Những chiếc lá bay chiều trở rét
Phố xưa mưa cũng nhớ theo về
Có bóng tình em loang loáng ướt
Xoè bàn tay lạnh hắt hiu che
Tôi mang dĩ vãng chìm trong gió
Lay nhẹ đường xao đám dã quì
Chao đắng mùa qua buồn đứng ngó
Còn vàng như áo thuở em đi ?
Lóc cóc đời nghiêng xe thổ mộ
Dốc sương côi cút tiếng thở dài
Dẫu có điêu ngoa lời hẹn cũ
Cố giữ riêng lòng sợi tóc ai
Nghẹn đắng tình xa hờ hững khép
Chạm đau tiếng khóc thuở dậy thì
Dáo dác tìm nhau mà không gặp
Để đời hiu quạnh nhớ mỗi khi…
TRẦN VĂN NGHĨA
