MƯA VỀ ĐÂY, CÒN EM VỀ ĐÂU?

tranvannghia

Mưa về đây, còn em về đâu?
Sông xưa nước vẫn chảy qua cầu
Nước mong tìm lối về bến cũ
Còn bóng tôi tìm với bể dâu

Mưa về đây, còn em về đâu?
Hàng cây đứng đợi lá nghiêng đầu
Có rơi góc phố chiều hò hẹn
Xin đợi tôi tìm trong chiêm bao

Mưa về đây, còn em về đâu?
Tình xa ướt sủng gió xô nhầu
Dẫu rêu khuất mái ngôi nhà cũ
Vẫn nhớ ánh đèn khuya xanh xao

Mưa về đây, còn em về đâu?
Sân ga thảng thốt níu con tàu
Môi chưa nói hết lời từ biệt
Mà đắng xót lòng buông tay nhau

TRẦN VĂN NGHĨA

THƠ TÌNH ĐẦU NĂM

tranvannghia

THƠ TÌNH ĐẦU NĂM

Trời xanh như mắt ai xanh
Để người chết lặng , để anh si tình
Tặng em một nhánh hoa quỳnh
Chỉ đêm khuya nở riêng mình anh thôi

ĐÊM NGUYÊN KHAI

Có một đêm xưa dưới khóm đào
Có trời , có đất ,có trăng sao
Có nhân gian chết vì cơm áo
Riêng đôi mình chết bởi yêu nhau …

TRẦN VĂN NGHĨA

NỖI NIỀM BAY TRẮNG BÔNG LAU

tranvannghia

Bóng lau bay trắng cả chiều
Một mình tôi với đìu hiu, một mình
Xa đâu rồi mắt ai xanh
Dốc đời lãng đãng vết tình bể dâu

Bóng lau bay trắng chân cầu
Nhuộm chi nhuộm cả mái đầu thanh xuân
Với biệt ly chẳng rượu nồng
Mà sao lúy túy say không đường về

Lạnh lùng nửa mảnh trăng khuya
Xắt xeo khói bếp cay xè mắt ai?
Bỏ làng lên phố cầu may
Bóng lau bay nhớ bóng mây quê nhà

TRẦN VĂN NGHĨA

CÒN MÙA ĐÔNG Ở LẠI

tranvannghia

Dẫu gió có bay đi
Còn mùa đông ở lại
Triền sông đầy hoa cải
Thêm vàng nhớ áo ai

Rụng buồn xuống bờ vai
Ngỡ đời chao chiếc lá
Lối quen về bỗng lạ
Bên cầu nghiêng bóng mưa

Thổi lạnh bến đò xưa
Cánh buồm xa mây khói
Cuối chiều tôi đứng đợi
Ngơ ngác bờ cỏ lau

Tình xưa biết tìm đâu?
Tủi thân màu nắng xế
Hương một thời bước nhẹ
Đau lòng tháng chạp ơi!

TRẦN VĂN NGHĨA

LÃNG MẠN TÌNH XƯA

tranvannghia

Qua đồi nhớ gió
Thấp thoáng má đào
Bềnh bồng hương tóc
Thả hồn chiêm bao

Mắt xưa đa cảm
Líu ríu tình hồng
Thương sao vạt cỏ
Thì thầm dưới chân

Chiều tương tư nắng
Lạc tiếng vĩ cầm
Chỗ ngồi bỏ trống
Thẫn thờ dư âm

Bóng sương côi cút
Thở lạnh hiên chờ
Thèm tay em nắm
Cho đời trú mưa

Đầy vai lá xước
Ngỡ dấu răng tình
Nỗi đau chết đuối
Trên bờ phù sinh

Trở lại đường xưa
Tìm mây cuối phố
Lãng mạn tình xa
Gọi thiên thu nhớ

TRẦN VĂN NGHĨA ( Phan Rang)

THÁNG CHẠP , NHỚ !

tranvannghia

Ngập ngừng vai lạnh phố xưa
Bâng khuâng tháng chạp có mưa gọi về
Buốt bàn tay níu cơn mê
Nỗi đau sóng sánh câu thề thốt xa
Bóng đời theo dấu bụi qua
Nghiêng theo em , áo phù hoa quê người
Chút tình mê ngủ trong tôi
Bàng hoàng đêm nhớ hong trời sương bay
Chênh vênh tìm lại nơi này
Mùa xao xác , lá chao gầy lá rơi

Nghẹn ngào cùng tháng chạp ơi !…

TRẦN VĂN NGHĨA

LAY GIÙM TÔI NHÉ !

tranvannghia

Gió về lay ngọn cỏ lau
Lay giùm tôi nhé chiêm bao một thời
Cái đêm hôm ấy xa vời
Run run khẻ chạm môi người trước hiên
Cái đêm xưa đó chưa quên
Lay tôi tìm lại bóng thiên thu buồn

Làm ơn ! Lay nhẹ , làm ơn !
Kẻo mưa xóa dấu tinh sương ngậm ngùi

Làm ơn ! Lay nhẹ , nhẹ thôi !
Sợ không giữ được mảnh đời phù du

TRẦN VĂN NGHĨA

CÓ CÒN…

tranvannghia

Có còn mây trắng quê xưa
Để chiều nay nhớ tìm đưa tôi về…

Bóng ai đội nắng triền đê
Nghiêng quang gánh chốn chợ quê tảo tần
Bóng con sông sóng xanh ngần
Đuổi nhau theo dấu chân còng bãi xa
Bóng em vừa mới hôm qua
Lúng la lọn tóc đuôi gà đuôi tôm

Có còn khói bếp cố hương
Để chiều nay gió tha phương tìm về

TRẦN VĂN NGHĨA

GIẤC MƠ XƯA

tranvannghia

Có một buổi tôi về không gặp gió
Chỉ thấy cây đứng đó chẳng hỏi chào
Nên buồn quá ra ngồi bên góc phố
Thấy đất nằm dưới thấp ngó trời cao

Nên cứ nhớ mùa qua như mùa đến
Bông cải xưa còn vàng nở cuối vườn
Con chim hót,con chuồn chuồn chao lượn
Làm cồn cào thương quá bóng cố hương !

Thương mái tóc người em nhiều năm trước
Mãi vô tình không gặp lại lần sau
Nhưng lòng cứ cồn cào bao vết xước
Chốn xa xăm vẫn mơ ngóng phương nào

Xin giữ lại màu xanh thời mông muội
Giữa trần ai thở dốc với nợ nần
Lỡ mai mốt chợt xao lòng mê gọi
Dẫu muộn màng cùng chút gió hồi xuân

TRẦN VĂN NGHĨA

BẢNG LẢNG TRỜI XƯA

tranvannghia

Rơi trên vai lấm tấm chiều
Có bông khế rụng hẩm hiu sân buồn
Nhớ tìm dớn dác trong sương
Bóng ai mờ bụi mặt gương đang thì
Dối lòng chẳng níu được chi
Để mai mốt cứ ôm ghì nỗi đau
Chua cay mà gọi tên nhau
Tiếng con dế lạc bên rào bâng quơ

Giá em đừng có bỏ bùa
Thì đời đâu phải dật dờ thế kia
Rơi trên vai gió chợt về
Có hương thời cũ hôn mê võng tình


TRẦN VĂN NGHĨA