VỀ LẠI NƠI CHIA TAY

Thoáng chốc mười lăm năm gấp sách
Thời gian qua vàng úa cuối trang Kiều
Nơi ta về bóng nắng đổ xiêu
Xưa em đứng phượng hồng cháy gót

Cổng trường vôi vẫy bàn tay Ngọc
Hứa với nhau đừng khóc, buồn cười
Sợ bạn bè biết chuyện riêng tư
Lúc bình giảng bài Kim Kiều Tái Hợp

Thoáng chốc mười lăm năm xa lớp
Bao gió sương đè nặng hai vai
Hiện tại này từng được gọi tương lai
Học trò giỏi chắc gì nên danh phận

Thoáng chốc mười lăm năm lận đận
Ta miên man mỏi miệng khúc Hồ Trường
Treo lưng chừng giọng hát tang thương
Bước phiêu lãng hôm nay về lại

Trường cũ hồn nhiên áo dài con gái
Cúi xuống sân nhặt hoa đỏ tình đầu
Mười lăm năm em lưu lạc về đâu?

Trần Viết Dũng

ĐÊM Ở BIỂN VỚI NGƯỜI

Ơi em, trời trở lạnh rồi
Đem mơ mộng đến đây ngồi gần anh
Ơi em, đêm sẽ qua nhanh
Hương môi thơm cứ để dành làm chi
Ơi em, biển tối thầm thì
Xô trăm tay sóng ôm ghì bờ thân
Ơi em, hạt cát dưới chân
Sẽ làm bằng chứng những lần rong chơi
Ơi em, sương mỏng từ trời
Cũng về đây để gọi mời lá ngoan

Lỡ mai chim có xa ngàn
Cây thương nhớ đứng xếp hàng mà mong
Lỡ mai biển có xa sông
Bao con suối cạn giữa dòng tương tư
Lỡ mai người có xa người
Buồn vui ở giữa khóc cười- lẻ loi .

Trần Viết Dũng

CỎ THÁNG GIÊNG

Em có còn xanh không hở cỏ
Tháng Giêng gió bấc lại thất thường
Hồn anh lạnh khói qua hơi thở
Chạm tiếng chim rơi cóng bên đường

Em có còn buồn không hở cỏ
Giọt sương mai đọng để xa lìa
Anh vẫn tập tành hoài giọng dế
Một mình ngồi hát những đêm khuya

Em có còn mong không hở cỏ
Giọng chim khách hót phía hiên nhà
Với cỏ, anh ngại chi lấm láp
Lăn lóc đời nhau rợn da gà

Thôi cứ hồn nhiên như cỏ vậy
Chuồn chuồn cao thấp cũng tìm đôi
Gió ngơ ngác thổi quơ râu bướm
Ngơ ngác trông sang chỗ ta ngồi

Buồn lắm, nếu một ngày cỏ héo
Anh như đèn lụn giữa ban ngày
Cứ treo lơ lửng màu xanh tái
Một mình. Mình một. Chẳng ai hay!

Trần Viết Dũng

DÁNG THÁNH

Ngâm câu thơ cũ
Nhớ người qua đây
Thả tà áo lụa
Mình hạc xương mai
Chia hai dòng tóc
Rẽ đời mưa bay
Hồn xanh rêu nhạt
Buồn chưa nguôi ngoai

Trên bờ cỏ ướt
Dòng suối cỏn con
Một bầy đá cuội
Chưa mờ dấu son
Gót hài tiên nhỏ
In lên lối mòn
Nay người đứng ngó
Suối đời bon bon

Xưa qua cầu hẹp
Tay cầm tay nhau
Ngại ngùng khép nép
Dưới trời hoa ngâu
Sân trường xanh đẹp
Gửi nhau tình đầu
Trên môi non đỏ
Vết hồng lún sâu

Em còn đâu nữa
Em còn nữa đâu

Trần Viết Dũng

QUA TRƯỜNG NỮ

Hai mươi năm mới về ngang cửa lớp
Bước so le thương tóc ngắn tóc dài
Phượng đã bao lần đỏ thềm rêu biếc
Bao lứa đôi xa thời con gái con trai

Hai mươi năm lang thang trên mình Đất Nước
Ta dần vơi tuổi trẻ tiếng cười
Bài giảng của thầy cô thuở trước
Bàn tay cầm chút chữ nghĩa hổ ngươi

Khi quay về như tên thất chí
Áo mây bay trắng buổi tan trường
Trong các em có hình bóng chị
Nghe ngực mình rung lại những hồi chuông

Bất chợt về trong lòng phố biển
Ngang qua trường ríu rít tiếng thơ ngây
Các em đâu hay có người lang bạt
Biết tìm đâu đàn sẻ cũ xa bầy.

Trần Viết Dũng

BẮT ĐẦU

Bắt đầu bàn tay nâng trái cấm
Loài người từ đó biết khổ đau

Bắt đầu từ một ngày vỡ giọng
Chú dế buồn tiếng hát gửi về đâu?

Bắt đầu từ mặt-trời-môi-đỏ
Đọng lại thành nỗi nhớ đêm sâu

Bắt đầu từ mắt em đắm đuối
Trăm năm sau tưởng tiếc nụ hôn đầu

Bắt đầu tiếng thủy tinh chạm cốc
Nghe chia ly bè bạn cuối con tàu

Ngõ hạnh tôi, em bắt đầu bước lại
Cây đau thương cũng từ đó…bắt đầu.

Trần Viết Dũng

VUA VÀ EM

Xưa Hoàng Đế để ria con kiến
Rất thời trang và rất phong trần
Nên chi con gái Thăng Long ấy
Cứ phập phồng ngực Công Chúa Ngọc Hân

Ta và em lần đầu gặp mặt
Mặt như không mà lòng sóng dậy nhiều
Em đanh đá, em dịu dàng, giọng Bắc
Khiến vua, dân đều chết mệt vì yêu

Ta-trai-Bình-Định hơi khô cứng
Rất thật tình riêng phong cách miền Trung
Ô hay! Sông núi sinh người vậy
Mà lúc nào cũng độ lượng bao dung

Và có lẽ, mai chia tay buồn lắm
Em ốm o mình hạc Thăng Long
Thương áo trắng đi giữa trời sương khói
Ta đã yêu, thôi em cứ an lòng

Trần Viết Dũng

MỘT CHUYẾN QUA ĐÈO

Thử liều một chuyến chơi xa
Lên Tây Sơn Thượng may mà gặp em

Ví dầu trời có làm đêm
Anh dìu trăng xuống bậc thềm khuya nay

Ví dầu trời có làm ngày
Anh ôm nắng đổi hai tay giữa chiều

Thử liều một chuyến qua đèo
Biết đâu em lại đòi theo mình về

Chập chùng đồi dốc An Khê
Mời em ngồi phía sau xe với mình

Biết đâu số phận thình lình
Lên Tây Sơn Thượng gặp tình… Biết đâu?

Trần Viết Dũng