Mang áo tình ta đi về đâu
Khi chút mưa bay bối rối trên đầu
Thắp nỗi nhớ xưa làm đau mắt phố
Có gió buồn đưa đẩy đêm thâu
Thương lắm bàn chân em thuở trước
Qua sân thắm đỏ gạch bát tràng
Để lòng thắt thẻo như hoa súng
Bên hồ lạnh buốt dấu rêu hoang
Ta đem đời theo quanh khúc sông
Ngẩn ngơ ngơ ngẩn tiếng nguyệt cầm
Nghêu ngao mà hát câu dạ cổ
Nghe thèm cốc rượu tay ai nâng
Xui tìm chi mây bay lang thang
Ghé bên hiên mơ thấy bướm vàng
Chợt ngước mắt nhìn trời hôm ấy
Có tiếng sấm rền mưa sắp sang
Đi qua ngõ vắng chỉ còn hương
Với tiếng lá rơi lạnh hết hồn
Bỗng thấy đời cong môi con gái
Nên tình nằm chết giữa vết son
TRẦN VĂN NGHĨA
