một luật ‘vô nhân đạo’ từ hơn 20 năm nay. Ba đời tổng thống, tại sao lại có thể có và duy trì một luật vô nhân đạo như vậy? Ba ông tổng thống này đã làm gì? Ngủ gật hết sao? Sao không ai chửi cái luật đó? Sao không ai chửi TT Clinton? Sao không ai sửa luật? Mà chỉ xúm lại chửi TT Trump đã thi hành luật?
Ông Jeh Johnson, cựu bộ trưởng An Ninh Lãnh Thổ của TT Obama viết báo: “Chính sách zero tolerance là vô đạo đức” (Zero tolerance policy is immoral).
Kẻ này xin đề nghị kể từ nay, mỗi lần nước Mỹ ra luật gì, phải thòng theo điều khoản cuối cùng, ghi rõ luật này cần được thi hành 100%, hay luật này chỉ được phép thi hành 50%, hay 30%, hay 10% thôi, tùy tổng thống phe ta hay không và tùy có ‘phải đạo chính trị’ hay không. Cụ tỵ nạn nào đồng ý, xin giơ tay!
TTDC viện dẫn các TT Clinton, Bush và Obama đều có chính sách ‘nhân đạo’ không quá khắt khe trong việc cách ly. Tại sao? Clinton thả lỏng vì đang điên đầu về chuyện Monica và đàn hặc, không rảnh cãi cọ chuyện vài trăm đứa con nít di dân. Bush bị chìm đắm trong cuộc chiến chống khủng bố Hồi giáo, Afghanistan và Iraq, không rảnh lo thi hành luật lắt nhắt đối phó với vài trăm gia đình di dân lậu. Cả hai đều nhắm một mắt. Obama thì chủ ý muốn nhận di dân gốc Nam Mỹ vì cần phiếu dân gốc La-Tinh, nhắm cả hai mắt. Chính vì chính sách kiểm soát di dân lậu dễ dãi của ba đời tổng thống nên ngày nay mới có tới hơn 12 triệu di dân lậu, để vấn đề trở thành quá lớn không còn giải pháp nữa. TT Trump không thể nhắm mắt được nữa vì ông đã tranh cử với chương trình chấm dứt nạn di dân lậu. Và đã được bầu vì lời hứa đó.
Trên thực tế chính trị, phải nhìn nhận TTDC đã khai thác quá giỏi những hình ảnh trẻ em kêu khóc vì bị cách ly khỏi bố mẹ, khiến hầu hết mọi người khó ai chấp nhận được. Nhất là tại cái xứ Mỹ này là nơi mà trẻ con luôn luôn là ưu tiên số một, bất khả xâm phạm.
Để rồi cuối cùng, TT Trump cũng phải chịu thua, ký sắc lệnh ngưng việc cách ly ngay lập tức. Thật ra, cũng không phải là TT Trump đã chịu thua. Chính TT Trump đã tuyên bố rõ ràng ông không muốn thấy cảnh cách ly trẻ con, nhưng đó là luật, là án lệ của thời ông tổng thống DC Clinton. Không phải là cái gì mới do ông sáng chế ra.
Ngay sau khi TT Trump ký sắc lệnh, xin đố quý vị biết phản ứng của TTDC như thế nào? TTDC ca tụng TT Trump biết điều, nhân đạo? Còn khuya!
Quý vị chỉ cần mở báo Washington Post là thấy ngay. WaPo chạy tít khổng lồ: “TT Trump ký sắc lệnh ngưng việc cách ly, vi phạm luật năm 1997”. TT Trump thi hành luật thì bị tố là vô nhân đạo. Bây giờ ông ký sắc lệnh ngưng thi hành luật thì bị phạng ngay là không tôn trọng luật. Thế thì tóm lại TT Trump phải làm gì để được TTDC chấp nhận?
TT Trump ký sắc lệnh ngưng cách ly, nhưng không thể trả tự do cho bố mẹ đám trẻ con được. Chưa có quyết định của tòa di dân, không thể thả cho đám di dân biến vào nước Mỹ được. Có nghiã là đám trẻ con này sẽ phải bị nhốt chung với bố mẹ. Tin giờ chót, bộ trưởng Tư Pháp đã nộp đơn ra tòa xin hủy án lệ 1997, để cho phép được tạm giữ cả gia đình qua thời hạn 20 ngày. Bà quan tòa là dân Mỹ gốc Tầu do TT Obama bổ nhiệm. Để xem bà quyết định ra sao.
Các cụ tỵ nạn có thể yên tâm, không bao lâu nữa, sau khi đám trẻ con này bị giữ một thời gian, bất kể tòa có hủy án lệ hay không, một cơn sóng thần mới sẽ được TTDC quậy tung trời nữa và các cụ sẽ có dịp chửi tiếp. TT Trump vô nhân đạo, nhốt trẻ con cả tháng, cả năm! Lại chiêu mới. Chạy trời không khỏi nắng, cách nào thì TTDC cũng có lý do để đánh thôi.
Trang mạng cấp tiến Huffington Post đã bắn phát súng đầu tiên, tố ngay: TT Trump không thể nhốt trẻ con vô hạn định.
Tóm lại, chỉ có một biện pháp duy nhất mà TTDC và khối cấp tiến thực sự nhắm đến: mở toang cửa biên giới.
Tin buồn cho TTDC: dân Mỹ khôn hơn họ tưởng. Theo thăm dò của Rasmussen, bất kể chiêng trống ầm ĩ của TTDC, đa số dân Mỹ (54%) cho rằng việc cách ly trẻ con là lỗi tại đám bố mẹ di dân lậu, chỉ có một phần ba (35%) cho rằng đây là do chính sách di dân của chính quyền Trump.
Tóm lại, đây là vấn đề luật. Sắc lệnh của TT Trump không đủ, chỉ là biện pháp vá víu nhất thời. Cái mà nước Mỹ cần là phải có luật quy mô giải quyết toàn bộ vấn đề di dân lậu. Quốc hội cần phải giải quyết vấn đề di dân càng sớm càng tốt chứ không thể kéo dài vô hạn rồi bắt tổng thống ký sắc lệnh vá víu để rồi ký hay không ký cũng bị chửi. Nhưng vấn đề là quốc hội là một đám chính khách ô hợp, bất cần quyền lợi cả nước, chỉ lo cho cái ghế của mình, nhất là vài tháng trước ngày bầu cử. Và vì khác biệt quyền lợi, sẽ rất khó đạt được đồng thuận để ra được luật về vấn đề nhức răng di dân lậu này. Tin giờ chót, hôm thứ Năm vừa rồi, Hạ Viện thất bại không thông qua được luật di dân mới, vì phe DC chống 100%, trong khi phe CH chia rẽ ngay trong nội bộ. Rời lại qua tuần tới. Nhưng rồi có nhiều triển vọng chẳng đi đến đâu khi phe DC chống đối 100%, vì lên tới Thượng Viện, CH không đủ 60 phiếu để thông qua.
Nhìn vào toàn diện vấn đề, ta thấy hình như cuối cùng thì TTDC và phe đối lập DC đã khám phá ra đề tài để đánh TT Trump hữu hiệu nhất từ trước đến nay. Cái đề tài ‘thông đồng’ với Nga càng ngày càng trở nên cơm nếp nát khi ông công tố Mueller bỏ hơn cả năm trời mà vẫn chưa ai thấy gì cụ thể hay kinh hồn ngoài việc vài ông phụ tá bị chộp vì những chuyện bá láp chẳng ăn thua xa gần gì đến chuyện thông đồng. Tố TT Trump nói láo, thiếu tư cách, khùng điên, dâm đảng, …chỉ khiến thiên hạ hỏi “rồi sao?”. Quá nhàm chán và vô hiệu quả hoàn toàn. Chẳng thể làm gì được ông tổng thống hết.
Quan trọng hơn cả, đây là đề tài quá hấp dẫn, đến độ có thể lấn át được tất cả những thành quả của TT Trump, như kinh tế phát triển mạnh, công ăn việc làm được tạo ra ào ào, có triển vọng hòa bình lâu dài tại Hàn Quốc, có dịp phục hồi lại cán cân ngoại thương thảm hại của Mỹ, có thể ngăn chận chính sách mậu dịch ‘tân đế quốc’ của Trung Cộng,… Chẳng còn bao lâu nữa là đến bầu cử quốc hội, đây là cách tốt nhất để DC chiếm thế đa số tại Hạ Viện và hy vọng, cả Thượng Viện luôn.
Một câu chuyện đáng suy nghĩ: bên Pháp, người ta coi án tử hình là vô nhân đạo. Nhưng không ai tố tổng thống Pháp vô nhân đạo vì thi hành luật. Cũng chẳng ai chỉ trích thi hành luật nghiêm chỉnh là vô đạo đức. Họ làm gì? Quốc hội sửa luật, hủy bỏ án tử hình. Hết chuyện, chẳng xì-căng-đan, chẳng khủng hoảng gì hết. Ở Mỹ? Giữ luật, chửi tổng thống.

VŨ LINH

Advertisements

Tổng Thống Trump: Một Năm Sau

 

Theo TTDC ( Truyền Thông Dân Chủ), TT Trump đã là tổng thống tệ hại nhất lịch sử Mỹ, cả lịch sử nhân loại luôn không chừng? Bàn về việc TT Trump thu hồi cả ngàn luật lệ của TT Obama và ban hành luật thuế mới, CNN phán “đánh giá tổng thống không thể dựa trên số luật thu hồi hay ban hành, mà phải dựa trên việc người dân nghĩ gì”. “Người dân” đây dĩ nhiên là TTDC phe ta. Mà phe ta nghĩ gì?

Theo PEW,  95% các tin tức và bình luận trên báo hay TV đều chống Trump. Thăm dò mới nhất của Politico cho thấy gần một nửa dân Mỹ (46%) nghĩ TTDC đúng là phịa tin để đánh Trump.

Quan hệ giữa tổng thống và TTDC chưa bao giờ tệ hại như ngày nay. Tổng thống tố truyền thông là “fake news”, truyền thông tố tổng thống là vua nói láo.

Thôi thì ta thông cảm cho nỗi ấm ức của bên thua cuộc cũng như tránh đấm ngực quá đáng vì thắng cuộc, để thử bình tâm nhìn lại xem ông thần Trump đã làm được gì trong năm qua. Tốt, xấu, tạm được, như thế nào?

Phải nói ngay, thời gian tranh cử cho đến vài tháng đầu của tân TT Trump đã là một đại họa, di họa đến giờ này vẫn chưa gỡ ra được. Vì không là chính khách chuyên nghiệp, không ở trong giới mafia chính trị, nên chẳng biết ai là ai, mà trách nhiệm mới quá lớn, cần cả ngàn phụ tá, cố vấn, tà lọt, nên vồ chộp lung tung, bất cứ ai đang đứng cạnh, mặt mũi không ngớ ngẩn quá đều lọt qua tuyển lựa ca sĩ màn đầu. Để rồi vồ được cả lô những tay anh chị có lý lịch không rõ ràng lắm như Manafort, Flynn, Bannon, Scaramucci, Spicer, Papadopoulos, Gates,… Tuy đã mau chóng nhận ra chân tướng hơi đáng ngờ và thay thế sớm, nhưng dù sao, cũng đã để lại đĩa bể, chén vỡ tùm lum, khiến ông công tố Mueller hớn hở đi hốt, và vài cụ tỵ nạn nhẩy tưng tưng mừng hơn đón mẹ mới đi chợ mua kẹo về.

Nhưng TT Trump được cái học bài khá nhanh, ngay sau đó đã tuyển lựa được một lô nhân viên nội các, trong đó mấy bộ quan trọng nhất đều là những nhân vật kinh nghiệm cùng mình mà phe đối lập cũng phải nể như ba ông tướng lo quốc phòng, an ninh và chánh văn phòng, và vài ông nặng ký như ngoại trưởng, cố vấn kinh tế, tài chánh, cho dù trong số những người này, có người công khai nói không đồng quan điểm với tổng thống. Tất cả đều là những người đã leo lên tột đỉnh của thành công, tiền bạc dư thừa, danh tiếng lẫy lừng, không dễ gì mà họ ‘khúm núm ngồi tung hô ‘ông tổng thống khùng, ngu dốt, con nít’ như TTDC mô tả.

Dĩ nhiên TT Trump vẫn chưa hoàn hảo, vồ được ông y tế, đại triệu phú nhưng vẫn thích đi máy bay chùa của Nhà Nước, đành phải mời đi về nhà câu cá.

Sai lầm lớn nhất của TT Trump là việc sa thải giám đốc FBI James Comey. Bất kể lý do gì, việc giải nhiệm này mang tính bốc đồng, thiếu suy nghĩ về hậu quả chính trị, đã ép thứ trưởng Tư Pháp ở trong tư thế phải bổ nhiệm ông Mueller điều tra toàn bộ vấn đề, từ việc Nga can thiệp đến việc giải nhiệm ông Comey. TT Trump bị nhức đầu vì Comey, uống lộn thuốc thành đau màng óc vì Mueller, nặng hơn nhiều, chưa biết có thành ung thư óc giết ông luôn không.

Cho đến nay, ông Mueller, với sự trợ giúp của hơn một tá đại luật sư nặng ký nhất nước, hơn một nửa là phe ta đã từng ủng hộ bà Hillary, phần còn lại thuộc … ‘lực lượng thứ ba’ không ủng hộ bên nào hết, do ông Mueller chọn. Những ông CH ủng hộ Trump xin vui lòng đứng ngoài chống mắt dòm. Khiến kẻ này nhớ lại cái chính phủ liên hiệp CSVN đề nghị hồi trước 75: 1/3 là CSBV chính gốc, 1/3 là con đẻ VC trong cái gọi là ‘Mặt Trận Giải Phóng’, 1/3‘ngụy’ nhưng phải được VC chấp nhận như thành phần ‘yêu nước’. Ít ra thì CSVN cũng chấp nhận vài anh ‘ngụy’ dù giả mạo, trong khi ông Mueller không cho anh CH nào xiá vào. Dĩ nhiên ông xếp Mueller được gọi là CH, nhưng thực tế chỉ vì đã được TT Bush bổ nhiệm là giám đốc FBI thôi.

Cho đến nay, ông Mueller đã tung lưới vồ được vài ba con ruồi, dùng làm mồi hy vọng bắt được tôm hùm nào đó. Dù vậy, vẫn chưa đi đến đâu. Chưa biết ông Mueller sẽ moi ra được tội gì, nhưng cho đến nay, những vị nào mơ thấy TT Trump bị đàn hặc, sẽ còn phải mơ lâu dài.

Sau những tháng đầu rối bù như nồi cháo heo, guồng máy hành chánh trong Toà Bạch Ốc đã được ông tướng TQLC Kelly ổn định lại phần lớn.

Cách ‘quản lý nhân sự’ của TT Trump khá độc đáo. Không đồng ý hay bực mình là chửi toáng lên ngay, khiến cho TTDC hể hả khai thác. Hôm sau, thấy chuyện vừa ý lại vồn vã ca ngợi ngay. TTDC tố là bất nhất. Nhưng đây là thái độ mọi người thường thấy ở một ông xếp ở sở làm, bị chửi và được khen là chuyện hàng ngày, nhưng chưa bao giờ thấy nơi một ông chính khách, là người suốt ngày chỉ biết vuốt để lấy phiếu.

Trong vấn đề nhân sự, đáng kể nhất là đã tìm ra được một thẩm phán Tối Cao Pháp Viện, tuy bảo thủ nặng, nhưng khả năng và uy tín cá nhân khó bắt bẻ. Ông Trump rung đùi tiên đoán ông sẽ có dịp bổ nhiệm thêm ít ra ba vị thẩm phán bảo thủ nữa. Phe cấp tiến toát mồ hôi vì tỷ lệ bảo thủ-cấp tiến trong Tối Cao Pháp Viện có triển vọng chuyển qua 6-3 hay 7-2 trong suốt hai ba chục năm tới.

Ứng viên Trump khi tranh cử, hứa khá nhiều chuyện đội đá vá trời như tất cả các chính khách tranh cử khác, dù thua xa Obama khi ông này khẳng định sẽ hạ được thủy triều và hàn gắn cả thế giới. Dĩ nhiên, không ai ngây ngô nghĩ ông sẽ thực hiện được hết, nhất là trong một năm đầu. Dù sao thì cũng cần xem lại coi TT Trump đã làm được trò trống gì.

Việc đầu tiên nếu mà kẻ này không nêu lên, bảo đảm sẽ bị không ít độc giả phe ta rủa ngay: đó là thất bại Obamacare. Thất bại vì sau ba phen bốn bận cãi nhau ỏm tỏi ở Thượng Viện, Obamacare vẫn nằm vất vưởng đó, thiên hạ vẫn è cổ chịu bảo phí tăng như diều gặp bão. Cái đáng nói là tất cả phe CH đều đồng ý là phải chữa cái bệnh ung thư này, nhưng trong 52 ông bà bác sĩ CH, có khoảng nửa tá tự cho mình là Hoa Đà, trong đó có bác sĩ McCain, chỉ thấy mình là giỏi, cãi nhau đến cùng về việc chữa cách nào, rốt cuộc, con bệnh vẫn hấp hối nằm đó.

Thất bại không thu hồi Obamacare trước tiên là thất bại của đảng CH trong Thượng Viện. Nhưng cũng là thất bại của TT Trump khi ông không đủ uy tín ép các nghị sĩ CH phải đoàn kết trong kế hoạch thu hồi Obamacare.

Dù sao, chuyện Obamacare vẫn chưa đến hồi kết thúc nhờ… cải tổ thuế.

Luật thuế mới đã được thông qua và ký. Được coi như cuộc cải tổ lớn nhất từ hơn 30 năm qua. Trong đó, có kèm theo luôn việc chặt bớt một chân của Obamacare: không ai bị phạt nếu không muốn mua bảo hiểm y tế nữa.

Sau thất bại Obamacare, cải tổ thuế trở nên cực kỳ quan trọng. Một nửa dân Mỹ không phải đóng thuế lợi tức. 80% dân phải đóng thuế sẽ đóng ít hơn. Quá tốt, tất cả mọi người phải hoan nghênh phải không? Thưa không! Không có một dân biểu hay nghị sĩ DC nào biểu quyết phê chuẩn luật giảm thuế cho dân hết. Quý vị mai mốt có đi bầu bán chuyện gì, nhớ đừng quên chuyện này nhé. Dĩ nhiên quý vị nào thích đóng thuế cao thì nhớ bầu cho đảng DC đấy.

Luật giảm thuế sẽ có hậu quả chính trị quan trọng. Nếu thất bại thì coi như CH sẽ đại bại trong cuộc bầu quốc hội năm tới, rồi đe dọa trực tiếp cuộc tái tranh cử của TT Trump năm 2020. Nếu thành công, ít ai nhìn thấy làm sao DC có thể chiến thắng năm tới cũng như năm 2020.

Kế hoạch lớn nữa của ứng viên Trump là đối phó vấn nạn di dân.

Bức tường biên giới Mễ? Chưa đi đến đâu. Một số công ty đang đấu thầu xây cất, làm vài khúc tường mẫu để chính quyền Trump lựa. Tiền vẫn chưa có.

Cũng chưa có luật lệ mới nào hết, nhưng chỉ cần nghe ông Trump hù dọa là chưa chi con số di dân lậu tràn qua Mỹ đã tự động giảm ngay hai phần ba rồi. Trước đây 10 người, bây giờ chỉ còn 3. Tiếp tục đà này, chẳng cần luật mới nào, cũng chẳng cần xây tường luôn tiết kiệm được cả chục tỷ, vấn nạn di dân lậu cũng sẽ tự động tự giải quyết.

Bất chiến tự nhiên thành. Hình như binh pháp Tôn Tử có nói “chiến thắng lớn nhất là chiến thắng đạt được mà chưa cần ra quân” thì phải?

Đối với việc khủng bố thâm nhập qua di dân và tỵ nạn Trung Đông, TT Trump ra sắc lệnh tạm ngưng nhận họ trong 90 ngày để soạn luật mới. Hàng loạt quan toà cấp tiến nhất nước phán quyết sắc lệnh bất hợp pháp, bất hợp hiến, cấm thi hành. TTDC và phe ta ca hát, sỉ vả tổng thống dốt luật. Vài cụ tỵ nạn cũng ‘tham chiến’, dù tiếng Anh chưa trôi cũng viết báo, giảng luật Mỹ cho tổng thống Mỹ. Chửi bới ồn ào cho đến khi Tối Cao Pháp Viện biểu quyết 9-0 TT Trump hoàn toàn có đủ thẩm quyền, sắc lệnh của TT Trump phải áp dụng, ít nhất là cho đến khi toàn bộ vấn đề được cứu xét và TCPV có phán quyết cuối cùng.

Ngoài ra, TT Trump đã thực hiện được chuyện gì? Vì khuôn khổ giới hạn của cột báo này, chỉ xin tóm lược lại vài điểm chính, đặc biệt là vấn đề cơm ăn áo mặc của dân:

–       Từ ngày ứng viên Trump đắc cử, chỉ số Dow Jones và Nasdaq đã tăng 45%, từ 18.000 lên tới 26.000. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong năm đầu của một tổng thống, tính từ ngày chỉ số Dow ra đời cách đây 120 năm. Nên ghi nhận chứng khoán nhẩy vọt không phải từ ngày có luật mới gì được ban hành, mà ngay một ngày sau khi ông Trump đắc cử. Chỉ nghe tin Trump đắc cử là… hy vọng đã vươn lên! Hy vọng TT Trump sẽ giảm thuế, đơn giản hoá luật lệ kinh doanh, giúp tăng trưởng kinh tế.

–       Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế tăng 3,1% tam cá nguyệt thứ nhì năm 2017, 3,3% trong tam nguyệt thứ ba. Trong 32 tam cá nguyệt dưới Obama, tỷ lệ tăng trưởng trung bình là 1,5%. Ngân Hàng Dự Trữ New York tiên đoán tam cá nguyệt cuối năm nay, tăng trưởng sẽ là khoảng 3,8%.

–       Gần hai triệu việc làm mới đã được tạo ra, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống mức thấp nhất từ năm 2000 (17 năm trước): 4,1%.

–       Hàng loạt đại công ty Mỹ, Âu Châu, Nhật, Hàn Quốc và Tàu đặt kế hoạch đầu tư bạc tỷ vào thị trường Mỹ, thay vì lo tháo chạy ra nước ngoài như dưới thời Obama vì ông này suốt ngày hăm dọa tăng thuế. Đó là những chuyện xẩy ra trước khi luật thuế mới ra đời. Sau khi có luật thuế mới, các đại công ty ăn mừng ngay bằng cách tăng lương, tặng tiền thưởng cho cả triệu nhân viên.

Nhìn vào những thành quả kinh tế trên thì ta hiểu ngay tại sao TTDC chỉ có thể viết về những chuyện như giầy cao gót hay áo đầm của bà Melania, hay chuyện ông Trump cho cá vàng Nhật ăn, ...

Nhiều người cho rằng thành quả kinh tế này là gia tài của TT Obama để lại. Muốn biết sự thật, hỏi ông Krugman. Ngay khi ông Trump đắc cử, giáo sư Paul Krugman, giải Nobel kinh tế, tiên đoán TT Trump sẽ lật ngược hết các chính sách của TT Obama, để rồi kinh tế Mỹ sẽ đi vào tình trạng kiệt quệ bi thảm nhất lịch sử. Ông tiên đoán trúng vế đầu là TT Trump lật ngược hết các chính sách của TT Obama thật, nhưng trật lất trong vế sau vì kinh tế tăng trưởng mạnh gấp bội.

Trên phương diện quốc tế thì đây là vài việc đáng ghi nhận:

–       Mỹ rút ra khỏi TPP và thoả ước Paris về thay đổi khí hậu. Vẫn chưa ai chết.

–       Cuối tháng Chạp, chính phủ Iraq thông báo đã chiếm lại tất cả những vùng của ISIS chiếm trước đây và ISIS đã bị loại ra khỏi xứ, chỉ còn chừng 1.000 tay súng và kiểm soát chừng 2% lãnh thổ họ chiếm giữ trước đây, bằng các cuộc đánh bom và truy kích ra trò chứ không ển ển xìu xìu, vừa đánh vừa run như dưới thời Obama. Nhận định của New York Times: đây là một cuộc chiến mà Trump đã thắng (A War Trump Won). Chả mấy khi thấy NYT tặng quà cho Trump!

Tất cả những thành quả kinh tế và ngoại giao trên đều chưa quan trọng bằng việc TT Trump đang phá gỡ gia tài thiên tả của TT Obama. Gần 1.000 luật lệ và thủ tục hành chánh lớn nhỏ đã bị thu hồi, chẳng những giúp đơn giản hoá thủ tục kinh doanh rườm rà, mà còn chặt bớt cành nhánh thiên tả trong Obamacare, chính sách di dân, giáo dục, gia cư, trợ cấp, môi sinh,…

Thời gian một năm qua cũng cho thiên hạ thấy cách làm việc của TT Trump. Ông không ngại làm việc với phe đối lập DC, cũng chẳng qụy lụy các đồng chí CH phe mình. Cần bắt tay thì bắt tay, muốn đánh cứ đánh, bất cần phe nào, bất kể ai.

Công bằng mà nói, TT Trump đã cung cấp cả lô vũ khí cho TTDC đánh ông. Trong tư thế một doanh gia chẳng một ly kinh nghiệm chính trị, TT Trump đã bị hố nặng qua rất nhiều hành động cũng như tuyên bố cẩu thả, để bị đánh tàn bạo. Tin buồn cho TTDC là hầu hết dân bầu cho Trump là dân cầy ruộng hay thợ thuyền đầu tắp mặt tối đi lao động, chỉ lo coi phiếu lương mà không rảnh đọc New York Times hay coi CNN, thành ra thăm dò mới nhất mới cho thấy hầu hết cử tri bầu cho Trump vẫn chẳng hề thay đổi quan điểm.

TT Trump nói chung, kiếm chuyện gây sự, đập phá lung tung.

Theo kẻ này, chủ ý của ông là thực hiện một cuộc ‘cách mạng văn hóa’, thay đổi cách suy nghĩ và làm việc của cả nước, bắt đầu từ việc giảm thiểu vai trò của các công chức của Nhà Nước Vú Em, đến việc tìm cách đánh đổ tư tưởng ‘phải đạo chính trị’ đang thống trị văn hoá Mỹ qua báo chí, truyền hình, phim ảnh. TTDC ta thán các bộ sở thiếu người làm việc vì TT Trump chậm trễ bổ nhiệm người. Thật ra, các bộ trưởng của TT Trump cố tình cắt xén hệ thống hành chánh quá nặng nề của chính quyền Mỹ.

Một điều khá rõ nữa, là TT Trump đang cố giảm thiểu vai trò của TTDC thiên tả trong việc lèo lái dư luận quần chúng. Ông leo qua bức tường TTDC, liên lạc thẳng với dân qua những cái ‘tuýt’ mà TTDC ghét cay ghét đắng. Và ông cũng không bỏ lỡ một cơ hội nào để chỉ trích TTDC.

Một năm sau ngày đắc cử, TTDC hô hoán ầm ĩ TT Trump là tổng thống với tỷ lệ hậu thuẫn thấp nhất lịch sử cận đại theo các thăm dò của họ. Nếu thăm dò của họ chính xác thì giờ này ông Trump đang chia bài cào tại sòng bạc của ông chứ không ăn đại yến với Tập Cận Bình.

Tỷ lệ hậu thuẫn của TT Trump, trên dưới 40% thấy thê thảm? Không, vì vẫn cao hơn tỷ lệ 36% của… bà Hillary do Gallup thông báo!

Báo Daily Mail của Anh nhận định TT Trump là một “siêu sao chính trị” (political superstar) chưa từng thấy trong lịch sử chính trị thế giới.

Đúng như Daily Mail nhận định, chưa có một chính khách nào có sức thu hút truyền thông và quần chúng bằng ông Trump. Không có một ngày nào mà không thấy tên ông trên mặt báo hay không nghe tên ông trên TV. Ít tin tốt, hầu hết tin xấu, nhưng hiển nhiên, TT Trump như là một thứ nam châm chưa từng thấy. Ông cũng là người kích động thiên hạ như chưa ai làm nổi. Nghe đến tên ông là thiên hạ nhẩy dựng lên ngay, bất kể nhẩy lên để chửi hay để bênh, chứ không ai ngồi yên nhún vai ngáp dài hết.

Nhiều người miệt thị TT Trump bị bệnh tâm thần. Khối DC trong quốc hội mời một bà bác sĩ tâm thần ra điều trần. Bà này khẳng định TT Trump có triệu chứng bị bệnh tâm thần.  Vấn đề là bà này là bác sĩ… không có giấy phép hành nghề, chưa bao giờ gặp mặt TT Trump.

Sự thật giản dị hơn nhiều: ông này khùng không thể nào đắc cử tổng thống, là chuyện không dễ chút nào, không tin, hỏi bà Hillary thì biết.

Ngay sau đó, TT Trump khám sức khỏe hàng năm. TTDC hồi hộp chờ tin xấu. Kết quả, báo cáo chính thức, sức khỏe của ông tuyệt hảo. Về tâm thần, ông bị khảo sát –test- về ‘nhận thức’ –cognitive test- và đạt điểm 30 trên 30. Kẻ này thắc mắc không biết mấy ông tố Trump điên khùng sẽ có được bao nhiêu điểm nếu phải thi sát hạch kiểu này?

Phản ứng của TTDC? Newsweek, CNN, WaPo chạy tít lớn: Trump béo phì, cao mỡ, cao máu, không hoạt động, gương xấu cho thiên hạ. Trong bài viết, nói phớt qua chuyện sức khỏe tốt và điểm nhận thức hoàn hảo. Bác sĩ trụ trì tại CNN tiên đoán TT Trump sẽ bị đột qụy chết trong vòng 3 tới 5 năm. Thế mới phục cái tài của TTDC: bất cứ chuyện gì, cho dù tốt, cũng bóp méo để đả kích hay bôi bác được. Vài cụ tỵ nạn mau mắn nhẩy ra làm… ‘thông ngôn’ ngay (danh từ cùa kinh tế gia Ng Xuân Nghĩa!).

Nếu muốn tóm lược thật ngắn gọn, thì có thể nói TT Trump cho đến nay đã đại thành công trên vài điểm cực kỳ quan trọng:

  1. cản không cho bà Hillary làm tổng thống
  2. đưa Tối Cao Pháp Viện và cả ngành Tư Pháp về hướng bảo thủ trong ít ra là hai ba chục năm nữa
  3. giảm thuế cho cả nước, ít nhất trong một chục năm nữa
  4. từng bước phá bỏ gia tài thiên tả của Obama
  5. phơi bày bộ mặt phe đảng lộ liễu của TTDC.

Đây chính là những ‘tội tầy trời’ mà phe cấp tiến không thể tha thứ được, phải đánh đến cùng. Trong khi kẻ này khui bia ăn mừng!

Vũ Linh

Tự Do Ngôn Luận Và Đồng Tiền 

 

 

VŨ LINH… một tiếng nói khác, một cái nhìn khác với cái nhìn chung của truyền thông dòng chính Mỹ, cho dù đó là cái nhìn tạo nhiều tranh cãi…

Thoáng đọc qua, cái tựa bài viết coi bộ không ổn lắm. Tự do ngôn luận có quan hệ gì đến chuyện tiền bạc? Tự do ngôn luận đâu phải là món hàng có thể mua hay bán đâu mà lại liên hệ nó đến tiền bạc, giá cả?

Sự thật là vấn đề phức tạp hơn cách suy nghĩ đơn giản này nhiều. Muốn có tiếng nói, phải có tiền, không có tiền, mất tiếng nói.

Quý vị muốn có bằng chứng?

Tuần báo chính trị cấp tiến lớn nhất thế giới, TIME, bị khó khăn tài chánh lớn. Vừa mất độc giả, vừa mất quảng cáo, mất cả tài trợ của các đại gia. Quay qua quay lại, tam thập lục chước, chỉ còn một chước là phải bán. Rao bán và có một nhóm tài phiệt mua 2,8 tỷ đô ngay. Một con số kỷ lục chưa từng thấy. Nghĩa là gì? Đó là cái giá mà các ông chủ mới chấp nhận trả để có tiếng nói.

Cái trớ trêu là trong nhóm người mua TIME, có hai anh em tỷ phú Koch, là những đại tài phiệt bảo thủ, đã từng chi bạc triệu để yểm trợ các ứng viên bảo thủ của đảng CH ở nhiều cấp.

Câu chuyện này cho thấy rõ trong cái xứ thành đồng của tư bản chủ nghĩa  này, mọi chuyện đều do đồng tiền quyết định, không tiền là… ngáp, đóng cửa tiệm. Mà trong ngành truyền thông, đóng cửa tiệm là mất tiếng nói. Muốn có tiếng nói thì phải chịu chi.

Người ta có thể chê trách các ông chủ của TIME hiện nay là ‘lương tâm không bằng lương tiền’, sẵn sàng vì đồng tiền mà phản lại các độc giả cấp tiến của TIME từ hồi nào đến giờ, trao trứng cho ác, bán TIME cho những tài phiệt bảo thủ nặng. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, không bán thì chẳng lẽ mấy ông chủ hiện hữu ngồi chờ khai phá sản sao?

Mà chẳng phải chỉ có TIME không đâu. Mấy báo lớn của Mỹ như Newsweek và Washington Post,… đã ra đời từ cả trăm năm nay, cũng đột nhiên gặp khủng hoảng tài chánh hết. Newsweek được bán năm 2010 với giá một đô ($1) cho một tài phiệt để ông này lãnh hết nợ nần. Washington Post năm 2013 được bán cho tỷ phú Jeff Bezos, ông chủ của Amazon. Dĩ nhiên, cả ngàn tờ báo địa phương, lớn nhỏ cũng đều gặp vấn đề, tuy nặng nhẹ khác nhau. Tại sao lại có hiện tượng này? Nguyên do từ đâu ra?

Có hai yếu tố quan trọng nhất, dĩ nhiên không kể những yếu tố cục bộ như quản trị dở, giá trị bài viết yếu kém,…

Yếu tố thứ nhất, các loại báo in đều coi như hết thời rồi. Bị cạnh tranh quá mạnh của đủ loại phương tiện gọi là “truyền thông xã hội” qua mạng internet. Hồi trước muốn biết tin, phải đi kiếm báo in để đọc. Sau đó, văn minh hơn, có thể ngồi nhà, coi tin tức trên TV hấp dẫn hơn vì có hình ảnh sống động, báo in bắt đầu mất khách. Bây giờ thì không ai có đủ thời giờ đọc hàng triệu loại tin được phổ biến qua các trang mạng, emails, facebook, blog,… Chẳng những có thể đọc miễn phí hết, mà lại có dịp lên tiếng phát biểu cảm nghĩ nữa, có dịp đóng góp ý kiến, khen chê ‘thoải mái’!

Chẳng còn lý do gì đi mua tờ báo về đọc, mất công cất chật nhà, nuôi gián mối, lại tốn tiền nữa. Chỉ còn lại lác đác vài cụ già không có computer, hay có mà chưa rành xử dụng, hay không thích đọc chữ trên màn hình computer, sợ mỏi mắt. Nhưng ai cũng biết những cụ này càng ngày càng thưa thớt, lo đi về nơi tiên cảnh (kể cả kẻ này cũng đang lẽo đẽo theo sau), là nơi không ai cần biết tin tức trần tục vớ vẩn gì nữa.

Lý do báo in phải cạnh tranh với các phương tiện truyền thông điện tử là lý do quan trọng, nhưng không phải là lý do sinh tử. Vì các báo và tạp chí đều đã chuyển hướng, chạy theo đà tiến hóa, nhẩy vào thế giới ảo của internet hết. Báo nào cũng có trang mạng, facebook,… hết.

Yếu tố thứ hai quan trọng hơn, vì có hệ quả nặng hơn. Ta thử nhìn lại cho kỹ.

Nhờ sự bành trướng, phát triển quá mạnh của các phương tiện truyền thông điện tử, chính trị đã được phổ cập hóa quá nhanh, quá mạnh, đi sâu vào quần chúng, vào từng gia đình và từng cá nhân. Xu hướng ngày trước là đại đa số dân thường chẳng mấy ai để ý đến chuyện chính trị. Dân Việt ta trước đây vẫn thường nghe câu nói “tôi không làm chính trị, chẳng biết gì về chính trị”. Nhưng ngày nay, tại xứ Mỹ này, không ai là không để ý đến chính trị. Từ bữa cơm gia đình tới giờ giải lao tại công sở, từ khuôn viên đại học đến sân nhà thờ, từ bữa tiệc nhậu đến đám cưới, có dịp nói chuyện hai ba câu cũng đã là có dịp bàn ra tán vào về những câu chuyện thời sự chính trị. Ngay cả trong thương xá Phước Lộc Thọ ở khu Bolsa, tranh cãi chính trị bây giờ hấp dẫn hơn chơi cờ tướng nhiều. Về phiá Mỹ, những bài viết chống TT Trump bây giờ cũng len vào được các báo trước đây chẳng dính dáng xa gần gì đến chính trị như Vogue, Vanity Fair, là các tạp chí bàn về mỹ phẩm và thời trang phụ nữ, hay ngay cả Sport Illustrated!

Và vì ai cũng nhẩy nhổm vào chính trị nên ai cũng có quan điểm chính trị. Chứ chẳng lẽ nói chuyện về Obamacare mà lại không có ý kiến gì về TT Obama hết sao? Đưa đến tình trạng ai cũng có ý kiến, để rồi ai cũng đứng về một bên. Còn rất ít người có thể nói thực sự là không đứng về phe nào, cho dù nhiều người vẫn thường tự cho là mình như vậy, không phe phái.

TT Obama khi tranh cử, tuyên bố rất hùng hồn, không có một nước Mỹ xanh hay một nước Mỹ đỏ, đen hay trắng, giàu hay nghèo, v.v… mà chỉ có một Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Nhưng khi ông đã làm tổng thống một thời gian thì được báo phe ta Washington Post tặng cho cái danh hiệu “tổng thống tạo phân hóa lớn nhất lịch sử Mỹ”.

Dĩ nhiên, một phần là vì chính sách cấp tiến nặng mà ông theo đuổi. Chẳng hạn như qua Obamacare, từng bước đi vào ‘xả-hội-chủ-nghiã hóa’ ngành y tế, hay những chính sách phải đạo chính trị phi lý. Nhưng công bằng mà nói, thì tình trạng phân hóa cũng xẩy ra vì cả nước Mỹ đều không ít thì nhiều đã lựa phe phái rồi. Gần như cả nước chỉ cần nhìn vào TT Obama là đã có ngay ý nghĩ thích hay ghét rồi, bất kể ông làm gì hay không làm gì. Thích thì chuyện gì ông làm cũng đúng, ghét thì chuyện gì cũng sai.

Thủy triều phân hóa mỗi lúc mỗi lên cao. TT Trump lên ngôi, giựt ngay chức vô địch phân hóa của TT Obama. Cũng không khác gì trường hợp TT Obama, một phần vì chính ông đã tạo ra tranh cãi qua những quyết định hay lời nói, hay chính xác hơn, qua những cái ‘tuýt’ của ông, giựt gân hơn nhạc kích động của Mai-cồ Jackson. Nhưng quan trọng hơn, chính là sự kiện cả nước Mỹ càng ngày càng phân hóa trầm trọng, càng ngày càng ôm lấy quan điểm phe phái rõ rệt.

Dưới thời TT Bush cha cách đây một phần tư thế kỷ, có thể nói trong 10 người Mỹ, có 1 anh theo DC và 1 anh theo CH, với 8 anh tay không dính chàm. Qua thời TT Clinton, mỗi phe có 2 anh, còn lại 6 anh lửng lơ cá vàng. Qua thời TT Obama, mỗi bên có 4 anh, còn 2 anh lưỡng lự. Đến thời TT Trump, mỗi bên 5 anh, ở giữa: 0! Đã vậy, mấy anh ủng hộ hay chống đều hung hăng như cuồng hết.

Nhìn dưới lăng kính phe phái đó, ta sẽ hiểu ngay tại sao sau bầu cử cả năm trời mà dường như tất cả mọi người, cả hai phiá, đều vẫn tưởng như tuần tới mới có bầu bán, nên đang đánh nhau túi bụi dành phiếu.

Có tổng thống rồi mà! Để ông ta làm việc chứ? Để bà Hillary yên đi, bà đã ngã ngựa lâu rồi, sao lôi bà ta ra làm gì nữa? Đó là những tiếng kêu trong sa mạc.

Sân chơi chính trị Mỹ bây giờ không có chỗ cho những người trung dung, huề vốn, hay ba phải nữa. Nhìn lại xem, tại sao ông Trump đắc cử tổng thống? Ông có giỏi hơn tất cả gần hai chục đối thủ của ông trong nội bộ CH không? Dường như không. Nhiều đối thủ của ông kinh nghiệm hơn ông nhiều, ăn nói thao thao bất tận hơn ông, tướng mạo tốt hơn ông, có ‘bàn tay’ lớn hơn ông, có mái tóc nghiêm chỉnh hơn ông, có đường lối chính sách hợp lý hơn ông, có hậu thuẫn tài chánh mạnh hơn ông, rất nhiều thứ hơn ông, nhưng lại thua. Tại sao? Tại vì họ đều xìu xìu ển ển, lập trường chung chung, nhìn cho kỹ giống nhau hết. Ông Trump hơn họ vì cứng rắn dứt khoát, ủng hộ thì tôi cám ơn, không ủng hộ, tôi không cần. Ông Trump đã thắng vì nhiều người thích cái dứt khoát đó, vì chính họ đã có quan điểm dứt khoát rồi.

Từ đây, ta nhìn qua làng báo.

Sân chơi làng báo bây giờ cũng không còn chỗ cho những báo ba phải, hay thông tin thuần túy trung lập.

Từ radio cho đến TV cho đến báo chí, toàn là những hò hét khen chê thẳng cánh, từ Rush Limbaugh, Sean Hannity bên phe hữu, đến Chris Matthews, Ruth Marcus của cánh tả, từ CNN đến Fox News, từ New York Times đến National Review, tất cả chẳng có một ai là nói chuyện không phe phái. Đánh cho ra đánh, bênh cho ra bênh, ai khiếu nại, mua báo khác mà đọc, mở đài khác mà coi.

Có hai cách nhìn: từ phiá độc giả và từ phiá người làm báo.

TỪ PHIÁ ĐỘC GIẢ

Không ai đọc cũng chẳng ai ủng hộ loại báo trung dung ba phải nữa. Tin tức trung dung hay trung thực, đã có hàng vạn nguồn tin trên mạng. Tôi có đọc báo thì đó là vì tôi muốn đọc những gì hợp nhãn, củng cố quan điểm của tôi, chứ không phải để biết tin tức. Không phải chỉ là báo không thôi, mà ngay cả các đài phát thanh hay các đài truyền hình cũng vậy. Ít ai để ý đến những tin tức hay bình luận huề vốn, mà trái lại, phần lớn thiên hạ muốn đọc hay nghe hay nhìn những gì mình thích, hợp ý mà không cần hợp lý.

TỪ PHÍA NHÀ BÁO

Chỉ vì chính những quan điểm phe cánh mạnh mẽ đó mới có thể thu hút độc giả hay thính giả hay khán giả, rồi từ đó đi đến thu hút quảng cáo và bảo trợ nuôi sống báo hay đài đó. Đó là lý do bắt buộc các cơ quan ngôn luận không thể trung lập được nữa.

Trong khung cảnh chính trị phân hoá cùng cực hiện nay, truyền thông muốn có chỗ đứng phải có lập trường dứt khoát, bên này hay bên kia. Ai cũng biết CNN đứng về phiá nào hay Fox bênh ai. Chỉ vì phải có quan điểm dứt khoát mới có hậu thuẫn của khách hàng, và có hậu thuẫn của khách hàng thì mới có ủng hộ tài chánh, từ quảng cáo đến bảo trợ, rồi phải có ủng hộ tài chánh thì mới sống được. Triết lý đơn giản hơn A-B-C.

Thậm chí bây giờ truyền thông có muốn trung lập hay đa dạng, cũng không được. Vì đa dạng là chấp nhận có đủ tiếng nói đối nghịch, từ mọi phiá. Tình trạng phân hóa chính trị ngày nay đã đi đến cảnh không ai chấp nhận tiếng nói chói tai khác nữa. Cứ nhìn vào đám sinh viên cấp tiến của đại học Berkeley thì thấy. Đây là đại học trước đây nổi tiếng là thành đồng của tự do ngôn luận. Nhưng bây giờ thì đã biến thành nơi chỉ chấp nhận tiếng nói thiên tả hoàn toàn một chiều, cho dù cực đoan nhất. Tiếng nói thiên hữu bị dập tắt từ trong trứng nước, bị biểu tình phá, ăn đòn ngay.

Chưa hết. Cái khối bảo trợ tài chánh muốn đi xa hơn nữa. Không còn là “bảo trợ” không nữa, mà muốn kiểm soát luôn cả nội dung các báo và đài luôn. Nhiều tiền như anh em nhà Koch thì mua luôn cả tờ báo. Ít tiền hơn thì qua quảng cáo, áp lực tờ báo không cho đăng bài này, phải đăng bài kia. Tệ hại hơn nữa thì tìm cách triệt hạ như O’Reilly bị loại ra khỏi Fox News.

Vẫn chưa hết. Đứng về một phe vẫn chưa đủ. Còn phải dùng những thậm từ, những ngôn từ nổ hơn kho đạn Biên Hòa để câu khách.

Khi một tờ báo lớn viết bài không phải dưới tên một nhà báo quèn mà là dưới tên ban chủ biên –editorial board- mà lại có thể nói đương kim tổng thống không đáng đi chùi cầu tiêu cho ông tổng thống tiền nhiệm, thì rõ ràng có cái gì bệnh hoạn trong truyền thông dòng chính Mỹ. Và khi truyền thông tỵ nạn hớn hở phổ biến cái tin đó, thì rõ ràng đã có cái gì… còn bệnh hoạn hơn nữa!

Trong những xứ độc tài đảng trị thì đảng ta kiểm duyệt truyền thông, khỏi bàn thêm. Tại Mỹ này thì truyền thông tự nguyện cho đô-la kiểm soát, qua bảo trợ và quảng cáo.

Nhìn từ góc cạnh này thì ta hiểu tại sao những đại tài phiệt tư bản nặng, chủ các cơ quan ngôn luận lớn nhất Mỹ lại chấp nhận báo hay đài của mình ngả về phiá tả: vì họ phục vụ cho những thị trường lớn như New York, Washington DC, Los Angeles, San Francisco, Chicago, … là những nơi mà độc giả, khán giả và các cơ sở thương mại quảng cáo, phần lớn theo khuynh hướng cấp tiến thiên tả. Đại tài phiệt, bất kể cấp tiến hay bảo thủ, luôn luôn lấy doanh thu làm yếu tố quyết định.

Trở lại chuyện báo TIME: cho dù được các tài phiệt tư bản nặng mua lại, nhưng có nhiều triển vọng vẫn tiếp tục khuynh hướng cấp tiến vì đại đa số khách hàng là dân trí thức cấp tiến. Cũng không khác gì Newsweek và WaPo, các ông chủ mới là đại tài phiệt, nhưng quan điểm của báo vẫn là cấp tiến, chống Trump, vì khách hàng của họ là trí thức cấp tiến.

Diễn tiến thời cuộc đưa đến tình trạng này. Chẳng ai muốn, cũng chẳng ai chống chế được. Cũng chẳng ai trách các báo, các đài được. Vấn đề sinh tử của họ.

Lý do tài chánh quan trọng thật, nhưng còn một lý do nữa khiến các cơ quan truyền thông đứng qua một bên chứ không còn trung dung nữa: đó là ngay cả các chủ báo phần lớn cũng đã khoác bộ áo ‘chiến sĩ’ tranh đấu cho lý tưởng của họ, dù là bên tả hay bên hữu.  Một ông chủ báo hay chủ bút cấp tiến dĩ nhiên sẽ ngả qua phiá tả, hay ngược lại, nếu bảo thủ, sẽ thiên về phe hữu.

Và một khi đã lựa chọn chỗ đứng, bất kể vì lý do tài chánh hay quan điểm chính trị, thì tất nhiên là phải có tuyển lựa người hợp tác viết bài, chọn những người cùng chia xẻ quan điểm.

Báo chí như phương tiện thông tin trung lập đã chết từ lâu rồi, bây giờ báo chí đã thành công cụ tuyên truyền phe phái. Chuyện đa dạng là chuyện mộng mơ không còn thực tế. Đa dạng trong tình trạng chung của cả ngành truyền thông được, kiểu như có báo bảo thủ, có báo cấp tiến, nhưng không thể đa dạng trong khuôn khổ một tờ báo hay một đài TV. Chẳng phải là chuyện thương ghét cá nhân, mà là một quyết định kinh doanh -business decision.

Thật sự vẫn có tự do ngôn luận trên đất Mỹ này thật. Nhưng là thứ tự do có hộp, có ngăn, có nắp, kiểu như đứng đúng bên thì nói sao cũng được, đứng lộn bên thì… xin vui lòng về đúng chỗ. Một Sean Hannity của Fox không thể nào có mặt trên CNN. Các nhà bảo trợ CNN sẽ chấm dứt yểm trợ CNN ngay.

Không nên mơ mộng một truyền thông trung thực, đa dạng không phe phái nữa. Đó là con khủng long đã bị tuyệt chủng lâu rồi. Một cái nhìn quá bi quan không? Muốn biết, quý độc giả cứ nhìn thử vào thực tế chung quanh xem.

Truyền thông tỵ nạn thì sao? Quý vị cứ tự xét.

Vũ Linh

Quý độc giả có thể chia sẻ ý kiến trong phần ‘Góp Ý’ ngay dưới bài viết, hay qua tiết mục ‘Liên Lạc’ (Contact) trên “diendantraichieu.blogspot.com”, hay qua email: Vulinh11@gmail.com.

Bạch Cung Bát Nháo

 

Sáu tháng đầu chấp chánh của TT Trump quả là 6 tháng rối loạn chính trị chưa từng thấy trong lịch sử 300 năm văn hiến Cờ Hoa. Chưa nói tới màn đảng DC và TTDC bề hội đồng tổng thống, chỉ trong nội bộ phe TT Trump thôi cũng thấy chóng mặt. Nhóm phụ tá cao cấp nhất từ Bạch Cung đến các bộ, đi ra đi vào như mấy bà đi thử quần áo. Bộ áo nào mới mặc vào cũng thấy đẹp, được ca ngợi, nhưng hai phút sau đã đổi bộ mới, còn cảm thấy thích hơn nữa.

Trong bài “Bầu Hay Không Bầu Cho Trump?” viết một tuần trước ngày bầu cử, 30/10/2016, kẻ này đã nêu rõ điểm yếu lớn của ông Trump như sau:

“… Điều hành một công ty kinh doanh do một mình mình sở hữu, phục vụ cho quyền lợi của mình, khác xa quản trị cả nước của tất cả thiên hạ, với hàng hà sa số quyền lợi khác biệt. Ông Trump sẽ không có khả năng cân nhắc, đáp ứng hay dung hòa những quyền lợi trái ngược này của các khối quần chúng. Ông Trump không hiểu gì về dân chủ, chưa hề được bầu vào một chức vụ nào, mà chỉ làm tổng giám đốc những công ty do ông sở hữu, với quyền sinh sát tuyệt đối, không quen với hình thức lãnh đạo dân chủ tập thể, chung quanh toàn là đám con cái và người làm mà ông toàn quyền sa thải bất cứ lúc nào vì bất cứ lý do nào;…”

Có thể nói TT Trump lần đầu tiên lái xe hơi, chưa chi đã nhấn ga, phóng bạt mạng, đâm hết gốc cây này đến cột đèn nọ. Nhưng không phải chỉ bây giờ mới vậy, mà ngay từ những ngày đầu tranh cử, ông cũng đã đâm đụng te tua như vậy rồi.

Cái điều quái lạ nhất về ông thần này là cái kiểu đâm đụng này, bất cứ người nào khác đều sẽ tiêu đời, không chết cũng… bại tướng cụt chân, nhưng ông Trump thì lại chẳng sao. Lui khui chui ra khỏi xe, lái tiếp, đụng tiếp, cứ vậy từ hơn cả năm nay. Những người thù ghét ông Trump, cả chục lần khui rượu ăn mừng đều hố, chỉ tổ tốn tiền rượu. Bằng chứng lớn nhất? Hãy nhìn vào kết quả bầu cử ngày 8/11/2016 đi.

Những vị này, trong thâm tâm thù ghét ông Trump tận xương tủy, mỗi lần thấy tin xấu về ông này là mừng như thể dò sổ xố thấy mình trúng được năm số đầu, nhẩy tưng tưng, cho đến khi coi lại số chót trật bét, tiu ngiủ, buồn năm phút lại. Chờ kỳ sổ xố tới để hy vọng tiếp.

Nhìn vào 6 tháng qua, những nhận định gần một năm trước của kẻ này đúng còn hơn Sấm Trạng Trình. Kẻ này cũng phải “thành thật khai báo”, chẳng phải nhờ thi đậu trạng nguyên gì đâu, mà trái lại, những điểm yếu của ông Trump chẳng có gì là bí mật hết ráo. Tất cả các chuyên gia, bình loạn gia, tiên tri gia, đoán mò gia đều đã thấy rõ từ lâu rồi. Bất kể thích hay ghét ông Trump.

Trong tất cả các chính khách của cả hai đảng, từ xưa đến nay, phải nói là chưa ai trong suốt như thủy tinh, bị nhìn thấu rõ mồn một như ông Trump. Mỹ gọi là “WYSIWYG”, tức là “What You See Is What You Get”. Nôm na ra là… quý vị nhìn thấy cái gì thì đúng là nó đấy! Không có cái gì giả tạo, hỏa mù, miệng lưỡi, mặt nạ,…

Nếu quý vị quên rồi, thì kẻ này xin nhắc lại: đó là lý do chính khiến dân Mỹ bỏ phiếu cho ông Trump thay vì cho bà Hillary. Họ có thể liều mạng bỏ phiếu cho ông thần Trump, chứ không thể nào giao phó mạng cùi cho bà Hillary được. Ông Trump có thể thiếu kinh nghiệm, làm việc cực luộm thuộm, sẽ vấp ngã tứ tung, nhưng ít ra, cử tri tin ông được, biết rõ ông muốn làm gì, đi về hướng nào, cho dù chẳng ai biết ông sẽ làm kiểu gì cụ thể và thành công tới đâu. Còn hơn là bầu cho một bà Hillary sáng nói vầy, tối nói khác, gặp đại gia Wall Street thì lo tạ ơn sau khi bỏ túi bạc triệu, gặp cử tri nghèo thì sỉ vả đảng cướp tài phiệt.

Không ai chối cãi 6 tháng qua là 6 tháng mưa to gió lớn. Nhưng nhìn kỹ lại, có phải là loại giông bão lớn có thể đánh chìm con tàu Trump không? Ta coi lại thử.

Ngay từ những ngày đầu tranh cử, TTDC đã thổi phồng cả trăm chuyện, ai cũng đều biết, khỏi cần nhắc lại. Chỉ biết theo như phán quyết của TTDC, dường như cơn bão nào cũng sẽ chôn vùi tên tuổi, nếu không muốn nói đến thân xác bất cứ ứng viên nào khác. Riêng với ông Trump, bất kể tất cả những cơn bão cuối cùng, giọt nước làm tràn ly trên, ông vẫn đắc cử tổng thống. Rồi sau khi đắc cử, lại hàng loạt “cơn bão cuối cùng tiêu diệt đời Trump” khác xếp hàng tiến tới.

Bỏ qua những chuyện biểu tình đốt phá, “Not My President”,… là những hành động chống phá từ phiá đối lập, đang cố tìm phao để khỏi chết chìm, khỏi cần bàn, ta xem lại những cái mà TTDC gọi là đại họa do chính ông Trump tạo ra.

Nào là tweet nhảm nhí toàn chuyện lắt nhắt, cãi nhau tay đôi với các nhà báo, bị ám ảnh bởi máu me phụ nữ, đe dọa tính mạng nhà báo, thiếu tư cách,… Nhưng tất cả đều như bọt biển, xùi lên rồi tan ngay.

TTDC và phe DC ý thức được cái cây cổ thụ Trump này khó đánh ngã thật, mấy cơn bão trong bình trà này chẳng làm tróc một mảnh da nào. Phải khuấy động những cơn bão lớn mới hy vọng.

Quay qua quậy cơn gió… Nga La Tư.

Cấu kết với Putin. Nga giúp kiểu này cách nọ. Nay phụ tá này gặp đại sứ Nga, mai cố vấn kia nói chuyện với luật sư Nga, mốt chính tổng thống xì tin bí mật an ninh quốc gia cho ngoại trưởng Nga. Hàng ngàn tin lớn nhỏ được đám quan chức Obama nằm vùng xì ra, bất kể quyền lợi đất nước. Chẳng ai thắc mắc lo kiểm chứng, cứ có là tung ra ngay. Không ai phủ nhận được thì quá tốt, hy vọng sẽ chấm dứt chế độ Trump. Lỡ có tin nào bị vạch trần là tin vịt thì có sao đâu, xin lỗi một tiếng là xong, đi lùng tin vịt khác. Cứ điều chi vài ngày lại một fake news rồi xin lỗi. CNN xin lỗi vài ba lần. ABC xin lỗi. CBS xin lỗi. MSNBC xin lỗi. New York Times xin lỗi. Hết nhà báo này đến ký giả nọ xin lỗi. Hết dân biểu này đến nghị sĩ nọ xin lỗi.

Hấp tấp lo chửi ngay khi vừa ba chớp ba nháng thấy có chuyện có thể chửi, đó là mô thức hành động mới của TTDC.

Như cột báo này đã viết, tung tin phịa, hay chuyện bé xé ra to, để có dịp sỉ vả Trump cho đỡ ấm ức, rồi xin lỗi, đó là cái mánh mới của phe chống Trump. Có sao đâu, dù gì thì những tin xấu đã được thiên hạ đọc rồi, in vào đầu họ rồi. Ba cái xin lỗi, chẳng ai đọc, có đọc cũng chẳng để ý.

Ít ra thì mấy ông bà Mỹ còn xin lỗi, chứ mấy ông bà tỵ nạn, có loan tin phiạ bị lộ thì cũng xù, chứ chưa thấy vị nào xin lỗi hết. Cái bệnh không biết “cám ơn” hay “xin lỗi” mà thiên hạ chửi VC, hình như cũng đã lan qua Mỹ rồi.

Chuyện con ma Nga thì nói mãi phát nhàm, có bấy nhiêu bàn đi tán lại giống như nhai cục kẹo cao su đã hết vị ngọt từ ba hôm trước rồi. Lâu lâu có tin mới thì mừng rêm. Tin ông Mueller thành lập bồi thẩm đoàn được tung ra như ngày mai ông Trump sẽ vác chiếu hầu tòa, tuần tới sẽ bị nhốt tại Guantanamo vậy. Làm kẻ này nhớ lại một bài du ca trước 75: “Hy vọng đã vươn lên…”!

Cái may mắn lớn cho “phe ta” là chính ông thần Trump là người có cái bệnh khá độc đáo, chuyên tạo ra chuyện để phe đối lập có dịp đánh mình chơi. Mỹ gọi là bệnh … ma-sô-xít! Chuyện ma Nga vừa lắng dịu được vài tiếng đồng hồ thì TT Trump đã cảm thấy buồn chán quá, bèn chế ra chuyện cho TTDC đánh chơi: đánh bài ba lá với đám phụ tá: nay ông này biến, mai ông nọ hiện, đố biết ông nào là ai, đang ở đâu, làm gì?

Ông xếp thông tin nhẩy vào, ông phát ngôn viên ra đi, ông chánh văn phòng nhẩy vô, ông thông tin nhẩy ra. Dường như màn ảo thuật ẩn hiện này chỉ mới bắt đầu và trong những ngày tới, sẽ còn nhiều đào kép hiện rồi biến.

Cái ông xếp thông tin Scaramucci mới là lạ.

Trước đây, người ta nghe tên ông Scaramucci qua một tin chấn động do CNN chế ra. Theo CNN, ông bạn thân này của TT Trump là tay trong, liên lạc viên giữa Trump và Putin, để khuynh đảo bầu cử. CNN được tin mật này ra, mừng như đã dò vé số trúng đủ sáu số, tung ra ngay. Một ngày hôm sau, khám phá ra là fake news do một anh ma gà nào đó đút cho ăn, không bằng chứng gì. Anh Scaramucci là chỗ quen biết lâu năm của TT Trump thật, nhưng chẳng có liên hệ gì đến Nga, mà lại còn là đảng viên đảng DC, trước đây ủng hộ bà Hillary, đã từng tweet nhục mạ ông Trump ngay từ những ngày đầu. Rốt cuộc phải thu hồi tin lại, xin lỗi độc giả, sa thải 3 anh nhà báo làm chốt thí. Thiên hạ chẳng ai biết anh Scaramucci là ai, cũng chẳng để ý. Đi vào quên lãng.

Bất ngờ, TT Trump loan tin bổ nhiệm đúng anh này làm giám đốc thông tin, Director of Communications. Anh này nhẩy ngay lên mặt báo và TV với thái độ hung hãn hơn bọ xít, chửi bới tất cả mọi phụ tá, cố vấn của TT Trump, bằng ngôn ngữ mà mấy thằng nhóc đánh giầy ở Hà Nội chưa dám sử dụng. Hăm doạ sa thải tất cả nhân viên Toà Bạch Ốc ngoại trừ… TT Trump!

Chẳng ai hiểu tại sao TT Trump lại chọn anh này làm xếp thông tin. Ma-sô-xít?

Tay này đi quá xa, TT Trump phải ra lệnh lính mũ xanh đổ bộ sông Potomac, quét dọn Hoa Thịnh Đốn. Tướng TQLC John Kelly đang làm giám đốc An Ninh Lãnh Thổ được chuyển qua làm Chánh Văn Phòng. Một ngày trước khi nhận chức, ông ra điều kiện với TT Trump: sa thải ngay cái anh điên Scaramucci. Anh điên làm giám đốc đúng 250 tiếng đồng hồ.

Rồi TT Trump lấy lý do đi nghỉ hè 17 ngày, tránh qua một bên cho ông tướng mới ra tay quét dọn, cùng lúc với bộ trưởng Tư Pháp Sessions được trao toàn quyền truy lùng địch nằm vùng đang xì tin mật. Ta chờ xem kết quả ra sao.

“Phe ta” thấy tình trạng loạn xà ngầu, nhẩy tưng tưng: phen này thì TT Trump mất job là cái chắc. Khiến kẻ này thắc mắc: Ủa, sao vậy? Tưởng tổng thống chỉ có thể mất job nếu phạm tội phản quốc tầy trời nào đó, phải qua thủ tục đàn hặc cực kỳ rắc rối. Chứ đâu biết bây giờ, TT Trump cũng có thể mất job vì đổi phụ tá? Vẫn chuyện bọt biển?

Thật ra, chẳng có chuyện TT Trump mất job gì ráo. Xin lỗi quý vị thù ghét Trump một cách mù quáng, nhưng sự thật cho đến nay chưa ai thấy có lý do nào TT Trump có thể bị lột chức hay bị áp lực phải tự ý từ chức hết. Lý cớ duy nhất có thể đưa đến đàn hặc mất job là việc cấu kết với Nga, nhưng cho đến nay, cuộc điều tra vẫn chưa ai biết đi đến đâu. Theo ý kiến cá nhân của kẻ mù mờ này, cuộc điều tra cuối cùng sẽ chẳng đụng gì đến TT Trump, tuy có nhiều triển vọng tìm ra được vài con nhạn trong đám phụ tá làm vật tế thần cho phe cấp tiến.

Nhìn lại toàn bộ thành tích của TT Trump trong nửa năm đầu, khó ai có thể chối cãi tình trạng bát nháo do quá nhiều khó khăn. Tất cả thăm dò dư luận đều cho thấy hậu thuẫn của TT Trump đang rớt như sung rụng. Cũng đáng lo cho TT Trump, dù biết rằng nếu các thăm dò là chính xác thì giờ này bà Hillary đang làm tổng thống chứ không phải ông Trump.

Một số lớn khó khăn do địch tạo ra, tức là do TTDC và đảng DC chế ra để đánh phá và cản trở việc thông qua các cải tổ mới. Những khó khăn này sẽ cản trở bước tiến của chính quyền Trump không ít, nhưng đó là chuyện đấu tranh chính trị bình thường, chẳng có lý do gì để đi đến chuyện đàn hặc hay từ chức. Người ta còn nhớ TT Obama sau khi ra được Obamacare, bị chống đối mạnh, mất cả Hạ Viện lẫn Thường Viện, để rồi 6 năm sau đó, chẳng ra được bất cứ luật lớn nào, chỉ ngồi chơi xơi nước cho đến hết nhiệm kỳ.

Một số khó khăn khác lại do chính TT Trump tạo ra. Điển hình là những tweet tranh cãi với TTDC hay những thay đổi nhân sự trong chính quyền. Hậu quả của thiếu kinh nghiệm cũng như cái… khẩu nghiệp nói nhảm, coi trời bằng vung của TT Trump, và nhất là việc hầu hết nội các và phụ tá của TT Trump đều là những người ông mới biết, mới làm việc chung sau này, không phải tâm phúc lâu năm, nên chuyện không hợp, phải thay đổi chỉ là dĩ nhiên. Nhưng tất cả những chuyện đó chỉ là những luộm thuộm kỹ thuật, chẳng ai có thể nói đó là những tội đầy đình phải bị đàn hặc hay ép ông từ chức.

Mọi lao xao đều chỉ là “diện”, không phải “điểm” của vấn đề.

Quan trọng là những vấn đề lớn của đất nước mà ứng viên Trump đã hứa và người dân đang mong chờ. Nói trắng ra là các vấn đề Obamacare, thuế má, công ăn việc làm, nan đề di dân lậu, và nhất là gia tài Nhà Nước vú em Obama.

Phần lớn, TT Trump chưa có thời giờ hay cơ hội làm gì nhiều. Ta cứ chờ đó trước khi lạm bàn. Ta thử nhìn qua vài việc đã làm.

Obamacare đang là cái nhức đầu lớn của TT Trump. Dĩ nhiên tất cả phe DC không chừa một người, đã quyết tâm chống mọi ý kiến phe CH đưa ra. Cái khó khăn là trong chính hàng ngũ CH đã không tìm ra được một đồng thuận tối thiểu nào. Mỗi lần biểu quyết một giải pháp là lại có vài ba nghị sĩ chống đối vì nhu cầu bảo vệ ghế của mình, hay vì lý do riêng nào khác. Dù sao thì cuộc chiến Obamacare vẫn đang tiếp diễn, chưa kết thúc.

Công ăn việc làm chính là thành quả lớn nhất của chính quyền Trump mà TTDC đã cố tình khỏa lấp, dấu kín như bưng, không bàn tới.

Hàng loạt các đại công ty Mỹ cũng như ngoại quốc đã vẽ lại kế hoạch đầu tư lâu dài, bỏ bạc tỷ vào kinh tế Mỹ lại, như GM, Apple, WalMart, Amazon, Toyota, Mazda,… sẽ tạo cả triệu job cho lao động Mỹ. Các mỏ than vùng kỹ nghệ Đại Hồ bắt đầu sống lại, mang công ăn việc làm cho hàng vạn gia đình. Tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục giảm mạnh. Một nhà báo ước tính hơn một triệu jobs đã được tạo ra dưới nửa năm của TT Trump.

Khối doanh nghiệp nhỏ và vừa của Mỹ sống lại nhờ hàng ngàn luật lệ lắt nhắt thời Obama bị chính quyền Trump lẳng lặng thu hồi. Những ai không tin chỉ cần nhìn vào chỉ số chứng khoán Dow Jones, tăng 20% trong nửa năm, thể hiện niềm tin vào chính sách kinh tế mới.

Nhưng quan trọng hơn cả là những việc làm lặng lẽ đằng sau những ồn ào của những đấu đá với TTDC, những việc mà báo cấp tiến The Atlantic hoảng sợ đang cố rung chuông báo động, nhưng ít người biết vì TTDC dấu nhẹm:

– Hàng trăm quan tòa liên bang khuynh hướng bảo thủ đang và tiếp tục được âm thầm bổ nhiệm với nhiệm kỳ vĩnh viễn, nghiã là ít nhất 20-30 năm vì phần lớn các quan tòa TT Trump bổ nhiệm đều trẻ, trên dưới 50 tuổi. Chưa kể việc TT Trump có triển vọng bổ nhiệm 2 hay 3 thẩm phán Tối Cao Pháp Viện. Thay đổi vĩnh viễn hướng đi của Tư Pháp Mỹ về hướng bảo thủ. Một đại họa cho khối cấp tiến. Đây là lý do chính khiến TT Trump không sa thải ông Sessions cho dù bực mình về chuyện điều tra Nga.

– Luật gia cư, trợ cấp an sinh, phiếu thực phẩm, tiền thất nghiệp,… đang được sửa đổi mạnh để chặn đứng những gian trá, lạm dụng, tiết kiệm bạc tỷ tiền thuế của dân trung lưu. Những vị nào khai man thuế, có nhà cho thuê trong khi lãnh medicaid,… nên cẩn thận những ngày tới, đừng đùa với lửa Trump rồi than oan.

– Dù luật di trú mới chưa có, nhưng di dân lậu đã nhận được thông điệp rõ rệt của chính quyền mới. Số di dân tràn lậu qua tự động giảm gần hai phần ba. Bức tường chưa xây nhưng coi như đã có rồi. Hình như binh thư Tôn Tử đã nói chưa ra quân mà đã thắng thì mới đúng là thắng lớn nhất.

– Theo thống kê chính thức, chính quyền Trump đã thu hồi hay sửa đổi gần 400 luật lệ và thủ tục hành chánh của thời Obama, nhất là liên quan đến giới kinh doanh nhỏ.

– Luật bình đảng màu da trong các đại học đang được cứu xét lại, dựa trên vụ các sinh viên gốc Á Châu đang kiện Harvard vì đã nhận sinh viên da đen dù điểm đậu thấp hơn sinh viên Á Châu, trong đó có sinh viên gốc Việt. Các cụ tỵ nạn có con cháu đang xin vào đại học Mỹ nên uốn lưỡi bẩy lần trước khi chửi Trump kỳ thị nhé.

Ông bác sĩ Ben Carson, bộ trưởng Gia Cư đã cười lớn: “tôi rất mừng TT Trump đã lãnh đủ mọi đòn ồn ào để tôi có thể lẳng lặng lo việc của tôi”.

Nói chung, gia tài cấp tiến của TT Obama đang bị xóa hết. Đó chính là thành quả lớn nhất và lâu dài nhất của TT Trump. Chỉ việc này không cũng đủ làm khối bảo thủ vui vẻ sổ chấp việc TTDC cuồng điên chống Trump. Những người thù ghét Trump dường như vẫn không thể ra khỏi cái bong bóng cấp tiến -liberal bubble- hoàn toàn cô lập không nhìn thấy thực trạng nước Mỹ. Vẫn loay hoay đi tìm tin vặt bất lợi cho Trump để… tự sướng. Cho dù hầu hết đều là fake news cũng vẫn sướng.

Thực tình mà nói, kẻ này trước đây và ngay cả bây giờ, đã và đang có nhiều câu hỏi lớn về ứng viên Trump, đặc biệt về kinh nghiệm cũng như về cá tính. Những bài viết của kẻ này trên Việt Báo trước ngày bầu cử còn đầy đủ, ai cũng có thể kiểm chứng được.

Nhưng ta sống trong chế độ dân chủ, phải coi trọng tiếng nói của người dân. Người dân đã quyết định trao trách nhiệm cho ông Trump. Dù muốn dù không, thích hay ghét ông Trump, cũng cần phải cho ông ta một cơ hội để làm những gì ông đã hứa. Sau đó 4 năm, nếu không vừa ý, tha hồ chửi, vẫn có quyền bầu người khác, cho ông Trump về vườn. Thái độ nhắm mắt nhắm mũi chống đến cùng, chống tất cả mọi việc bất kể tốt xấu, chống ngay khi ông chưa kịp làm gì, tất cả chỉ là thành kiến phe đảng mù quáng, nhỏ mọn, và ấu trĩ.

Vũ Linh

TT Trump Đốt Địa Cầu?

Địa cầu bị hâm nóng và môi sinh bị ô nhiễm là những tai họa có thật, không ai phủ nhận.

Nói TT Trump là “vua quậy” thật quả không sai. Bất cứ ông làm hay nói gì, hay không làm, không nói gì, cũng đều có thể nổ đùng ra như bom nguyên tử!

Quyết định mới nhất của ông, rút Mỹ ra khỏi thỏa ước Paris về biến đổi khí hậu đã gây tranh cãi hơn vỡ chợ, mà đại đa số là cãi theo phe nhóm trong khi hiểu biết thật sự thì mù mờ hơn sương mù sáng sớm Đà Lạt.

Bên này kết án TT Trump đã ký án tử hình cho nhân loại, bên kia cám ơn TT Trump đã cứu nước Mỹ khỏi trở thành một loại máy ATM phát tiền cho cả thế giới xài chơi trong khi dân Mỹ thất nghiệp, đói dài người.

Ta cần hiểu vấn đề cho rõ hơn một chút trước khi bàn. Hiểu về chuyện hâm nóng địa cầu (theo sự hiểu biết lờ mờ của kẻ này), và về Hiệp Định Paris.

HÂM NÓNG ĐỊA CẦU

Đây là một vấn đề cực kỳ phức tạp cả ngàn khoa học gia đã, đang, và sẽ tiếp tục tranh cãi.

Đại cương là trái đất trải qua những chu kỳ nóng lạnh không tránh khỏi, bất kể có nhân loại hay không. Cái khác biệt là có nhân loại và nhân loại đang làm nhiều chuyện sai lầm nên tốc độ thay đổi trở nên nhanh hơn. Như thời kỳ đông đá sau cùng cách đây 15.000 năm, phải đợi tới 5.000 năm sau, trái đất mới đủ ấm lại cho nhân loại bắt đầu sống được. Bây giờ, theo giả thuyết bi quan nhất, thay vì cả vài ngàn năm mới có thay đổi thì có thể vài trăm năm là có thể bị hâm nóng đến mức hủy diệt hết nhân loại, hay vài chục năm là nhân loại sẽ điêu đứng vì chết đói, vì bão lụt,…

Nhân loại đã làm gì?

Tạo hoá có bàn tay thần. Cả tỷ năm về trước, trái đất toàn là núi lửa, xịt ra chất carbon dioxide, hâm nóng trái đất đủ ấm để cây cỏ, sinh vật ra đời và sống được. Rồi tạo hoá sinh ra cây cỏ là thứ tiêu thụ bớt carbon sinh ra chất oxygen. Oxy nuôi dưỡng thú vật và con người. Chúng ta hít oxy và thở ra carbon trả lại cho cây cỏ tiếp tục sống. Một sự cân bằng nhu cầu tuyệt hảo của tạo hóa.

Thế rồi nhân loại trở nên văn minh, chế đủ loại nhà máy để tạo đủ loại hàng hóa cho nhân loại tiêu dùng. Những nhà máy đó đốt quá nhiều oxy trong khi thải ra quá nhiều carbon, mất thế thăng bằng. Chưa kể hàng loạt phát minh mới như xe hơi, máy bay, xe lửa, máy lạnh, máy sưởi,… tất cả đều thải carbon. Số carbon đó một phần bị giam lỏng trong lớp khí quyển của địa cầu, không thoát ra được, một phần phá lớp ozone cản bớt sức nóng của mặt trời, đưa đến tình trạng khí quyển bị hâm nóng (là chuyện không liên quan gì đến thay đổi thời tiết).

Theo phe bi quan, hâm nóng quá sẽ đưa đến tình trạng không khí bị xáo trộn mạnh gây ra bão táp ngày một mạnh, hay gây ra hạn hán phá hại mùa màng, trong khi làm tan chẩy các tảng băng đá tại bắc và nam cực, sẽ nâng mức nước biển, thay đổi địa dư cả thế giới với các vùng ven biển bị chìm sâu dưới nước biển, kể cả các thành phố lớn như New York, Miami, Los Angeles,…

HIỆP ĐỊNH PARIS (HĐP)

Đây là hiệp định về thay đổi khí hậu được 195 quốc gia bắt đầu ký tháng Chạp năm 2015 tại Paris. TT Obama chần chừ cả năm vì biết rất bất lợi cho Mỹ, đợi đến vài ngày trước khi về hưu mới ký.

HĐP có ông tổ ra đời từ sau thế chiến, sau đó là các hiệp định con cháu. Hiệp định “bố” của HĐP là Nghị Định Thư (Protocol) Kyoto 1997, do TT Clinton ký, nhưng TT Bush con rút ra.

Tất cả dòng họ hiệp định này có hai đặc điểm:

1) Cứ vài năm lại đẻ ra một thằng con, có tên mới, dáng dấp thay đổi đôi chút để đáp ứng với những khám phá mới về thay đổi khí hậu, và để thu hút càng nhiều nước càng tốt.

2) Tất cả đều chẳng có tính áp chế, chỉ là những hứa hẹn mà tôn trọng hay không là chuyện… tùy hỷ. Thành ra dùng danh từ “hiệp định” không chính xác.

Ta không cần đi vào chi tiết kỹ thuật quá khó hiểu, chỉ cần biết theo HĐP, tất cả các quốc gia ký tên đều cam kết sẽ tự nguyện lấy những biện pháp để cắt giảm việc thải carbon, làm chậm lại sự hâm nóng địa cầu, cho dù chẳng ai biết chậm được bao nhiêu năm.

XXX

Trên đây là đại cương. Bây giờ ta bàn sâu hơn.

Ít ai chối cãi đang có hiện tượng hâm nóng địa cầu. Những điều tranh cãi là 1) bao nhiêu phần là trách nhiệm của nhân loại và bao nhiêu là chuyện thiên nhiên, 2) mối nguy diệt chủng là sang năm hay vài ngàn năm nữa, và 3) làm sao cân bằng nhu cầu của đời sống ngày hôm nay với những hậu quả xa vời vợi.

Trách nhiệm của nhân loại và thời gian đi đến đại họa là chuyện mà cả ngàn khoa học gia, với đủ loại Nobel, tranh cãi hơn mổ bò. Mà ai cũng sẵn sàng trưng đủ mọi bằng chứng, từ các con số khoa học mà thiên hạ chẳng ai hiểu gì ráo, cho đến những bức hình xanh đỏ chụp bề dầy của các tảng băng đá mà cũng chẳng ai đo được. Nếu có 30 nhà khoa học ra tuyên cáo trái đất sẽ cháy thành tro trong 100 năm nữa, thì cũng sẽ có ngay 30 nhà khoa học khác bảo đảm trái đất sẽ yên ổn thêm một vạn năm nữa.

Những người tin vào đại họa đã có những tiên đoán mà chỉ mới nghe cũng đủ thấy… nóng thật, toát mồ hôi hột.

Năm 1970, gs Paul Ehrlich la hoảng chỉ một chục năm nữa là sẽ có khoảng 100-200 triệu người chết đói mỗi năm. Kinh hoàng hơn nữa, George Wald của Harvard cảnh báo đến 2000, văn minh nhân loại sẽ cáo chung. Năm 2009, văn minh nhân loại may mắn thay, vẫn còn đó, nhưng cựu PTT Al Gore báo động “có 75% triển vọng tất cả băng đá bắc cực sẽ tan chẩy hết trong vòng 5 tới 7 năm nữa”. Bây giờ đã là 8 năm rồi. Vậy chứ ông Gore được giải Nobel Hòa Bình về công trình nghiên cứu hâm nóng địa cầu đấy, không đùa đâu.

Tại sao họ sai lầm dữ vậy? Một phần vì phóng đại để hù dọa, phần còn lại là vì họ tính sai bét, hay cố lờ đi rất nhiều yếu tố. Chẳng hạn như không tính việc con người rất sáng tạo, khoa học tiến bộ rất nhanh, đã phát minh rất nhiều công nghệ mới, ít nguy hại hơn. Như cách đây 30 năm một chiếc xe với một ga-lông xăng chỉ chạy được một chục dặm trong khi bây giờ, cũng một ga-lông xăng đó cho phép ta chạy tới 30-40 dặm. Chưa kể xe điện chẳng cần một ga-lông xăng nào.

Nhân loại hiện có 7 tỷ người sống trên khoảng 5% diện tích của trái đất. 95% còn lại là biển, sông, hồ, núi, rừng, sa mạc, băng đá không sống được. Thử hỏi cái khối người sống trong 5% đó làm sao có thể thải carbon tới mức tiêu diệt hết nhân loại trong vòng vài trăm năm chứ đừng nói tới vài chục năm?

Theo các nhà khoa học, mỗi năm hiện nay, nhân loại thải ra khoảng 7 tỷ tấn carbon, trong khi đó tạo hoá thải ra hơn 200 tỷ tấn, gấp 30 lần, qua các núi lửa cũng như qua cây cối hư thối, thú vật trong rừng và cá dưới sông biển khi chúng thở ra carbon. Nhân loại có cắt giảm 20% thì chỉ giảm được hơn 1 tỷ mỗi năm, chẳng thay đổi được gì nhiều.

Thật ra, nếu – một chữ “nếu” rất lớn – trái đất bị hâm nóng thật thì cũng phải kéo dài cả mấy trăm năm nếu không phải là mấy ngàn năm. New York nếu có bị chìm thì cũng không phải như bị tsunami nhận chìm trong vài tiếng đồng hồ, cả triệu người chết, mà phải là trong 5-7 trăm năm, dân cư dư thừa thời giờ di cư vào sâu trong đất liền, hay phát minh ra cách gì ngăn cản được hâm nóng địa cầu. Vài trăm năm là thời gian rất rất dài: 200 năm trước, Gia Long còn đang làm hoàng đế, Tự Đức chưa ra đời.

Năm 1998, TT Clinton ký Nghị Định Thư Kyoto 1997 (bố của HĐP), nhưng không được Thượng Viện phê chuẩn vì trước đó, Thượng Viện đã thông qua một quyết nghị chống Nghị Định Thư với số phiếu 95-0. Tất cả nghị sĩ, CH và DC, đều chống. TT Obama đơn phương ký HĐP, cũng không có phê chuẩn của Thượng Viện vì ông biết Thượng Viện sẽ bác. Thiên hạ đang xúm lại sỉ vả TT Trump, nhưng không một ai hỏi sao tất cả các nghị sĩ của cả hai đảng cũng đều chống HĐP. Sao không đả kích họ mà chỉ đả kích TT Trump?

Đây là căn bản của thỏa thuận Paris: 195 nước cam kết sẽ “cố gắng” giảm việc thải carbon, như bớt khai thác và xử dụng than đá, dầu thô; giảm số lượng nhà máy kỹ nghệ; kiểm soát lượng carbon do mấy nhà máy đó thải ra; khai thác các nguồn năng lượng khác như gió, nguyên tử, khí thiên nhiên, mặt trời; bắt các hãng xe phải chế ra xe tiêu thụ ít xăng hơn, chế ra các máy lạnh, tủ lạnh thải ít carbon hơn,…

Những biện pháp và tiêu chuẩn do chính các quốc gia đó tự đặt và đưa ra qua những “kế hoạch” ngũ niên, nộp cho tổ chức quốc tế kiểm soát mỗi 5 năm. Các nước cũng cam kết đóng góp vào một quỹ để giúp các nước nghèo cáng đáng chi phí cần thiết để thực hiện kế hoạch.

Còn đây là hai điểm – trong nhiều điểm – thấy có vẻ… không công bằng lắm cho nước Mỹ mà TT Trump nêu lên:

– Mỹ phải có biện pháp ngay từ 2017, trong khi Trung Cộng, với số lượng carbon thải ra hiện nay cao gấp hai lần Mỹ, chỉ “hứa” tới 2030 sẽ cắt giảm 60%. Có nghiã là 13 năm nữa mới thấp hơn Mỹ bây giờ một chút. Chỉ là hứa thôi. Ai muốn tin cộng sản, xin tùy tiện. Dù sao thì Mỹ phải bắt đầu đóng cửa các mỏ than đá ngay từ bây giờ trong khi Trung Cộng “từ từ” tiến tới trong hơn một thập niên tới. Hậu quả cụ thể: nhân công mỏ than Mỹ mất việc ngay, trong khi nhân công Trung Cộng vẫn còn job cả chục năm nữa.

– Quỹ tài trợ các chương trình giảm carbon cần 100 tỷ đô, một tỷ được TT Obama đóng vài ngày trước khi bàn giao cho tân TT Trump. TT Obama hứa 3 tỷ, còn thiếu 2 tỷ. Có 43 nước, phần lớn là Âu Châu, hứa sẽ đóng góp tổng cộng khoảng 7 tỷ, nhưng chưa có nước nào đóng một xu nào. Phần của các đại cường thủ phạm chính của việc tăng carbon, Nga, Trung Cộng, Ấn Độ? Zero! Quỹ còn thiếu 99 tỷ, hay 92 tỷ nếu các nước khác giữ lời hứa đóng 7 tỷ. Có nghiã là bác đại gia Sam sẽ phải “tình nguyện” thêm vài tỷ hay vài chục tỷ nữa. Lấy tiền đâu ra nếu không phải là lại tăng công nợ, tăng thuế, cắt Medicaid-Medicare, hay cắt ngân sách chống khủng bố?

Có người trách TT Trump thiển cận, chỉ nhìn thấy nhu cầu công ăn việc làm cho vài chục ngàn nhân công mỏ than mà không nhìn thấy cái chết của cả nhân loại, trong đó có cháu chắt của ông ta.

Các đại công ty dầu hỏa ExxonMobil, Shell,… sao lại ủng hộ HĐP? Các công ty này mang tiếng là công ty dầu hoả, thực sự đã chuyển qua sản xuất khí thiên nhiên (natural gas) từ cả chục năm nay. Như khối dự trữ nhiên liệu của Exxon hiện có 39% dầu thô, 55% khí thiên nhiên. Khai thác khí thiên nhiên là chuyện HĐP cổ võ, cũng là ưu tiên hiện nay của các hãng dầu. HĐP cũng giúp bóp chết các công ty nhỏ hơn đang khai thác than đá và dầu hỏa tại Mỹ, là đối thủ cạnh tranh của các đại công ty dầu. Các đại công ty này ủng hộ HĐP chỉ vì quyền lợi kinh tế, chẳng liên hệ gì đến thay đổi khí hậu hết.

Các đại công ty khác như Apple, Nike, Pepsi,… cũng ủng hộ HĐP và xác nhận HĐP sẽ giúp gia tăng việc làm. Có thể. Họ là những đại tập đoàn quốc tế, có cơ sở kinh doanh, hãng xưởng, và khách hàng khắp thế giới, dĩ nhiên sẽ có dịp phát triển, tạo thêm job thật. Nhưng mà là job trên thế giới trong những nơi với giá nhân công rẻ mạt và luật môi trường lỏng lẻo như Việt Nam, Bangladesh,… chứ không phải job cho dân Mỹ.

Trong khi đó thì New York Times loan tin việc Mỹ rút ra được giới kỹ nghệ cấp nhỏ và trung hoan nghênh triệt để. Tại sao?

Loại hiệp định như Paris đẻ ra vô số luật lệ bảo vệ môi trường, gây khó khăn lớn cho các công ty nhỏ. Các công ty Mỹ đóng cửa, đi mở lại tại các nước chậm tiến không phải chỉ vì giá nhân công rẻ không, mà còn vì mấy xứ này không có những luật lệ quá gắt gao về môi sinh, bó tay họ quá nhiều. Những công ty lớn có thể đi ra nước ngoài, nhưng công ty nhỏ thì không làm được, đành chịu chết tại Mỹ. Với việc bỏ bớt những luật lệ quá khắt khe, các công ty nhỏ và trung có thể giảm giá thành, phát triển, gia tăng sản xuất, tạo công ăn việc làm cho dân Mỹ. Việc giảm bớt luật lệ cũng sẽ giúp giảm giá xăng, giúp kích động kinh tế cả nước.

Tại sao Âu Châu lại nhất loạt chống việc Mỹ rút? Vì Mỹ rút ra có thể kéo theo cả chục nước khác rút ra theo, tức là có thể giết HĐP. Đã vậy, còn cần tới 99 tỷ nữa, mất bác Sam, ai trám lỗ trống?

Hơn nữa, hàng Mỹ với giá thành thấp hơn cũng sẽ gây khó khăn cạnh tranh cho các nước khác trên thế giới, nhất là Âu Châu, là nơi sản xuất những loại hàng gần với hàng Mỹ hơn Á Châu, như xe hơi, máy móc nặng, công nghệ cao. Sau khi TT Trump tuyên bố rút, kỹ nghệ xe Đức đã yêu cầu chính phủ Đức xét lại luật môi sinh ngay để giúp xe Đức cạnh tranh với xe Mỹ.

Không nên quá ngây thơ nghĩ Âu Châu chống Mỹ rút ra vì mê cây xanh, quý mạng người hơn Trump. Cũng chỉ là quyền lợi kinh tế thôi.

Quyết định của TT Trump sẽ giúp tạo việc làm tại Mỹ, không phải chỉ trong ngành khai thác mỏ than, dầu hỏa hay năng lượng cổ điển –traditional energy, mà cho toàn thể kỹ nghệ nhỏ và trung của Mỹ. Quyết định của TT Trump là quyết định của một người lãnh đạo có trách nhiệm lo cho nhu cầu thực tế của dân Mỹ ngày hôm nay, không phải quyết định của một nhà khoa học ngồi phòng lạnh nghiên cứu khí hậu giả tưởng của 500 năm tới.

Cái lo lắng của dân Mỹ là có job hay không, có tiền trả tiền nhà đầu tháng tới không, hay gần hơn nữa, có tiền cho bà xã đi chợ cho bữa ăn tối nay không? Hâm nóng địa cầu là mối nguy có thật, nhưng là mối nguy của tương lai xa vời. Dù sao, cũng cần phải được cân nhắc so đo với nhu cầu bữa ăn tối nay. Không có bữa ăn tối nay thì chết đói ngay, làm sao sinh ra con cháu để mà lo.

TT Trump là tổng thống Mỹ, không phải tổng thống thế giới. Chẳng có ông công dân thế giới nào đã bỏ phiếu cho Trump, hay đóng thuế cho bác Sam để bác Sam mang tặng cho thế giới. Chẳng có ông công dân thế giới nào có quyền sỉ vả Trump.

Đối với những người ven vét tiền chợ tối nay, cũng như đối với các nước nghèo chậm tiến, chuyện hâm nóng địa cầu chỉ là chuyện các cụ ta gọi là “phú quý sinh lễ nghĩa”.

Tệ hơn nữa, có người cho rằng tất cả chỉ là âm mưu của các cường quốc muốn ngăn cản, không cho các nước chậm tiến kỹ nghệ hóa, để phải vĩnh viễn lệ thuộc các “đế quốc” trên phương diện kỹ thuật, vĩnh viễn bị trói chặt trong khu vực canh nông.

Ở đây, cũng phải nói là những tố cáo của TTDC có tính phóng đại và bóp méo. TT Trump không hề nói là ông không tin khí hậu đang thay đổi, nhưng ông cho rằng vấn đề đã bị thổi phồng quá mức, và carbon do con người thải ra chỉ là một yếu tố nhỏ trong việc thay đổi khí hậu khi địa cầu đã trải qua biết bao chu kỳ nóng lạnh từ hơn 4 tỷ năm nay. Hơn nữa, HĐP là một hiệp định không cân xứng, chèn ép Mỹ quá nhiều. TT Trump rút ra để có thể điều đình lại những tiêu chuẩn cho hợp lý và công bằng với Mỹ hơn, nhìn nhận nhu cầu ngày hôm nay của kinh tế và xã hội Mỹ.

TTDC bắt bẻ HĐP không có tính cưỡng bách bất di bất dịch, mỗi nước có thể thay đổi tiêu chuẩn bất cứ lúc nào, đâu cần rút ra rồi điều đình lại nếu TT Trump muốn thay đổi chỉ tiêu của Mỹ. Thật ra, TT Trump muốn thay đổi cả chỉ tiêu đã thỏa thuận cho các nước khác luôn, chẳng hạn như ông không muốn cho Trung Cộng tự do thải carbon trong 13 năm tới, hay ông muốn tăng tỷ lệ giảm carbon của các quốc gia kỹ nghệ Âu Châu, hay tăng số tiền đóng góp của các nước như Nga, TC, Ấn Độ. Các chính quyền thế giới hiểu ngay ý định của TT Trump nên mới nhẩy dựng lên bác bỏ mọi ý kiến điều đình lại. Họ cũng hiểu là điều đình với Trump khác xa điều đình với Obama.

Một điều mà những người chống đối không muốn nhìn nhận là ngay cả trong thời gian TT Bush con bác bỏ Thỏa Ước Kyoto, Mỹ vẫn tiếp tục tự chế, giảm mức phế thải carbon tới 18%, so với tiêu chuẩn Paris đòi hỏi là 26% trong một chục năm nữa.

Một lỗ hổng khổng lồ mà những người chỉ trích TT Trump hình như chưa ai nói đến: Mỹ rút ra hay không rút ra thì khác nhau như thế nào? Địa cầu sẽ bị hâm nóng chậm lại hay nhanh hơn bao nhiêu năm? 10 năm, 100 năm, 1.000 năm, hay 10.000 năm?

Việc TT Trump công bố ý định rút thật ra chỉ là tuyên cáo chính trị, xác nhận một quan điểm và lời hứa bảo vệ việc làm cho dân Mỹ của ông. Dân Mỹ bầu ông vì lý do này chứ không phải bầu ông để cứu thế giới khỏi một tai họa mà chẳng ai biết bao giờ sẽ xẩy ra. Dù vậy, TTDC đang tìm cách quậy tung như thể TT Trump đang châm lửa thiêu cả thế giới trong tháng tới. Chỉ là một lý cớ nữa để đánh TT Trump, không hơn không kém.

Địa cầu bị hâm nóng và môi sinh bị ô nhiễm là những tai họa có thật, không ai phủ nhận. Nhưng khi bàn về những chuyện này, cũng không thể quên công ăn việc làm ngày hôm nay của người dân, bất kể dân Mỹ hay Tầu hay Ấn, là những ưu tư sinh tử trước mắt. Những cảnh báo hù dọa quá đáng sẽ gặp phản ứng ngược, trở thành trò cười cho thiên hạ, không ai tin nữa. (02-07-17)

Vũ Linh

Quý độc giả có thể liên lạc với tác giả để góp ý qua email: Vulinh11@gmail.com. Bài của tác giả được đăng trên Việt Báo mỗi thứ Ba.

Tại Sao Chống Trump Dữ Vậy?

 

 

TT Trump chắc chắn là tổng thống gây ra tranh cãi nhiều nhất trong lịch sử cận đại. Nhìn vào quá khứ, TT Nixon cũng đã từng là một người bị chống rất mạnh, và cả các TT Clinton, Bush và Obama cũng không khác lắm, nhưng không vị nào bị đánh hay được ủng hộ cuồng nhiệt như TT Trump. Chính trị Mỹ càng ngày càng phân hoá, đã vậy ông Trump cũng là người có cá tính không giống ai, chuyên chọc giận, kích thích thiên hạ. Nhưng lý do quan trọng hơn cả, là sự phát huy của truyền thông xã hội –social media-ngày nay.

Ta thử xem lại tình trạng chính trị Mỹ hiện nay.

Bình thường, một tổng thống mới đắc cử ít ra cũng được “hưởng tuần trăng mật” với phe đối lập và truyền thông một năm đầu, không ôm nhau thì cũng khều chân nhau nhè nhẹ thôi. Qua năm thứ nhì, bắt đầu tranh cử cho cuộc bầu giữa mùa thì mới bắt đầu to tiếng. Đó là đại cương chính trị nhập môn trong thể chế dân chủ ma-dzê in U-Ét-Ê.

Nhưng với TT Trump thì ngay buổi tối ông đắc cử, thiên hạ đã xuống đường biểu tình đốt phá ngay. Trong khi ông giơ tay tuyên thệ thì cả triệu người biểu tình chửi bới, “Not My President”. Thế thì bầu bán làm gì? Hai bên dàn quân đánh nhau, thắng làm tổng thống, thua đi bóc lịch cho rồi.

Truyền thông thì khỏi nói. Trên cột báo này, kẻ này đã đố quý độc giả nào có thể tìm được một bài bình luận có cảm tình với TT Trump trên CNN hay New York Times, trong cả năm qua. Truyền thông đã từ bỏ vai trò thông tin để khoác áo “bộ đội tiên phong” chống Trump. Nhưng rồi ông Trump không phải tay vừa. Ông cũng viết lại luôn trọn bộ cẩm nang “Làm sao đối phó với truyền thông”, trả đũa đầy đủ cả lãi lẫn vốn. Trong cuộc họp báo cuối tháng Hai, CNN, New York Times, và vài báo khác không được vào. TTDC la hoảng chính quyền bịt miệng, dấu tin. Thật ra, chẳng dấu tin gì được gì vì cả mấy chục nhà báo khác hiện diện, mà chỉ là cách chọc gai mấy từ báo không thân thiện lắm thôi. Gửi một thông điệp rõ ràng cho CNN, NYT,…: các anh chẳng là cái gì hết!

Như TT Bush con đã nói, đúng là truyền thông có vai trò quan trọng kềm hãm Hành Pháp và cả Lập Pháp luôn. Nhưng khi truyền thông trở thành “cảnh sát dã chiến” hay “công an xung phong” của một đảng để đánh đảng đối nghịch thì dường như đã đi quá xa, nhiều tiếng nói đã kêu gọi Truyền Thông DC nên trở về với trách nhiệm thông tin trung lập hơn, trong đó có nhà báo Bob Woodward, người đã khui ra vụ Watergate, đánh rớt TT Nixon năm xưa. Ngược lại, khi tổng thống tố cáo truyền thông là kẻ thù của dân thì cũng phần nào từ bỏ vai trò quốc trưởng.

Quốc hội cũng không khá hơn. Trì hoãn tối đa việc phê chuẩn nội các. Để rồi chỉ một tháng sau khi TT Trump tuyên thệ, bà lãnh tụ DC tại Hạ Viện, Nancy Pelosi, đã lên giọng “chẳng thấy tổng thống làm gì cả!”. Thưa bà, sao bà không hỏi các đồng chí của bà tại Thượng Viện sao cò cưa việc phê chuẩn lâu quá vậy? Báo Washington Post chê TT Trump chưa nhúc nhích gì trong các hứa hẹn thay đổi về giao thương quốc tế, mà không thấy cái miả mai lớn: gần một tuần sau lời chỉ trích của WaPo, bộ trưởng Thương Mại mới được Thượng Viện phê chuẩn, giờ này chắc còn đang lên Google tìm địa chỉ của Bộ Thương Mại!

TT Obama thì âm thầm lo cải tổ, biến tổ chức Organizing For Action –Tổ Chức Để Hành Động- từ tổ chức trước đây lo vận động tranh cử cho Obama thành một tổ chức với mục đích hạ bệ Trump, một thứ trung tâm phối hợp các hoạt động chống đối, biểu tình, đình công,… Trong lịch sử chính trị Mỹ, chưa có một tổng thống nào đứng ra lãnh đạo (dù từ phiá sau) phong trào chống người kế nhiệm hết.

Nhưng đánh ông thần Trump không phải dễ. Ông này, từ những ngày còn lận đận đi vận động tranh cử trong nội bộ CH, cho đến ngày đấu võ với bà Hillary, qua đến những ngày làm tổng thống, đã xé bỏ, vứt vào thùng rác tất cả cẩm nang chính trị Mỹ, nhất là cẩm nang vận động tranh cử, viết trọn bộ lại hết.

Cẩm nang mới của ông có thể tóm lại trong vài điểm như sau:

1. Nhắm cho đúng khối cử tri của mình, đừng mất thời giờ với mấy khối khác; càng vơ bó đũa lớn, càng dễ tuột mất hết.

2. Đáp ứng chính xác nhu cầu và đòi hỏi của họ; như đi Michigan, thủ đô của kỹ nghệ xe mà hô hào TPP thì đừng trách cử tri ngu không bỏ phiếu cho mình.

3. Bằng mọi cách, lôi khối cử tri của mình ra khỏi nhà đi bầu cho đông, nhớ là cần lôi đúng người đúng chỗ; như bỏ tiểu bang xôi đậu Michigan để đi vận động ở Cali vì thích được nhiều người hoan hô thì chỉ chứng tỏ chẳng hiểu gì về thể thức bầu cử, hay chẳng biết gì về thực trạng đất nước.

4. Có sao nói vậy, nếu có nói hớ, chửi lầm thì phóng lao theo lao luôn, khỏi xin lỗi xin phải làm gì, khi cử tri nào cũng biết chỉ là xin lỗi phiạ cho có. 100 lần chính khách xin lỗi là 99 lần không thật tâm. Nếu có làm phiền ai thì cứ giải thích là tôi ngay thẳng, nói thật mất lòng đành chịu thôi.

5. Quan trọng nhất, không ru ngủ cử tri bằng những lảm nhảm cũ rích, chán hơn cơm nếp nát, mà phải kích thích họ liên tục, khiến họ sẵn sàng nhẩy nhổm lên, ủng hộ càng tốt, chống đối cũng chẳng sợ.

Cách này hiển nhiên có hiệu quả cho ông Trump, bằng chứng là ông đang ngồi trong Nhà Trắng, nhưng bù lại, đã bị chống báng nhiều, vì phục vụ một khối cử tri nhất định mà lơ là đi rất nhiều người khác. Vì thông hiểu thủ tục bầu cử, ông Trump đã khai thác đúng cách và thắng cử, nhưng lại thắng với ít phiếu phổ thông hơn, tức là ông đã chiến thắng qua một thiểu số, cho nên bị khối đa số chống, hay ít ra cũng không tâm phục khẩu phục.

Cái lỗi ở đây chính là bà Hillary và khối DC đã không nắm vững luật chơi. Như chơi túc cầu, không lo sút vào gôn mà cứ lo biểu diển màn giao banh qua lại cho cụp lạc để được nghe khán giả vỗ tay, thua sao lại khóc? Mà bà Hillary này -xin lỗi phải nói thẳng- dở thật! Quá dở luôn! Kinh nghiệm ba lần tranh cử, hai lần cùng với ông chồng và một lần cho chính mình, mà vẫn không biết luật chơi, không biết đi kiếm phiếu ở đâu, hai lần bị hai tay mơ hạ sát ván. Nếu như bà thắng cử, thử tưởng tượng bà lên võ đài với các đại sư tổ ma đầu Putin, Tập, Ayatollah,… thì nước Mỹ đi về đâu?

Chuyện bầu cử, một bên thắng một bên thua là dĩ nhiên, không có cách nào khác. Thua phải chịu thôi. Thế sao năm nay, phe thua lại nghiến răng nghiến lợi chống phá dữ vậy?

Lý do đầu tiên là yếu tố bất ngờ. Cả thế giới nghĩ bà Hillary sẽ thắng. Đến ngay cả trong nội bộ đảng CH cũng đã có một số người quyết tâm chống ông Trump đến cùng thì làm sao hy vọng được phiếu của khối độc lập, nói chi đến phiếu của khối DC. Cả kẻ này cũng đã viết rõ ràng trên cột báo này là ông Trump không có cách gì thắng được. Càng bất ngờ, càng đau, càng chống mạnh.

Lý do thứ nhì là bà Hillary thua vì bị “phản bội”, vì giới lao động thợ thuyền đã bỏ đảng, nhẩy rào qua bên giặc, vì khối phụ nữ đã không ùn ùn chạy theo bà như bà nghĩ. Thật là quá vô lý, không thể tin được, không có gì hợp lý hợp tình nữa, phải tìm đủ cách giải thích. Và cách giải thích hay nhất là chửi đối thủ, chỉ trích, chê bai đủ chuyện, tìm đủ cách vạch mặt đối phương để chứng minh là cử tri đã sai lầm, chứ không phải là phe ta kể cả Truyền Thông DC đã sai lầm. Chửi chưa đủ, phải đổ thừa đủ chuyện, hết FBI đến Wikileaks, hết Putin đến tiểu bang gian lận phiếu. Các lý do thật sự như hệ thống email riêng, xì-căng-đan chồng chất, tham nhũng vét tiền tối đa bằng đủ cách,… thì lại không nhắc đến.

Lý do thứ ba là chính sách hù dọa của phe cấp tiến, khiến cho những khối dân thiểu số nhìn thấy ông Trump là xanh mặt, vì phần lớn khối dân thiểu số thuộc loại ít hiểu biết, dễ bị giao động nhất. Và họ càng sợ thì càng phản ứng mạnh.

Các bà nhìn thấy ông Trump là mặt mày tái nhợt nghĩ ngay đến chuyện ông này chộp bướm, cho dù trước đó nhún vai với tài… hút xì gà của ông Clinton. Người Việt ta nói thương thì củ ấu cũng tròn, ghét thì hòn bi cũng méo, quả chẳng sai chút nào.

Mấy cụ cao niên và dân nghèo thì hồi hộp không biết chừng nào mất trợ cấp, tiền già,… cho dù ông Trump chưa hề đả động gì đến những chuyện này.

Dân da đen la hoảng Trump kỳ thị da đen, cho dù trong suốt cuộc tranh cử, ông Trump sỉ vả dân gốc Mễ và dân Hồi giáo thật, nhưng chưa bao giờ nói gì về dân da đen. TT Trump có 3 bà làm việc thân cận với ông nhất, đó là bà con gái Ivanka, bà giám đốc tranh cử Kellyanne Conway, và bà phụ tá đặc biệt ít người biết Omarosa Manigault, giám đốc Thông Tin, Director of Communications. Bà Manigault là da đen, theo khuynh hướng cấp tiến, trước đây là phụ tá cho PTT Al Gore, bỏ phiếu cho Obama, ủng hộ bà Hillary, nhưng được ông Trump “chiêu hồi” và trọng dụng. Bao nhiêu báo loan tin về bà da đen này?

Obamacare cũng là một chuyện tiêu biểu cho chính sách hù dọa. Theo Truyền Thông DC thì TT Trump sẽ hủy bỏ Obamacare và 20 triệu người sẽ mất bảo hiểm y tế. Tin phiạ không hơn không kém.

TT Trump và khối CH cho rằng Obamacare là một đại họa, vì đưa đến kết quả là chi phí bảo hiểm, chi phí dịch vụ y tế tăng vọt cho tất cả mọi người trong khi giới hạn sự lựa chọn bác sĩ, nhà thương, cách chữa trị, rồi tăng gánh nặng Nhà Nước phải trợ cấp tiền bảo phí cho cả triệu người, mà kết quả thực tế là cả chục triệu người vẫn không có bảo hiểm, cả chục hãng bảo hiểm nhỏ sập tiệm đưa việc bảo hiểm y tế vào tay một số nhỏ đại công ty tha hồ xiết giá, bỏ Obamacare nơi nào bị lỗ, và cuối cùng là khuyến khích tiểu thương không thuê nhân viên quá mức bị bắt buộc phải có bảo hiểm. Trước đây, cả triệu người không có bảo hiểm vì hãng bảo hiểm không chịu bán. Bây giờ cả triệu người vẫn không có bảo hiểm vì đắt quá, không có tiền mua nếu không được trợ cấp.

Đây là một vấn đề cực kỳ khó khăn và Obamacare thất bại vì làm quá hấp tấp, lòi ra không biết bao nhiêu rắc rối. TT Trump và khối CH thấy cần phải sửa đổi, và cho đến nay, thực tế là họ vẫn chưa tìm ra giải pháp hoàn hảo, vẫn còn lúng túng chưa có sự đồng thuận về giải pháp. Chỉ có một điều chắc chắn duy nhất là không có chuyện 20 triệu người bị mất bảo hiểm. Không một chính khách nào ngu dại tự sát như vậy.

Đám dân đồng tính và chuyển giới cũng la hoảng đủ chuyện về ông Trump này, nhất là sau khi ông rút lại khuyến cáo của TT Obama về chuyện cầu tiêu. Phải nói cho rõ, trên nguyên tắc, đây là việc của tiểu bang, không phải thuộc phạm vi liên bang vì chính quyền liên bang chủ yếu là lo về những chuyện quốc phòng, ngoại giao, kinh tế vĩ mô, an sinh,… chứ tổng thống không rảnh nghiên cứu chuyện cầu tiêu. Bởi vậy TT Obama mới không ra luật được mà chỉ có thể phổ biến một loại hướng dẫn thôi, guidance, không có tính pháp chế, khuyến cáo các tiểu bang nên có giải pháp giúp đỡ dân chuyển giới. TT Trump rút lại sự hướng dẫn đó, để xác nhận quyền hạn của tiểu bang trong vấn đề này. Chỉ là vấn đề hành chánh, phân định quyền hạn giữa liên bang và tiểu bang, chẳng có gì chống báng giới đồng tính. Dù vậy, Truyền Thông DC khua chiêng trống hù dọa khiến khối dân đồng tính và chuyển giới run lẩy bẩy, không biết đi tiểu đi đại ở đâu bây giờ.

Chính sách hù dọa dân thiểu số cũng được vài ba anh chị tỵ nạn Việt thuộc phe ta lợi dụng khai thác theo. Hai cái pháp lệnh cấm cửa dân mấy xứ Trung Đông được diễn giải rộng rãi và mập mờ là sẽ đưa đến tình trạng cấm cửa dân Việt luôn, cho dù dân tỵ nạn Việt chẳng ai là khủng bố Hồi giáo hay di dân lậu, ngoại trừ con cháu vài quan chức CS ở lậu mà nếu TT Trump trục xuất thật thì bảo đảm ông sẽ có thêm vài ngàn phiếu của khu Bolsa năm 2020 ngay. Vài văn phòng luật sư mau mắn tự giới thiệu khả năng bảo vệ đồng hương ngay, dĩ nhiên là không miễn phí.

Rồi lại có cái tin TT Trump ký sắc lệnh cấm chuyển tiền về VN. Những người tung tin này khôn khéo núp dưới chiêu bài chống cộng, quảng cáo pháp lệnh này sẽ giết chết chế độ CSVN vì chặn đứng nguồn tiền nuôi chúng. Sự thật là chuyện tung tin này nằm trong kế hoạch hù dọa dân tỵ nạn khiến cả chục ngàn, cả trăm ngàn người đang gửi tiền về giúp gia đình hốt hoảng vì sợ không tiếp tục được nữa, quay qua chửi tên Trump kỳ thị bất nhân ngay, rồi cuống lên chạy đi gửi tiền, làm giàu ngay cho mấy tay chuyên gửi tiền, hợp pháp và không hợp pháp. Chưa gì đã thấy cả đám dân lợi dụng những chuyện hù dọa này để moi tiền dân tỵ nạn. Kẻ này xin xác nhận: cho đến khi những người tung tin này phổ biến được nguyên văn pháp lệnh này bằng Anh ngữ, có chữ ký của TT Trump, thì đây chỉ là loại tin hù dọa phiạ vô lương tâm của đám con buôn chính trị.

Điều đáng buồn là những vị có trách nhiệm lo cho dân tỵ nạn, dù là dân cử hay tổ chức thiện nguyện, đều im hơi lặng tiếng trước những trò hù dọa để kiếm tiền hay kiếm phiếu kiểu này.

Sự chống đối quy mô này lan ra quần chúng mau lẹ qua những phương tiện truyền thông xã hội mới. Khi nói về truyền thông thì cũng phải hiểu cái truyền thông của thời đại này rất đặc biệt, vì đã mang sắc thái truyền thông đại chúng theo đúng nghiã nhất. Email, Facebook, Facetime, Twitter,… đủ kiểu. Tất cả mọi người, đều là truyền thông hết ráo. Bất cứ ai cũng thành nhà báo loan tải tin tức được hết, và bất cứ ai cũng thành nhà bình luận tha hồ bình loạn. Thiên hạ rối mù trong rừng tin, tin thật tin phiạ lẫn lộn, mà tin phiạ chắc chiếm hết ba phần tư rồi. Không tin phiạ thì cũng là tin thật nhưng được phóng đại, bóp méo, diễn giải, đục đẽo theo ý người chuyển tin.

Sự thật tuyệt đối biến mất, chỉ còn sự thật tương đối, tức là sự thật hợp nhĩ hợp nhãn của người đọc; nghe mát tai thì là tin thật dù là tin phiạ, hay ngược lại, không hợp nhĩ thì là tin phiạ cho dù là tin thật.

Phe ta tìm ra đủ loại tin bất kể giả hay thật để đánh phá, bôi bác. Một vài thí dụ:

Ông Trump bị thưa ra tòa tới hơn 4.000 lần! Chẳng biết tin thật hay giả, chỉ thấy mấy anh tỵ nạn loan tin này đưa ra “bằng chứng cụ thể”, là một bài của một anh nhà báo Mỹ viết trên USA Today. Báo Mỹ đăng mà! Cứ như thể “một bài của nhà báo Mỹ” thì tất nhiên là Thánh Kinh, đúng sự thật tuyệt đối, chỉ có mấy anh báo Việt là bố láo.(Trong bài có nói rằng Trump bị kiện 4,000 lần. Thực tế, bản tin đó là “USA Today Analysis Finds 3,500 Legal Actions By And Against Trump” — nghĩa là, tính cả hồ sơ Trump kiện và bị kiện là 3,500 hồ sơ trong 3 thập niên [during the past three decades].. Cho tới.khi Trump được đề cử làm ứng viên Cộng Hòa, chỉ còn 50 đơn kiện chưa xong (at least 50 civil lawsuits remain open)
Trong bài cũng đối chiếu, trong thời gian là Đệ Nhất Phu Nhân, bà Hillary Clinton liên hệ 900 đơn kiện, phần lớn là bị kiện.)

Kể ra thì thái độ vọng ngoại này thật là lạ trong đám dân tỵ nạn Việt. Đúng ra, dân tỵ nạn ta phải hiểu rõ cái trò tuyên truyền phe phái láo khoét của TTDC hơn ai hết khi mà trong suốt cuộc chiến sinh tử của chúng ta, tụi nhà báo này chuyên đăng tin phiạ bôi bác Miền Nam ta, từ tướng tham nhũng đến lính hèn, cả nước chỉ toàn đĩ điếm, ăn mày,… trong khi ca tụng các “anh hùng dép râu”. Vậy mà bây giờ vẫn có người tung hô báo Mỹ “viết có trách nhiệm, có chứng cớ, có lập luận nghiêm chỉnh,…”. Nếu đó là sự thật thì chúng ta hiện nay đã không phải tỵ nạn tại Mỹ.

Nhiều tin vịt lớn vẫn thấy nhiều người lải nhải như pháp lệnh tạm cấm cửa di dân, hay xây tường biên giới Mễ, đã bàn quá nhiều, khỏi nói thêm.

Hết tố đích danh ông Trump thì nhẩy qua đánh những người chung quanh.

Chẳng hạn như quay qua đập ngoại trưởng Tillerson khi còn làm TGĐ Exxon đã ký thoả ước dầu hỏa gì đó với VC, tức là giúp cho VC vững mạnh, cho nên dân tỵ nạn chống cộng đương nhiên phải chống chính quyền Trump này đến cùng. Vấn đề là khi TT Carter nhìn nhận chế độ CSVN trong khi cả trăm ngàn quân cán chính VNCH còn bị tù rục xương, khi TT Clinton tháo bỏ cấm vận, thiết lập quan hệ ngoại giao rồi cho CSVN gia nhập các tổ chức quốc tế, khi TT Obama tháo bỏ cấm vận vũ khí mà chẳng ai biết VC sẽ mua súng đạn để đánh TC hay để đàn áp dân biểu tình, thì những chuyện đó có giúp chính quyền VC vững mạnh không? Vậy khi đó những người bây giờ chỉ trích ông Tillerson ở đâu và làm gì?

Những loại tin phiạ này, nhờ truyền thông xã hội đại chúng, được phân tán tứ tung, có người cố tình phổ biến dù biết là tin phiạ, cũng có người vô tình vì tưởng là tin thật. Chỉ đóng góp vào sự phân hoá, bất ổn trong cái xứ tự do vô kỷ luật này thôi.

Kẻ này chưa bao giờ “tôn thờ thần tượng Trump”, và bây giờ cũng chưa thấy gì để khen hay chê. Chỉ mong mọi người, chống cũng như ủng hộ, bình tĩnh lại, chờ xem TT Trump làm gì, cho ông ta một cơ hội đáp ứng niềm tin của hơn 60 triệu người đã bầu cho ông. Xấu hay tốt, mới có 1 tháng, còn ít ra 47 tháng nữa để luận công tội. (05-03-17)

Vũ Linh

Những Cái Vô Lý Trong Câu Chuyện Di Dân

zing_border_9
Biên giới Mỹ – Mexico dài hơn 3.000 km và đi qua 4 bang California, Arizona, New Mexico, Texas của Mỹ. Một phần của biên giới được dựng hàng rào từ những năm 1990.

… không có cách gì TT Trump có thể trục xuất hết 12 triệu di dân lậu…

Tuần vừa qua, hàng trăm ngàn cơ sở thương mại ở Mỹ đóng cửa một ngày, từ các đại công ty lớn cho đến các tiệm ăn nhanh McDonalds, Burger King, Starbucks, cho đến các tiệm chạp phô, tạp hóa, phần lớn của dân gốc Nam Mỹ. Tại nhiều hãng lớn, nhân viên gốc Nam Mỹ được cho nghỉ. Tại nhiều trường học, học sinh và sinh viên cũng được nghỉ nguyên ngày. Mục đích là để biểu dương lực lượng chống cái họ gọi là chính sách di dân kỳ thị của TT Trump, chứng minh một cách cụ thể là nếu không có di dân, nếu TT Trump trục xuất hết di dân, thì nước Mỹ sẽ gặp tai họa như thế nào.

Cả triệu người trên toàn quốc, hay đúng hơn, tại các thành phố lớn có đông di dân gốc Nam Mỹ như New York, San Francisco, Los Angeles, Chicago, Houston,… đã gặp phiền toái. Theo truyền thông dòng chính, nhất là CNN, thì dù gặp phiền toái, cả nước vẫn hoan hô, hưởng ứng việc đình công bãi thị này, vì dân Mỹ trên căn bản không thể nào ủng hộ một chính sách chống di dân như TT Trump chủ trương .

Ai cũng hiểu cuộc biểu dương lực lượng này nằm trong kế hoạch của khối cấp tiến, nói theo kiểu “đỉnh cao trí tuệ” là “phóng tay xách động quần chúng”. Và khối quần chúng đó đã hưởng ứng.

Ngay cả các giới kinh doanh như McDonalds, Home Depot,… cũng hưởng ứng luôn. Dĩ nhiên, mấy hãng này mướn không ít nhân viên di dân lậu, trả lương dưới mức tối thiểu luật định. Bây giờ trục xuất hết đám nhân công rẻ mạt này thì họ sẽ lỗ to.

Từ cả năm nay, nhất là trong mấy tháng gần đây, sau ngày ông Trump được chọn làm đại diện cho đảng CH, và đặc biệt là sau khi ông đắc cử tổng thống, thì phong trào chống ông về vụ di dân đã nổi lên như cồn. Dựa vào một chiến dịch hù dọa quy mô được thuyền thông dòng chính quảng bá rầm rộ.

Thật ra, vụ đánh TT Trump như vậy không phải là không có căn bản. Ứng viên Trump ra mắt trước cử tri lần đầu tiên bằng một bài diễn văn nẩy lửa, công khai tố cáo đám di dân lậu toàn là thành phần bất hảo, trộm cướp, xì ke ma tuý, hãm hiếp phụ nữ. Rồi ông công khai hứa hẹn sẽ trục xuất hết hơn một chục triệu di dân lậu này, rồi xây tường suốt dọc biên giới, ngăn không cho dân Nam Mỹ chui qua Mỹ nữa.

Khối cấp tiến với sự phụ hoạ của truyền thông dòng chính, ồn ào tố TT Trump là người kỳ thị, đang áp đặt một chế độ thanh lọc chủng tộc kiểu phát xít vô nhân đạo, không chút tình người, sẵn sàng cắt đứt quan hệ gia đình, chia lià bố mẹ ra khỏi đám con cái. Người ta tố cáo TT Trump vô nhân khi nhất quyết muốn trục xuất mấy đứa trẻ vị thành niên vô tội mà không chịu cho bố mẹ chúng qua để được đoàn tụ gia đình. Không ai thắc mắc nếu muốn đoàn tụ gia đình, tại sao không bắt mấy đứa trẻ đó trả về cho bố mẹ chúng mà lại phải mang bố mẹ chúng qua đây?

Với những vị nào đồng ý với những tố giác, những phản đối chống TT Trump đó, xin cho kẻ này hỏi một câu thôi. Trên thế giới này, có hơn 200 nước, có nước nào mà quý độc giả không cần giấy tờ, thông hành chiếu khán hợp lệ, hay giấy phép cư trú gì hết, khơi khơi vào xứ đó, sống luôn, chẳng khai báo, chẳng đóng thuế, rồi đòi bảo hiểm y tế, đòi trợ cấp an sinh, mà nếu chính phủ xứ đó có biện pháp bất lợi nào là quý độc giả cứ việc la làng là “kỳ thị, vô nhân,…”, có xứ nào như vậy không? Hình như không có bất cứ xứ nào hết, kể cả những xứ đất rộng dân thưa cấp tiến nặng như Úc Châu hay Canada.

Quý độc giả nào không tin, cứ thử để hết giấy tờ tùy thân ở nhà, lái xe khơi khơi qua Mễ hay Canada xem có được không? Kẻ này có thể bảo đảm “một chăm phần chăm” là sẽ bị chặn ngay tại biên giới, không cho vào. Thủ tướng Canada huênh hoang tuyên bố “Chúng tôi hoan nghênh di dân”. Dĩ nhiên. Điều ông “quên” không nói tiếp là “nhưng quý vị muốn vào phải có đủ điều kiện hợp pháp, phải có điều tra lý lịch đầy đủ”. Như vậy thì có khác gì chính sách của TT Trump đâu?

Theo thống kê chính thức của chính phủ Canada, mỗi năm, Canada trục xuất xấp xỉ 13.000 người bị bắt vì không có giấy tờ hợp lệ. Sao không nghe dân Canada nào phản đối, chửi thủ tướng cấp tiến trẻ tuổi đẹp trai Trudeau là vô nhân, kỳ thị?

Úc Châu, mỗi năm trục xuất trên 11.000 người, chưa kể cả chục ngàn người khác bị bắt trên biển, mang đi nhốt tại vài hòn đảo hoang vu vĩnh viễn, không cho vào đất liền sinh sống bình thường. Sao không ai biểu tình khiếu nại?

Vậy tại sao bây giờ TT Trump đòi trục xuất những người dân bất hợp lệ, chẳng giấy tờ gì, gọi một cách văn hoa là “undocumented”, thì TT Trump lại bị tố là người vô nhân, kỳ thị, phát xít, đáng sỉ vả, cần xuống đường chống đến cùng?

Những người sống bên Âu Châu cũng đừng vội sỉ vả TT Trump: hãy tự hỏi có xứ Âu Châu nào dung túng hơn một chục triệu di dân bất hợp pháp không?

Trên căn bản, kẻ này cũng chỉ là di dân, hay đúng hơn là dân tỵ nạn, bình thường phải đứng về phe đám dân này, ủng hộ họ chống lại tay da trắng kỳ thị Trump chứ, phải không? Không sai. Kẻ này đã từng viết trên cột báo này, kêu gọi mọi người hoan nghênh dân tỵ nạn, kể cả việc chia sẻ gánh nặng tỵ nạn với các đồng minh Âu Châu. Nhưng phải có điều kiện rõ rệt.

Trước hết phải là hợp pháp chứ không thể chấp nhận di dân bất hợp pháp, vào lậu, ở lỳ rồi nước Mỹ phải ân xá và chấp nhận, rồi nuôi và săn sóc bằng tiền thuế của dân khi những di dân lậu này không đóng một xu thuế lợi tức nào.

Về phần dân tỵ nạn Trung Đông, nước Mỹ cũng cần mở cửa đón họ, chia sẻ gánh nặng với các đồng minh Âu Châu. Chẳng những vì nhân đạo không thôi, mà còn vì trách nhiệm của Mỹ trong các cuộc chiến tàn khốc tại Trung Đông hiện nay. Nhưng phải có thanh lọc kỹ càng để ngăn ngừa khủng bố lén lút chui vào. Không thanh lọc được vì không có cách gì kiểm tra lý lịch thì đành chịu, không thể cho vào được, ngoại trừ những trường hợp nhân đạo như người già yếu, bệnh hoạn, phụ nữ với con cái nheo nhóc đầy đàn, trẻ con vị thành niên mồ côi,… Cái thứ thanh niên thanh nữ độc thân, nhất là trong cái tuổi quân dịch của ta ngày xưa, mà không xác định được thân thế và quá khứ thì không thể nào chấp nhận rủi ro được. Bức tượng Nữ Thần Tự Do ghi rõ “hãy trao cho chúng tôi những người nghèo…” –Give us the poor- không có ghi “hãy trao cho chúng tôi dân khủng bố đến giết chúng tôi”.

Nhiều vị độc giả đọc tới đây có thể sẽ mau mắn lôi ra lập luận của truyền thông dòng chính, sỉ vả kẻ này là vô nhân, là kỳ thị, là phát xít, là “chà đạp lên những lý tưởng nhân ái cao đẹp nhất của nước Mỹ” này, là gì gì đi nữa thì cũng không thay đổi được quan điểm này. Xin đừng nêu việc kẻ này cũng là di dân tỵ nạn mà sao lại chống di dân tỵ nạn! Kẻ này, cũng như tất cả dân tỵ nạn Việt, đến Mỹ và sinh sống hợp pháp hoàn toàn, nằm ở trại tỵ nạn cả tháng, cả năm chờ sưu tra lý lịch, đi cầy đóng thuế đầy đủ không thiếu một xu. Không phải là vào chui sống lậu.

Từ ngày ông Trump đắc cử tổng thống, các toà lãnh sự Mễ bị tràn ngập bởi di dân lậu gốc Mễ xin cứu giúp. Mễ có hơn 50 tòa lãnh sự, rải rác khắp các thành phố lớn của Mỹ, trong khi họ ước lượng có ít ra là 5-6 triệu di dân lậu gốc Mễ, và khối người này mỗi năm gửi về quê hương của họ ít ra cũng 20 tỷ đô. Họ bù đầu tìm cách giúp đồng hương, nhưng một cách cụ thể thì chẳng làm gì khác hơn là chỉ dẫn cách đi kiếm luật sư bào chữa cho họ khi bị bắt ra trước các tòa di trú Mỹ, hay là can thiệp cho những người bị bắt được ra toà di trú thay vì bị trục xuất ngay lập tức. Dù muốn hay không, đây cũng là những người đã vi phạm luật Mỹ, chính phủ Mễ khó có thể làm gì hơn được. Cùng lắm là ngăn cản được vài viên chức di trú điạ phương đi quá xa, bắt họ phải tuân thủ luật lệ, đưa ra tòa, xin phép toà cho trục xuất. Nếu như toà chấp nhận cho trục xuất thì các lãnh sự Mễ cũng đành chịu thôi. Chính phủ Mễ đã trích ra 50 triệu đô để trả tiền luật sư và tiền toà cho những người này, nhưng chỉ là cát bỏ biển.

Câu chuyện di dân lậu gốc Nam Mỹ bây giờ cũng bước vào khúc quanh mới. TT Obama trước đây đã khoe trục xuất con số kỷ lục hơn 3 triệu di dân lậu từ 2009 tới 2016. Truyền thông phe ta hoan hô mút chỉ chính sách đúng đắn của TT Obama để khoả lấp chính sách nương tay của ông.

Thật ra, TT Obama chơi trò mánh mung vặt, đổi cách định nghiã danh từ “trục xuất” đề dễ bề vỗ ngực. Trước đây, “trục xuất” được dùng để chỉ những người đang sống bất hợp pháp, bị bắt, đưa ra toà lập đầy đủ thủ tục, rồi trục xuất. Trên căn bản định nghiã đó, các chính quyền Clinton và Bush trung bình trục xuất được năm ba ngàn người mỗi tháng là quá sức.

Nhưng TT Obama sáng tạo ra kiểu thống kê mới. Bất cứ anh chị nào bị bắt khi đang leo tường, hay lội sông hay trốn trong xe tải, bị đẩy ra khỏi biên giới trở lại đều được thống kê là “trục xuất”, nên con số dĩ nhiên tăng vọt ngay. Đã vậy, chính nhờ chính sách di dân thả lỏng của TT Obama mà con số dân muốn tràn qua biên giới, bị chặn lại và đuổi ra lại tăng gấp bội. Thực tế, nếu tính theo thống kê kiểu cũ, thì con số trục xuất thực đã giảm rất nhiều so với các chính quyền trước, nhất là sau khi TT Obama ra pháp lệnh cấm trục xuất vị thành niên.

Đây là vài con số: TT Obama khoe “trục xuất” 451.000 người năm 2016, trong đó có 40.000 phạm pháp, 23.000 đang ở Mỹ không có giấy tờ bị bắt, và 390.000 bị đẩy ra ngay từ biên giới. Nói cách khác, chỉ có 63.000 thực sự là trục xuất mà phóng đại thành 451.000 rồi đấm ngực khoe.

Sự thật, con số trục xuất thực sự theo định nghiã cũ, năm 2016 đã giảm 73% so với 2009 theo cơ quan ICE là cơ quan trách nhiệm di dân lậu.

Chuyện đấm ngực khoe mình đạt kỷ lục trục xuất là chuyện xưa. Bây giờ gió đổi chiều rồi.

Giữa tháng Hai vừa qua, cơ quan ICE tổ chức truy lùng bắt được gần 700 tên trên cả nước, trong đó có 75% di dân lậu đã có án (băng đảng, cướp của, trộm cắp, bán ma tuý,…), 25% đã có lệnh trục xuất nhưng đang lẩn trốn. Mới bắt thôi, chưa ai bị trục xuất hết. Dù vậy, truyền thông dòng chính vẫn đổi giọng la hoảng: “TT Trump bắt đầu tung lưới bố ráp di dân trên cả nước”. Anh Jorge Ramos, nghe tên là biết dân gốc gì rồi, tặng ngay TT Trump chức “Sa Hoàng Về Trục Xuất” –Deportation Tsar- “chuyên trục xuất đàn bà trẻ con, phá tan gia đình”. Thật là lạ! Khi TT Obama vỗ ngực khoe đã trục xuất nhiều người nhất trong tất cả các tổng thống Mỹ, không ai nghe anh Ramos này tặng huy chương gì cho TT Obama hết. Bây giờ TT Trump chưa kịp trục xuất ai đã được tặng chức Sa Hoàng rồi.

Một bà luật sư gốc Tàu ở New York sau khi thấy ICE bắt 46 anh chệt ở lậu, la hoảng “hơn 4 triệu di dân ở New York bị đe dọa, sống trong hồi hộp”!!! Chẳng những phóng đại thô bạo, mà còn cực kỳ vô lý. Bốn triệu người đó có gì mà phải hồi hộp? Họ toàn là di dân lậu, hay toàn là dân băng đảng trộm cướp hết sao?

Nhiều anh nhà báo giàu trí tưởng tượng, so sánh bức tường TT Trump tính xây tại biên giới Mễ với bức tường ô nhục Bá Linh. Chỉ là bóp méo vấn đề một cách ngớ ngẩn. Bức tường Bá Linh được xây để ngăn thiên hạ chạy trốn, trong khi bức tường biên giới Mễ là để cản thiên hạ tràn vào. Khác nhau xa.

Chưa hết, cho đến nay, tức là trước khi ông Trump làm tổng thống, các vị tiền nhiệm đã xây gần 1.000 dặm tường rồi, bây giờ TT Trump chỉ tính xây tiếp thôi (mới tính chứ chưa xây được một thước nào cả) mà đã gây náo loạn rồi. Chỉ trong một năm 2014, TT Obama bỏ ra 7 tỷ đô để xây 653 dặm tường. Những người hôm nay ồn ào chống đối TT Trump khi đó ở đâu vậy, sao không nghe ai chửi TT Obama vô nhân, kỳ thị? Tại họ không hay biết tin này vì truyền thông không đăng tải? Hay tại Obama xây tường thì ô-kê, còn Trump xây thì phải chống?

Hai việc làm giống hệt nhau của hai tổng thống. Nhưng một vị được hoan hô như thần thánh, một vị bị chửi rủa như ác qủy. Quý độc giả cao kiến nào có thể giải thích được sự khác biệt đối xử, kính xin chỉ giáo dùm, cám ơn nhiều.

Chẳng những khác biệt đối xử, mà truyền thông phe ta còn đi xa hơn nữa. Mới tuần rồi, hãng thông tấn Associated Press –AP- chạy tin giựt gân: TT Trump huy động 100.000 vệ binh quốc gia National Guards đi lùng bắt di dân lậu để trục xuất. Để rồi lòi ra là … tin phiạ fake news 100%.

Thật ra, tất cả những lùm xùm, khua chiêng trống trong vụ này để đánh TT Trump chỉ là những trò múa rối chính trị, lừa được những người muốn bị lừa thôi.

Như cột báo này đã viết nhiều lần, điều thiên hạ ém nhẹm là TT Trump chưa bao giờ hô hào trục xuất tất cả di dân, mà chỉ đòi đuổi di dân lậu bất hợp pháp thôi. Không cần biết, phe ta cứ hù dọa tới cho ta. Thực tế mà nói, không có cách gì TT Trump có thể trục xuất hết 12 triệu di dân lậu. Một triệu cũng khó chứ đừng nói tới cả chục triệu. Kẻ này không tin TT Trump có thể làm được chuyện này, và cũng tin là ông cũng biết rõ sẽ không thực hiện được chuyện này.

Nhưng điều chắc chắn sẽ xẩy ra là chính sách mở toang cửa quá dễ dãi của TT Obama sẽ được chấm dứt. Cho dù không thể trực tiếp trục xuất cả triệu người thì TT Trump sẽ có chính sách trước hết là truy lùng tội phạm, sau đó gây khó khăn tối đa cho khối di dân lậu, khiến họ khó kiếm được việc làm, khó nhận trợ cấp, khó xin giấy tờ, khó thi bằng lái xe, khó có bảo hiểm y tế, khó ghi tên con cái đi học,… Khiến họ bực mình, hay không sống nổi, tự ý đi ra khỏi xứ Mỹ. Những người chưa len vào Mỹ sẽ có dịp nhìn thấy thực trạng dưới thời Trump khác xa dưới thời Obama, sẽ suy nghĩ lại trước khi trả tiền thuê các tay chuyên nghiệp giúp chui qua biên giới.

Một lời kết trong câu chuyện di dân, liên quan đến cộng đồng tỵ nạn chúng ta. Nằm gọn trong chiến dịch hù dọa dân chúng –fearmongering-, một vài ông bà tỵ nạn “phe ta” cũng khua chiêng trống cảnh giác dân tỵ nạn Việt khiến nhiều người không hiểu rõ chuyện nên mất ăn mất ngủ.

Trước hết, phải nói ngay tung chiến dịch hù dọa khiến cho nhiều người, nhất là những người lớn tuổi hay Anh văn không thông thạo, không hiểu rõ mọi chuyện, đâm ra hốt hoảng, là một hành động không đẹp, thậm chi bất nhẫn đối với đồng hương. Nhất là nếu tung chiến dịch vì lý do thương mại.

Sau đó, kẻ này xin tóm lược cho thật dễ hiểu:

– Những người đã có quốc tịch Mỹ tuyệt đối không có gì phải lo, không ai bị tước quốc tịch hết. Có phạm tội thì đi tù chứ không bị tước quốc tịch hay bị đuổi về VN.

– Những người đã có thẻ xanh thì coi như đang trong thời kỳ thử thách, mà Mỹ gọi là probation. Nếu phạm tội, tùy nặng nhẹ do toà quyết định có thể không sao, cũng có thể không được vào dân Mỹ, rút thẻ xanh, đuổi về VN. Đây là quyết định của toà án, không phải là quyết định của TT Trump hay bất cứ quan chức di trú điạ phương nào hết. Có rắc rối, cần tìm luật sư ngay. Không phạm tội gì, yên trí 100%. Bảo đảm hơn hết là đừng phạm tội gì hết, nếu phạm tội thì đó là lỗi của mình, không trách ai khác được. Đừng học lối Mỹ suốt ngày lo đổ thừa.

– Khi có thẻ xanh, đi VN không sao hết, cả trăm lần cũng không sao, nhưng không được ở cả năm không về Mỹ ít nhất một tháng. Cũng đừng qua Mỹ xách động chính trị thân cộng, kiểu treo hình Hồ, treo cờ đỏ, mặc áo dài đỏ có sao vàng,… gây xáo trộn cộng đồng, có thể bị rút thẻ xanh, đuổi về VN thật.

– Những người xin di dân, đoàn tụ gia đình, hay tỵ nạn, đã được nhận nhưng nếu bị luật cấm cửa ngăn cản vào Mỹ, thì cũng chỉ là biện pháp tạm thời, có thể bị chậm trễ đôi chút, nhưng cuối cùng cũng không sao. Những người chưa được nhận sẽ phải đợi luật mới, nhưng có nhiều triển vọng luật sẽ không thay đổi.

Nói tóm lại, TT Trump chủ ý muốn ngăn cản khủng bố và di dân lậu. Dân VN ta không có liên hệ xa gần gì đến khủng bố, có đầy đủ giấy tờ chứng minh quá khứ, không phạm tội, không có gì phải lo hết. Những luận cứ TT Trump kỳ thị sẽ đuổi hết dân da nâu, da vàng,… chỉ là xuyên tạc hù dọa. Chúng ta nên đề cao cảnh giác, suy nghĩ cho chín chắn đừng để bị hù dọa vớ vẩn quá dễ dàng. (19-02-17)

Vũ Linh

Bà Hillary Bị Oan?

bill-clinton-va-hillary-nhung-khoanh-khac-cuc-hiem-ben-nhau-hinh-14


… câu nói “không có lửa sao có khói” là câu nói nghe quá nhiều lần…

Việt Báo vừa đăng một bài của một nhà báo Mỹ, được dịch nguyên văn qua tiếng Việt, viết về việc tại sao bà Hillary từ mấy chục năm nay bị liên tục điều tra hết chuyện này đến chuyện khác, không ngừng. Đó là bài “Lời Thú Tội của một Ký giả trong việc Tường Trình về Hillary – 5 Qui lệ bất thành văn của giới truyền thông về Hillary”.

Vì bài viết không có kèm theo “lời bàn”, nên kẻ này mạn phép “góp ý để rộng đường dư luận”. Xin phép nói ngay, bài viết ngụy tạo một số “tấn công” của phe CH như tin bà Hillary đồng tình luyến ái (đây là tin của báo lá cải National Enquirer, không liên quan gì đến đảng CH), hay CH tố bà Hillary giết phụ tá Vince Foster (cũng là loại tin lá cải chứ chưa bao giờ CH tố cáo chuyện này), hay CH tố cáo đại sứ tại Libya bị giết là lỗi của bà Hillary (không ai nói là lỗi của bà hết, người ta chỉ muốn biết bà đã phản ứng như thế nào khi cuộc tấn công xẩy ra và tại sao mấy ngày đầu bà nói là không phải khủng bố tấn công mà chỉ là dân biểu tình tự phát). Còn nhiều chuyện khác bài viết phiạ ra nhưng bài này sẽ không phân tích hay phản bác bài báo đó mà chỉ có ý bàn về chuyện sao bà Clinton lại bị dính dáng vào quá nhiều rắc rối như vậy, có bị oan không?

Đại ý bài “Lời Thú tội…” lập lại lập luận của chính bà Hillary là cả hai ông bà Clinton đã là nạn nhân của một “âm mưu vĩ đại của cánh hữu” (vast right-wing conspiracy). Cánh hữu, đảng CH, truyền thông bảo thủ,… đã tìm đủ mọi cách kết tội, hay ít nhất, liên kết ông bà Clinton vào hết xì-căng-đan này đến lem nhem khác, khiến hai ông bà bị dính líu vào hết điều tra này đến điều trần khác.

Đại khái, lập luận của ông nhà báo này là hai vợ chồng Clinton đã rơi vào một thứ vòng xoáy không đáy, hoàn toàn trong trắng, hiền hơn ma-sơ, nhưng vì sợ bị đánh nên dấu diếm, để rồi bị đánh, điều tra, rồi lại càng sợ, càng giấu diếm, càng bị điều tra,… Kết quả là chưa có chính khách nào bị điều tra, bị nghi ngờ nhiều như cặp vợ chồng này. Nhưng tất cả là công cốc vì họ bị oan. Bằng chứng là họ không hề bị đi tù, không bị tội gì, bất chấp điều tra trong ba chục năm.

Dĩ nhiên, trên nguyên tắc thì quan niệm của thiên hạ sẽ tùy thuộc vào phe phái, đứng về phiá nào. Theo “phe ta” thì anh nhà báo này viết quá đúng, theo “phe địch” thì dĩ nhiên lại một màn bao che của truyền thông. Trên thực tế, chỉ có những người phe phái mù quáng nhất mới có thể nghĩ hay nói bà Hillary hoàn toàn trong sạch và chỉ là nạn nhân đáng thương của một âm mưu vĩ đại của cánh hữu.

Điều đầu tiên phải nói là trong chính trị, dù là chính trị Mỹ hay Congo, vẫn phải có những thủ đoạn lừa gạt nhau, hay trao đổi quyền lợi với nhau, bắt phe cánh với nhau,… Chính trị không mánh mung thì may ra đắc cử thư ký hội đồng phường với ba gia đình cư dân. Điều thứ nhì là trong chính trị, tiền bạc là sinh tử. Ngoài việc kiếm tiền vì lòng tham cá nhân, vẫn phải kiếm tiền để đi vận động cử tri, đi mua ảnh hưởng hay hậu thuẫn của các chính khách, của các quan chức. Vấn đề là mánh mung và tham nhũng đến mực nào thì là quá đáng, khi nào còn châm chế được.

Nhìn lại ông bà Clinton, câu nói “không có lửa sao có khói” là câu nói nghe quá nhiều lần. Một hai lần thì còn bỏ qua được, nhưng khi nghe đến cả mấy chục lần thì không thể không thắc mắc.

Câu nói “âm mưu vĩ đại của cánh hữu” nổi tiếng của bà Hillary đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, nhưng hiển nhiên là không đúng sự thật ngay từ đầu. Câu nói này xuất phát từ vụ TT Clinton lem nhem với cô Monica, bị điều tra rồi đàn hạch.

Qua vụ Monica này, ta cũng thấy “mô thức” đối phó với xì-căng-đan của ông bà Clinton: chối bay chối biến một cách thật hùng hổ, phản đòn, tố cáo địch thủ mình đủ chuyện. Cho đến khi nào bị bắt quả tang không còn chối được nữa thì quay qua diễn giải, đổ thừa, hay đút lót bịt miệng. Trong vụ cô Monica, cả hai ông bà Clinton lúc đầu một mực chối và đổ thừa bị vu cáo, cho đến khi cái áo dính tinh khí lòi ra thì quay qua đổ thừa ông chồng già nạn nhân thật đáng thương bị cô nhóc Monica chài vào bẫy.

Nhờ báo chí khui ra và điều tra của công tố viên thì TT Clinton mới ngưng, chứ nếu không thì ai biết được bao nhiêu cô gái trẻ khác làm việc trong Nhà Trắng đã bị hại tiếp tục? Ông không bị lột chức vì tội danh chưa đủ đến mức phải phế một quốc trưởng (Hiến pháp không ngờ có chuyện tổng thống thiếu đạo đức, chấm mút xì gà trong Phòng Bầu Dục!), nhưng có tội nói láo khai gian đúng như Hạ Viện tố, bị một thẩm phán liên bang rút bằng luật sư.

Không đổ thừa được thì dùng tiền bịt miệng, trả cho bà Paula Jones 850.000 đô để bãi nại. Không có tội sao phải trả nhiều tiền thế?

Trước những chuyện lộ liễu như vậy, oan chỗ nào? Nếu quý độc giả nhớ lại cho kỹ thì vụ Monica chính là do báo Washington Post khui ra. Không ai có thể nói W.Post phục vụ cho một âm mưu vĩ đại của cánh hữu hết.

Cả hai ông bà Clinton dính dáng vào ít nhất nửa tá xì-căng-đan lớn, tất cả đều đáng bị điều tra . Trong khuôn khổ bài viết ngắn này, ta chỉ có thể điểm qua vài chuyện tiêu biểu thôi.

Những chuyện lem nhem mờ ám đã xẩy ra rất sớm, ngay từ năm 1978 khi ông chồng vừa mới làm thống đốc. Bà Hillary đầu tư 1.000 đô mua bò kỳ hạn, 10 tháng sau lời thành 100.000 đô. Ở đây, xin phép được giải thích thêm cho quý độc giả nào chưa rõ.

Bình thường thì một nhà buôn trung gian mua một con bò đáng giá 500 đô [ví dụ], bán lại cho một người khác 600, lời 100 đô. Người trung gian đó cũng có thể giao hẹn mua và bán con bò đó 6 tháng sau. Đi ký hợp đồng mua con bò đó 6 tháng (hay 3 tháng hay 1 năm) sau với giá 500, đồng thời ký hợp đồng ngay sau đó bán lại cho người khác với giá 600 lấy lời. Giao dịch đó gọi là giao dịch kỳ hạn –futures trading. Rất nhiều rủi ro vì không ai biết được 6 tháng hay một năm sau, giá con bò sẽ là bao nhiêu, phải là chuyên gia thượng thặng mới có hy vọng đoán trúng và kiếm lời.

Thật ra bà Hillary không mua hay bán gì trực tiếp mà đưa tiền cho một người chuyên làm nghề mua bán bò kỳ hạn, Robert Bone, đầu tư dùm, rồi ông này đưa tiền lời lại cho bà.

Bà giải thích là bà may mắn, trúng mối lớn. Trên thực tế, một chuyên gia giải thích hy vọng “trúng mối” của bà tương đương với hy vọng của một người chưa bao giờ đánh tennis, đi mua vợt, ngày hôm sau, tranh giải Thế Vận Hội và được huy chương vàng.

Giải thích đáng tin nhất: ông Clinton khi đó làm thống đốc Arkansas, ông Bone làm ăn lem nhem, đút lót bà thống đốc qua cách giả dạng mua bán bò kỳ hạn có lời lớn để ông khỏi bị điều tra bởi tiểu bang. Và tiểu bang đã không điều tra thật. Nhưng ông này vẫn bị liên bang điều tra về rất nhiều giao dịch mờ ám. Qua năm 1979, ông bị chính quyền liên bang phạt mấy trăm ngàn đô và cấm hành nghề.

Vụ này do báo New York Times khui ra năm 1994. Không ai có thể nói NYT nằm trong “âm mưu của cánh hữu” hết.

Bây giờ ta nhìn vào một vụ điều tra lớn hơn nhiều, đó là vụ Whitewater. Thống đốc Bill Clinton và vợ đều mới vào nghề, tài sản không có gì. Dĩ nhiên cũng muốn kiếm cách có thêm tiền. Nghe lời bạn bè, hùn hạp mua một miếng đất, dự tính mở mang thành khu du lịch hạng sang. Dự án thất bại hoàn toàn, Thống Đốc Clinton mất cả lời lẫn vốn. Không ai trách ông kiếm tiền qua vụ này được. Nhưng điều đáng thắc mắc là trước khi thất bại, ông mua miếng đất bằng tiền ở đâu? Trong điều kiện như thế nào?

Đại cương, có ba đối tác trong vụ hùn hạp: thống đốc và vài người đầu tư, ngân hàng cho vay tiền mua đất và xây cất, và văn phòng luật sư làm giấy tờ. Ngay tại đây, ta cũng đã ngửi thấy có mùi tanh rồi: từ thống đốc với quyền bán và ấn định giá đất của tiểu bang rồi mua luôn, ngân hàng hùn hạp rồi tự cho vay với lãi suất thấp và điều kiện đặc miễn, cho đến hồ sơ giấy tờ do bà luật sư Hillary lo cho cả ba phiá.

Bộ Tư Pháp bị áp lực quốc hội điều tra dòng rã cả 5-6 năm chẳng đi đến kết tội ông bà Clinton gì hết. Vô tội? Chưa chắc. Có vài chuyện đáng lưu ý:

– Tất cả hồ sơ trao đổi liên lạc giữa văn phòng của luật sư Hillary với ngân hàng cho vay và văn phòng thống đốc bất ngờ bị “biến mất” trọn vẹn. Điều khôi hài là sau khi điều tra chấm dứt, toàn bộ thùng hồ sơ bất ngờ xuất hiện lại ngay trong Tòa Bạch Ốc. Một thư ký của bà Hillary khai với cảnh sát thấy nguyên thùng này nằm chình ình trên một cái bàn trong Nhà Trắng. Không ai có câu giải thích gì hết.

– Tổng cộng 14 người đối tác, phụ tá, luật sư, viên chức ngân hàng, viên chức văn phòng thống đốc, chuyên gia điạ ốc,… đi tù vì đủ loại tội như khai gian, giả mạo giấy tờ, hối lộ, biển thủ, lừa gạt,… Trong đó có cánh tay mặt của thống đốc Clinton là phó thống đốc Jim Guy Tucker, và 2 tổng giám đốc ngân hàng. Hai vợ chồng Jim và Susan McDougal, đối tác hùn hạp chính của ôb Clinton bị tù. Ông chồng chết vì đột qụy trong tù, bà vợ được TT Clinton ân xá. Ngân hàng bị Nhà Nước đóng cửa vĩnh viễn.

– Chỉ có hai nhân vật chính, quan trọng nhất là hoàn toàn không bị gì: TT Clinton và Đệ Nhất Phu Nhân. Người “trung gian” chủ chốt có quan hệ với cả ba nhóm chính là bà Hillary, là bà vợ giữ tiền, đứng tên vay nợ ngân hàng và chủ đầu tư, cũng là luật sư làm hồ sơ luôn, nhưng nguyên thùng hồ sơ liên quan đến bà bị mất, không còn tài liệu hay bằng chứng gì về vai trò của bà hết. Hơn nữa, những tội tham nhũng tiền bạc vặt theo Hiến Pháp, chưa đủ tiêu chuẩn để bắt tổng thống đi tù.

Người ra lệnh mở cuộc điều tra chính là bà Janet Reno, bộ trưởng Tư Pháp của TT Clinton, không thể nào là thành viên của một “âm mưu của cánh hữu” được.

Nhân vụ lộn xộn về thuế của ông Trump, cũng phải nói thêm, bà Hillary lời khẩm trong vụ đầu tư mua bò kỳ hạn, nhưng “quên” đóng thuế từ năm 1979 mãi cho đến năm 2008 khi bà ra tranh cử tổng thống thì bất thình lình “chợt nhớ ra”, đóng thuế hồi tố cộng thêm tiền phạt. Trong vụ Whitewater, bà cũng bị mất tiền vì đầu tư trật nên cũng xin trừ thuế cho mấy năm sau giống hệt như ông Trump, chỉ khác là ông Trump lỗ gần một tỷ, bà Hillary lỗ chưa tới một trăm ngàn. Ngay cả Quỹ Clinton Foundation cũng vậy, khi bà Hillary ra tranh cử tổng thống năm 2015 cũng đã xin “khai lại” thuế của những năm trước vì “sơ xuất quên khai” vài triệu tiền đóng góp. Câu hỏi là nếu bà không ra tranh cử tổng thống, không sợ bị báo chí khui, thì bà có “sực nhớ lại” những cái thuế “quên” đóng trước đó hay không?

Một vụ khác đáng nói là TT Clinton ân xá Mark Rich, một tay siêu tài phiệt ma đầu quốc tế. Đang sống ở Thụy Sỹ thì bị FBI và Interpol lùng bắt vì tội gian lận, lừa gạt, thiếu 48 triệu tiền thuế,… Tổng cộng hơn 50 tội danh. Trốn biệt tăm mất. Ngày cuối cùng trước khi mãn nhiệm, TT Clinton ký lệnh ân xá toàn diện. Không ai rõ tại sao. Cho đến khi lòi ra chuyện bà vợ của ông Rich trước đó đã yểm trợ một triệu đô cho quỹ xây Thư Viện Clinton, và nửa triệu cho quỹ vận động tranh cử Thượng Viện của bà Hillary. Rồi cũng chẳng đi đến đâu hết, vì lý do duy nhất là theo Hiến Pháp, tổng thống có toàn quyền ân xá bất cứ ai, bất cần lý do. Người lên tiếng chỉ trích vụ này nặng nhất là cựu TT Carter. Không ai có thể nói ông này nằm trong “âm mưu vĩ đại của cánh hữu”.

Ngay khi TT Clinton còn nhiệm chức, ông đã thành lập Quỹ Clinton Foundation năm 1997. Nhưng quỹ này không thực sự hoạt động cho đến khi ông mãn nhiệm năm 2000, và chỉ tăng trưởng mạnh từ năm 2009 sau khi bà Hillary được bổ nhiệm ngoại trưởng.

Cột báo này đã bàn quá nhiều về quỹ này, khỏi bàn thêm. Chỉ cần nhắc lại câu hỏi giản dị tại sao tổng thống Congo chẳng hạn muốn cứu giúp dân nghèo không bỏ bạc triệu đô ra xây bệnh viện ngay tại Congo, mà lại phải đưa tiền cho Quỹ Clinton Foundation, và tại sao hầu hết tiền yểm trợ từ các nước ngoài đều đến từ những nước nghèo nhất, độc tài nhất, tham nhũng nhất, vi phạm nhân quyền hay nữ quyền nhất, cần Mỹ nhắm mắt bỏ qua cho nhiều nhất, như Haiti, Congo, Nigeria, Kazachstan, Trung Cộng, Ả Rập,… Hay đến từ những đại tài phiệt, đại công ty chưa bao giờ nổi tiếng vì lòng nhân đạo bác ái, thương dân nghèo Phi Châu như Citibank, Goldman Sachs,…

Một dấu hỏi quan trọng nữa: bà Hillary luôn vỗ ngực hô hoán chống các đại tài phiệt, nhưng cả hai vợ chồng đã lãnh hơn ba chục triệu tiền “đọc diễn văn” do các đại tài phiệt này trả. Có cái gì tréo cẳng ngỗng không? Các tài phiệt bỏ ra cả chục triệu để mời bà đến sỉ vả họ??? Tại sao không chịu công bố các diễn văn đó, trong khi gân cổ đòi ông Trump công bố giấy khai thuế? Bà Hillary hỏi ông Trump “có gì mà phải dấu diếm?” Câu hỏi này cũng có thể hỏi bà Hillary về việc không công bố các diễn văn thôi.

Rồi đến chuyện sử dụng hệ thống emails cá nhân, rồi tự ý quyết định nộp lại hay xóa. Giám đốc FBI xác nhận bất cứ nhân viên FBI nào làm những chuyện bà Hillary làm sẽ đi tù rục xương. Trên cả nước Mỹ, từ ngày bắt đầu có emails [thời TT Clinton] đến nay, không có một công chức cao cấp nào đã thiết lập một hệ thống email riêng đặt tại tư gia, để liên lạc với các cơ quan chính phủ Mỹ và ngoại quốc, thậm chí liên lạc với cả tổng thống [FBI mới cho biết TT Obama dùng bí danh trao đổi emails trực tiếp với bà Hillary, trong khi ông lại tuyên bố không hề biết bà Hillary sử dụng hệ thống riêng; phe ta nói láo bao che cho nhau thôi]. Một lần nữa, “Có gì mà phải dấu diếm?”.

Cựu cố vấn an ninh của TT Clinton, ông Sandy Berger và cựu giám đốc CIA, tướng Petraeus đều bị trừng phạt nặng [phạt tiền, tù treo, cấm làm việc liên quan đến an ninh quốc gia] về tội bất cẩn mang một vài tài liệu về nhà riêng. Bà Hillary không phải mang “vài tài liệu”, mà đặt nguyên giàn máy chứa mấy trăm ngàn tài liệu tại nhà, rồi tự cho quyền xoá bỏ tùy ý mình.

Ngày xưa TT Nixon xóa đúng 18 phút thu thanh cuộc nói chuyện với phụ tá, bị mất chức. Bây giờ bà Hillary xóa 30.000 emails không ai biết có gì trong đó, quốc hội nín thinh, FBI nhắm mắt, bộ Tư Pháp xếp hồ sơ. Có gì mà phải lén lút xóa? Chuyện này thuộc “quy lệ” thứ mấy?

Bà Hillary nhìn nhận việc sử dụng hệ thống email riêng là “sai lầm”. Thế còn 30.000 emails bị xóa thì sao? Ai dám bảo đảm trong đó không có những emails của TT Congo hay Nigeria, trả giá với Quỹ Clinton Foundation?

Mà đây là sai lầm thứ mấy? Bà nhìn nhận đã sai lầm khi tố cử tri của ông Trump là đám tệ hại, khi bỏ phiếu cho TT Bush đánh Iraq, khi thậm tệ đả kích hôn nhân đồng tính, khi đầu tư vào Whitewater, khi sa thải toàn bộ văn phòng công du của Tòa Bạch Ốc [travel office],… Tất cả bà đều đã xin lỗi. Sai lầm nhiều thế, cả chuyện lớn lẫn chuyện nhỏ, có đáng tin làm tổng thống không?

Nói một câu công bằng là tất cả các chính khách Mỹ đều chẳng ai trong sạch. Nhưng đặc biệt hai vợ chồng Clinton mánh mung và tham nhũng hơn xa tất cả. Năm 1991, tài sản: hai va-ly quần áo. Năm 2015, tài sản: ít nhất 100 triệu và ba căn nhà bạc triệu hết. Dĩ nhiên không kể hơn 2 tỷ trong Quỹ Clinton Foundation mà hai ông bà toàn quyền sử dụng không có bất cứ kiểm soát nào của bất cứ cơ quan nào. Nhìn vào mức tăng trưởng “thăng thiên” này mà không thấy gì đáng thắc mắc, đáng “điều tra” thì chỉ có thể là ngây ngô nhất, hay phe phái nhất.

Nói ông bà Clinton tuyệt đối trong trắng vô tội vì chưa đi tù ngày nào cũng không khác gì nói anh Ba Dũng cũng tuyệt đối trong trắng vì chưa đi tù ngày nào hết.

Mỹ có quy luật gọi là “luật về hậu quả không lường trước” –law of unintended consequences-. Tỷ lệ hậu thuẫn của TT Obama bất ngờ tăng vọt từ mấy tháng nay. Cử tri CH chống TT Obama thì vẫn chống, chẳng thay đổi bao nhiêu, nhưng tỷ lệ hậu thuẫn tăng vọt vì khối cử tri DC nhìn bà Hillary, rồi nghĩ lại, thấy dù sao ông Obama cũng đỡ hơn bà Hillary nhiều, đâm ra luyến tiếc Obama. Obama không giỏi nhưng ít ra không gian manh quá đáng. Không ai lường trước được cử tri DC bầu cho bà Hillary lại có hậu quả bất ngờ là hậu thuẫn của TT Obama tăng vọt. (09-10-16)

Vũ Linh

CÂU CHUYỆN KHỦNG BỐ ĐÁNH PHÁP

Leave_Me_Alone_by_SDJR

…Chắc chắn là Pháp sẽ phải suy nghĩ lại quan hệ với khối Hồi giáo…

Thế giới những ngày qua đã bị chấn động bởi cái mà báo Pháp gọi là “9/11 của Pháp”.

Đại cương thì một nhóm ba tên khủng bố đã mang AK đến tấn công trụ sở tuần báo trào phúng Charlie Hebdo tại trung tâm Paris, giết một tá nhân viên toà báo, kể cả một số nhà báo và hoạ sĩ, tác giả những bức tranh trào phúng của báo. Vừa bắn giết, vừa hô Allahu Akbar (Đấng Allah Vĩ Đại), cũng la lớn “đã trả thù cho Đấng Tiên Tri”. Vì tờ báo đó đã dám vẽ tranh hý hoạ Đấng Mohammed và lãnh tụ ISIS.

Một người mù cũng nhìn thấy đây là hành động của khủng bố Hồi giáo cuồng tín. Nhưng dường như toàn thể các chính quyền Pháp cũng như Mỹ, kể cả các TT Francois Hollande và Obama, và hầu hết truyền thông dòng chính của lề phải đều … mù hết. Họ chỉ xác nhận đó là hành động “khủng bố” nhưng không dám hé răng nói thêm về cái đuôi “Hồi giáo cuồng tín”. Đài TV Fox News là đài duy nhất dám dùng danh từ “khủng bố Hồi giáo”. Xem CNN sẽ không bao giờ nghe thấy tiếng “muslim”. “Phải đạo chính trị” chính là vậy.

Nói đến chữ “Hồi giáo” là sợ đụng chạm đến cả khối hơn một tỷ người Hồi giáo trên thế giới, được gọi là những tín đồ của một tôn giáo “yêu chuộng hoà bình” và “tình yêu nhân loại”.

Đây chỉ là loại lý luận méo mó, trốn tránh sự thật. Có thể Hồi giáo, cũng như tất cả các tôn giáo khác, chủ trương “yêu chuộng hoà bình”. Cũng có thể Hồi Giáo có quan điểm khắt khe hơn hơn với những người không tin theo Đấng Tiên Tri. Những chuyện này hoàn toàn là chuyện ngoài lề không liên quan gì đến câu chuyện khủng bố ta đang bàn.

Trong Hồi giáo, có những thành phần cuồng tín quá khích. Trong Thiên Chúa Giáo, hay ngay cả Phật Giáo cũng không khác, có nhiều thành phần cực đoan cuồng tín. Tại Nam Dương trước đây và Miến Điện ngày nay, hay Thái Lan cũng vậy, những Phật tử xách mã tấu đi chém người Hồi giáo là chuyện xẩy ra rất thường. Trong Thiên Chuá giáo, những cuộc tàn sát tại Trung Đông thời trung cổ, hay thảm sát dân da đỏ Mỹ Châu của vài thế kỷ trước đều đã đi vào lịch sử. Đạo nào cũng vậy, cũng đều có những thành phần cuồng tín, tàn ác, đi rất xa những lời rao rảng. Tại sao ta có thể nói đến những hành động đẫm máu của các chiến binh Thập Tự Giá, hay của những ông sư võ trang Thái, mà lại không dám mở miệng nói khủng bố Hồi giáo?

Cái ông Howard Dean, trước đây là ngôi sao sáng của đảng Dân Chủ, xém chút nữa đã hạ được TNS John Kerry để làm đại diện cho đảng Dân Chủ ra tranh cử với đương kim TT Bush năm 2004, lớn tiếng khẳng định đám khủng bố đánh báo Charlie Hebdo không phải là Hồi giáo, vì Hồi giáo không chủ trương chuyện này. Không ai nói Hồi giáo chủ trương giết hết những người xúc phạm đến Đấng Tiên Tri của họ, nhưng những tên khủng bố đó là Hồi giáo, la lớn Allahu Akbar, muốn trở thành “thánh tử đạo” cho Allah, thì chúng là khủng bố cuồng tín Hồi giáo. Sự thật là vậy. Chấm hết.

Ta đối diện với một địch thủ cực kỳ nguy hiểm, tàn bạo. Nếu không dám nhìn thẳng vào mặt địch thủ, gọi cho đúng tên, nhận cho đúng mặt, thì làm sao đánh lại chúng? Đó là khủng bố Hồi Giáo cuồng tín, thì gọi đó là khủng bố Hồi giáo cuồng tín. Tại sao không? Dùng danh từ “khủng bố Hồi giáo cuồng tín” đâu có nghiã là đã kết án tất cả tỷ người Hồi giáo là khủng bố cuồng tín hết. Cũng như nói có mấy ông sư mang mã tấu đi chém người đâu có nghiã là nói tất cả các sư sãi Phật giáo đều sẵn sàng mang mã tấu đi chém người để bảo vệ Phật pháp.

Trước đây, tại Texas, một anh thiếu tá Hồi giáo quay súng qua giết một tá quân nhân đồng đội, miệng cũng la “Allahu Akbar”. Chính quyền Obama không dám gọi đó là hành động khủng bố, chứ đừng nói tới chuyện dùng danh từ “Hồi giáo”. Gọi đó là “biến cố bạo động văn phòng”, “office violence”, ai muốn hiểu sao thì hiểu, nhưng cùng loại với “tội ác” của một ông xếp bực mình tát tai một thư ký vậy.

Chuyện “phải đạo chính trị” để không mất lòng ai nó làm cho các chính trị gia ngày càng hèn yếu, chỉ giỏi núp né rồi diễn giải, để khỏi mất phiếu. Đó chính là mặt trái của chế độ dân chủ trong đó lá phiếu cử tri chi phối tất cả mọi lời nói và hành động của các chính khách.

Người Mỹ có câu rất hay: “nếu nó đi như vịt, kêu như vịt, thì đó là con vịt” (If it walks like a duck, quacks like a duck, it is a duck!). Nhưng câu nói này đã không được các chính khách áp dụng. Nếu nó đi như vịt và kêu như vịt, nhưng cử tri muốn đó là con mèo, thì nó đúng là con mèo.

Điều các chính khách không chịu nhìn nhận thì trước sau gì cũng sẽ xuất hiện như sự thật.

Đó là cái giá mà chính quyền Pháp phải trả cho chính sách của họ đối với khủng bố Hồi giáo cuồng tín nói riêng và dân Hồi giáo nói chung.

Pháp, cũng như nhiều nước Tây Âu như Anh, Hoà Lan, Bỉ và Đức, là những nước từ trước đến giờ đã có những chính sách di dân hết sức cởi mở, đón nhận thả giàn các di dân từ Trung Đông và Bắc Phi, nhân danh tính nhân đạo, muốn giúp những người dân khốn khổ này trốn khỏi cảnh cơ hàn trong các xứ gốc của họ, trong khuôn khổ một thứ chủ nghiã cấp tiến rất rộng lượng, khai phóng, và cởi mở. Trong chính sách đó, cũng có âm hưởng tàn dư của thời thực dân: nước Đại Pháp hay Đại Bỉ, Đại Anh gì đó, … dù sao cũng có ít nhiều trách nhiệm với dân các nước thuộc địa cũ, cần dang tay đón họ.

Chẳng những dang tay đón nhận, mà còn hồ hởi giúp đỡ, nuôi nấng, giúp nuôi dưỡng và phát triển những đặc tính văn hoá, tôn giáo của mỗi nhóm, thay vì tìm cách hoà nhập họ vào cộng đồng. Nhân danh tính đa dạng văn hoá, tôn giáo, chính trị của khối cấp tiến.

Các chính quyền Pháp tin rằng thái độ thân thiện này đã là một trong những yếu tố chấm dứt được những đe dọa khủng bố từ các nhóm quá khích Palestine thời thập niên 60 khi hãng máy bay Air France liên tiếp bị không tặc cướp, đổi con tin.

Dĩ nhiên tại Pháp, cũng như tại các nước Tây Âu khác, cũng có những nhóm phản đối chính sách cởi mở này, nhưng họ mau chóng bị liệt vào loại cực hữu theo chân Hitler ngay.

Trên căn bản, không thể nói chính sách này sai lầm, hay thất bại. Sự thật là tuyệt đại đa số những di dân này đã sống yên lành, trong kỷ luật quốc gia, ăn nên làm ra, đóng góp không nhỏ vào những phát triển cho văn hoá đa dạng của cả Tây Âu. Và nhất là đóng góp không ít cho việc phát triển kinh tế nữa.

Đúng vậy, còn một lý do kinh tế quan trọng hơn nhiều: đó là nguồn nhân lực rẻ tiền cho kinh tế Tây Âu. Dân Tây Âu, càng ngày càng rửng mỡ, có thể nói là lười biếng chẩy thây, đi làm một tuần 35 tiếng, mỗi năm nghỉ hè 6 tuần mà vẫn chưa thỏa mãn. Đã vậy, lại ham vui, không chịu có con cái. Khiến cho dân số các nước Tây Âu ngày càng giảm. Dân số giảm, giờ làm giảm, công hiệu giảm, làm sao giải quyết vấn đề tăng trưởng kinh tế? Làm sao cạnh tranh với Mỹ? Với Á Châu? Với các rồng con, cọp con? Di dân Trung Đông và Bắc Phi chính là đáp số.

Nhưng khu vườn hoa dù đẹp cách mấy, cũng không tránh khỏi những bụi cỏ dại. Nhìn hoa mà không thấy có cỏ dại phải diệt thì sẽ có ngày cỏ dại nhiều hơn hoa.

Biến cố Charlie Hebdo không có nghiã là cỏ dại đã nhiều hơn hoa, nhưng phải hiểu đó là bằng chứng cỏ dại là một đe dọa rất lớn và cụ thể.

Các chính quyền Tây Âu nhìn vào vườn hoa mà không chấp nhận có cỏ dại.

Người dân Âu Châu cho rằng Mỹ trở thành kẻ thù của khối Hồi giáo vì quan niệm quá cao bồi, đế quốc, bắt mọi người vào Mỹ là phải hoà nhập vào văn hoá Mỹ, trong khi đi ra ngoài nước thì bắt thiên hạ phải răm rắp phục vụ quyền lợi tư bản Mỹ và tuân theo tiêu chuẩn “giá trị” Mỹ. Tạo ra bất mãn, mâu thuẫn, tranh chấp, rồi khủng bố. Dân Âu Châu tự hào có ổn định hơn trong vấn đề này vì dân Hồi giáo được chấp nhận và tôn trọng hơn ở Mỹ. Do đó, không có chuyện đe doạ khủng bố Hồi giáo cuồng tín.

Chính sách đối ngoại của các nước Tây Âu cũng thể hiện quan điểm cởi mở, chấp nhận khác biệt ý thức hệ, “thông cảm” với các nước Hồi giáo cực đoan. Trong khi Mỹ cắt đứt mọi quan hệ với Iran, giữ quan hệ tượng trưng với Syria, thì cả khối Tây Âu vẫn có quan hệ ngoại giao khá mật thiết với những chế độ này. Thậm chí nhiều khi còn đóng vai trò trung gian giữa những xứ này và Mỹ.

Dĩ nhiên, có nhiều lý do, vừa phản ánh một chính sách đối ngoại đa dạng, vừa khỏi mang tiếng lệ thuộc Mỹ, nhưng cũng bảo vệ được khá nhiều quyền lợi kinh tế cụ thể, nhất là bảo vệ được nguồn cung cấp dầu lửa và khí đốt. Ngay cả khi Mỹ đánh Iraq năm 2003, thì cả Pháp lẫn Đức đều đã công khai biểu quyết chống lại tại Liên Hiệp Quốc, chỉ vì các hợp đồng ngoại thương giữa Pháp, Đức và Iraq còn quá nhiều và quá lớn. Ngày hôm nay đây, khi bị Mỹ áp lực phải tham gia cuộc chiến chống ISIS, thì Pháp chỉ đồng ý cho máy bay thả bom tượng trưng tại phiá bắc Iraq, không cho thả bom tại các căn cứ bên kia biên giới Syria.

Cuộc tấn công báo Charlie Hebdo là một gáo nước lạnh tạt vào chính quyền Pháp, để nhắc nhở cho họ là chính sách tương đối dễ dãi, thân thiện của Nhà Nước Pháp vẫn chưa đủ thoả mãn họ. Điều những nhóm quá khích Hồi giáo muốn thấy là một sự đầu hàng vô điều kiện và một sự thuần phục cao hơn nưã. Những bài báo hỗn xược của Charlie Hebdo là những chuyện không tha thứ được, không cần biết xứ Pháp là xứ của Voltaire, là người đã phán ra câu đại khái “anh có thể nói những câu ngu nhất nhưng tôi đến chết vẫn bảo vệ cái quyền nói câu ngu của anh”.

Cuộc tấn công này cũng đánh dấu một khúc quanh mới trong cuộc chiến chống khủng bố. Nó đã lan qua Tây Âu rồi. Người dân Tây Âu bây giờ mới biết mùi đe dọa của khủng bố quá khích Hồi giáo. Dĩ nhiên, trước đây, khủng bố Hồi giáo cuồng tín cũng đã tấn công Anh Quốc rồi, nhưng dù sao, dân Tây Âu với dân Anh, dù là cùng lục địa Âu Châu, nhưng luôn luôn coi nhau như không có bà con gì với nhau hết. Anh Quốc là bà con với Mỹ chứ chẳng liên hệ máu mủ gì với Tây Âu. Khủng bố đánh Anh Quốc thì cũng chỉ giống như khủng bố đánh Mỹ thôi. Bây giờ mới là vấn đề mới: đánh Pháp.

Cái nguy cơ lớn nhất là cuộc chiến chống khủng bố đã thay đổi bộ mặt. Trước đây là các chính quyền đối phó với các tổ chức khủng bố quy mô, có tiền, có phương tiện, có nhân sự lớn, như Al Qaeda. Dù vậy địch thủ loại này cũng là loại có thể nhận diện và dễ đánh hơn.

Địch thủ khủng bố loại mới bây giờ đã biến dạng qua hình thức một vài nhóm cá nhân lẻ tẻ, tuy phương tiện yếu kém hơn, sức tàn phá yếu hơn, nhưng lại cực kỳ khó trị. Chỉ cần một hai anh chị liều mạng mang súng bom đi đánh thường dân vô tội tại bất cứ nơi nào có đông người như trường học, chợ buá, rạp hát, sân vận động,… biết đường nào mà đỡ. Như câu chuyện Charlie Hebdo, chỉ có ba anh mang súng vào một toà báo bắn loạn lên, làm sao cản?

Việc ngăn chặn khủng bố dĩ nhiên phải bắt đầu từ những biện pháp phỏng thủ có tính cách chiến thuật nhất thời thôi. Muốn hữu hiệu hơn thì phải nghĩ đến một chiến lược tổng thể lớn hơn và lâu dài hơn. Chắc chắn là Pháp sẽ phải suy nghĩ lại quan hệ với khối Hồi giáo. Và các nước khác như Đức, Bỉ, Hoà Lan cũng vậy. Đây đều là những nước với tỷ lệ dân Hồi giáo khá lớn, trung bình 5%-7%, nhưng rất tập trung theo từng khu. Ngoại ô Paris, có vùng có tới 60%-70% dân Hồi giáo bắc Phi. Tổng cộng 5 triệu tại Pháp, 4 triệu tại Đức, 4 triệu tại Anh, gần 1 triệu tại tiểu vương quốc Bỉ.

TT Obama ngay khi mới lên nắm quyền đã nhìn vấn đề dưới con mắt chiến lược này. Ông coi thường các biện pháp có tính chiến thuật vá víu của TT Bush, và nghĩ đến giải pháp tổng thể lớn hơn. Đi lòng vòng các nước Á Rập và Hồi giáo lớn như Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập, đọc diễn văn ca ngợi Hồi giáo, xin lỗi bốn phương tám hướng, chìa tay ra với các giáo sĩ Iran, Iraq,… Nhưng kết quả dường như vẫn không có gì khả quan.

Ông muốn nhìn vào cả cái khối hơn một tỷ người Hồi giáo, tìm cách biến họ thành đồng minh tích cực ngăn chặn các nhóm thiểu số cực đoan. Câu hỏi là trong khối này, bao nhiêu sẽ ủng hộ các nhóm khủng bố, bao nhiêu sẽ chống? Không ai có câu trả lời rõ rệt. Khối dân Hồi giáo nói chung dĩ nhiên không tán thành những hành động khủng bố tàn ác đối với dân lành, nhưng dù muốn dù không, các nhóm khủng bố này cũng là dân đồng chủng, đồng đạo, chết vì đạo. Một triệu chứng đáng suy nghĩ: trong khi cả thế giới lớn tiếng lên án cuộc tấn công báo Charlie Hebdo thì người ta đã thấy một sự im lặng thật đáng lo ngại trong khối dân Hồi giáo. Chỉ lác đác một vài tiếng nói chỉ trích hay than phiền còn không có một phong trào quy mô nào chống đối cuộc tàn sát này. Nói đây là một sự im lặng đồng loã thì hơi quá đáng, nhưng dù sao cũng là một sự im lặng đáng lo ngại.

Về phiá dân Tây Âu, hiện nay đã bắt đầu có nhiều phong trào quốc gia quá khích, chống chính sách di dân quá cởi mở hiện hữu. Các nước như Thụy Sỹ hay Đan Mạch đã có trưng cầu dân ý về vài chuyện liên quan đến chính sách này và kết quả đều bất lợi. Bên Đức hiện đang có một phong trào quần chúng chống lại sự bành trướng của Hồi giáo. Bên Pháp, đảng cực hữu của bố con ông Le Pen càng ngày có tiếng nói lớn.

Trong những ngày tháng tới, với dư âm cuộc tấn công Charlie Hebdo vang vọng, bảo đảm nhóm Le Pen sẽ ồn ào hơn bao giờ hết và sẽ đạt được nhiều thành quả chính trị lớn.

Làm như mâu thuẫn giữa dân điạ phương với khối di dân sẽ ngày một lớn mạnh chứ không có cơ giảm cường độ.

Cuộc tấn công báo Charlie Hebdo đưa cuộc chiến chống khủng bố Hồi giáo cuồng tín vào một trang sử mới, sẽ buộc tất cả mọi người, các chính quyền Mỹ, Tây Âu, ngay cả người dân Mỹ và Tây Âu, và cả khối Hồi giáo toàn cầu phải nhìn lại vấn đề, sắp xếp lại bàn cờ. (11-01-15)

VŨ LINH