KHÔNG ĐỀ.

Nguyễn ơi sao lại thế này
Bao nhiêu kiếp nữa mới thay phận người
Hay em nhặt mảnh gương rơi
Kiều soi đánh vỡ
trận cười nghiêng đêm
Hay ta tự cõi nhân duyên …
Chống gươm ngửa mặt
trận tiền khói bay
Hay mưa đùa cợt cơn say
Trôi em vào mộng ta vay mượn hồn
Ngẩng đầu mờ mịt càn khôn
Còn bao kiếp nạn hãy dồn cho ta…
Trách chi
nhân thế mù lòa
Thôi em đừng khóc
còn ta
giữa đời…
VŨ ĐÌNH HUY

MÙA XUÂN

Gĩu áo chàng dựng nhà bên suối
Nhấp chén thơ thả khúc Hồ cầm
Nàng khép cõi tình sau khung cửi
Ngọn đèn gầy hắt bóng tri âm

Bẽn lẽn nàng ngắm mình lần nữa
Rồi giả vờ qua suối chao chân
Trăng lên Hằng nga cười khúc khích
Cởi chiếc hài thêu ném xuống trần

Tiếng Hồ cầm bỗng dưng ngưng bặt
Lặng lẽ mùa thơm ngát bước chân.

VŨ ĐÌNH HUY