Chuyến xe buýt đêm
Một mình bến cuối
Qua cổng nhà em
Nghe buồn quá đỗi
Hương dạ lý quen
Khiến lòng bối rối
Cố nhủ mà quên
Chút tình mưa bụi
Sao cứ lênh đênh
Giữa dòng tiếc nuối
Có tiếng mèo hoang
Động tình mái ngói
Trượt ngã thềm rêu
Thèm trăng mùa cưới
Áo đỏ ráng chiều
Cơn mơ hấp hối
Ai thả tịch liêu
Cuối mùa gió thổi
Những lá thư xưa
Chứa đầy nông nổi
Bóng ký ức xanh
Lối đời khắc khoải
Mưa ướt lối quanh
Còn tôi ở lại
TRẦN VĂN NGHĨA
