CHẬP CHỜN MÀU HOA CẢI

tranvannghia

* Tặng bạn Ngô Đại Hùng
Màu hoa cải ven sông
Vàng cả chiều tháng Chạp
Có miền quê xa tắp
Mây trời trắng tìm đâu?

Bóng mẹ nép chân cầu
Rét run mùa gió tạt
Vẫn nặng lòng câu hát
Ru đời con lớn khôn

Mắc nợ chuyện áo cơm
Lệch vai đời lữ thứ
Quên dòng sông xóm cũ
Long đong kiếp thương hồ

Chợt bắt gặp cơn mưa
Biết mùa đông trở lại
Chập chờn đêm, hoa cải
Nở rực vàng giấc mơ

Rưng rưng trước ảnh thờ
Nén hương buồn nhớ mẹ
Con suốt đời nhỏ bé
Giữa màu nắng và hoa

TRẦN VĂN NGHĨA

CHIỀU NAY QUA BÊN KIA PHỐ

tranvannghia

Chiều nay qua bên kia phố
Thấy mưa chạnh nhớ quê nghèo
Thấy bông giàn bầu giàn bí
Xót đời mẹ lắm gieo neo

Thấy con sông mùa nước lũ
Thương cha gồng giữ tay chèo
Thấy dây trầu xanh giậu cũ
Quê chồng chắc chị hẩm hiu?

Thấy mùa đông đầy sương giá
Ngại em áo mỏng gánh bèo
Nghe bên hè con dế gáy
Vo tròn tuổi nhỏ buồn thiu

Chiều nay qua bên kia phố
Sững sờ tóc đã muối tiêu!

TRẦN VĂN NGHĨA

DẤU HỎI

tranvannghia

Gío vẫn thổi qua sông
Biết bao giờ trở lại
Ngưòi quay lưng đi mãi
Để khói đời mênh mông

Nắng vẫn vàng bên sông
Ai khua chèo lay sóng
Tóc xưa trời gió lộng
Xôn xao đến chao lòng

Mây vẫn tím ven sông
Chiều tương tư bến vắng
Bên chiếu tình thầm lặng
Ngẩn ngơ nhớ má hồng

Tôi vẫn tìm về sông
Bồi hồi thương con nước
Dẫu ngược xuôi xuôi ngược
Vẫn xanh màu thủy chung

TRẦN VĂN NGHĨA

DẠ KHÚC MƯA

tranvannghia

Chợt ngã xuống đồi xanh lá cỏ
Mơ màng gặp lại thuở mười lăm
Có sương và khói về qua ngõ
Chở tím tương tư khúc vĩ cầm

Tiếng chim rưng rức trời ly biệt
Dột mái hiên thềm rêu đêm xưa
Ai hát hoài lang lời da diết
Để buồn dạ cổ rụng vườn mưa

Hẩm hiu theo gió đường thu quạnh
Vắng chuyến xe quen chở hoa vàng
Bóng nghiêng cuối dốc màu trăng lạnh
Bỏ mặc dặm trường mây quá quan

Lạc góc đời phai hương viễn phố
Gối tay đăm đắm mộng nhu mì
Sân trưa lơ đễnh mùi sách vở
Đời trẻ lăn tròn những viên bi

Đem nhớ về hong mùa cổ tích
Đoản ca lay lất cõi hồng trần
Tìm lại trăng thời trăng cô tịch
Ngọt lịm môi tình thơm dấu răng

TRẦN VĂN NGHĨA

QUA SÔNG

tranvannghia

Qua sông thấy nhớ quê trời cũ
Thấy nhớ màu mây trắng dưới chiều
Có nỗi buồn xưa còn xéo xắt
Ru tìm nơi đó nước mắt theo

Qua sông thấy nhớ con đò cũ
Nước dạt xiêu dòng sóng đáy sông
Khói bay chạm chái nhà cuối xóm
Chạm chút tình riêng đắng đót lòng

Qua sông thấy nhớ triền đê cũ
Che nắng em về chiếc nón nghiêng
Muốn ôm cho hết tình vào áo
Để tím lòng khuya tiếng độc huyền

Qua sông thấy nhớ mưa ngày cũ
Đêm phố nghiêng đầu mơ dáng ai
Trần gian khói bụi chông chênh gió
Ngoái lại mồ côi bóng ngã dài

TRẦN VĂN NGHĨA

NGẬM NGÙI NGỌN GIÓ CUỐI NĂM

tranvannghia

Ngậm ngùi ngọn gió cuối năm
Bên kia sông nhớ về thăm quê nhà
Con đường làng, bóng cây đa
Tuổi thơ cút bắt, đồng xa thả diều

Vườn xưa ngọt tiếng chim kêu
Rung rinh chùm mận đỏ chiều cố hương
Có làn khói bếp vấn vương
Bên nồi bánh tét nếp thơm nức lòng

Tết này biết có về không?
Bâng khuâng tôi đứng nhìn bông mai vàng
Xứ người phù phiếm đa mang
Chiêm bao bóng nhớ vô vàn xuân xa

TRẦN VĂN NGHĨA

TẢN MẠN CHIỀU CUỐI NĂM

tranvannghia

Gõ ly mà hát khúc tình
Rượu chưa cạn biết rằng mình chưa say
Chiều nay chiều nay chiều nay
Bỗng dưng chạnh nhớ màu mây quê nhà

Nhớ gần rồi lại nhớ xa
Nhớ bên kia chở mưa qua bên này
Nhớ con đường với hàng cây
Có thời mười tám run tay tỏ tình

Liêu xiêu bóng lênh đênh hình
Tóc đời bạc thếch phù vinh xứ người
Gỡ tờ lịch cuối năm rơi
Ngẩn ngơ thêm tuổi à ơi tuổi già

Hoàng hôn ngồi lại cùng ta
Chia nhau chút nắng la cà góc sân…

TRẦN VĂN NGHĨA

RU KHÚC TÌNH NỒNG

tranvannghia

Hãy nằm trên cánh tay anh
Để nghe nhịp đập tình xanh đâm chồi
Tinh mơ thánh thiện nụ cười
Đón em rộng cánh cửa mời ái khanh

Hãy nằm trên cánh tay anh
Để quên đi hết mong manh kiếp người
Dìu nhau qua những ngọt bùi
Chia nhau dù chỉ một lời ru xưa
Thảo thơm vườn cũ gió đùa
Dưới trăng đêm ngước mắt chờ long lanh

Hãy nằm trên cánh tay anh
Để nghe mưa hát dỗ dành đời nhau
Mắt buồn sẵn áo cứ lau
Giữ nguyên giọt lệ ngàn sau mặn nồng

TRẦN VĂN NGHĨA

QUÁN CŨ

tranvannghia

Chợt qua đường phố cũ
Nhớ quán nhỏ năm nào
Chút hương còn quyến rũ
Thả vào hồn chiêm bao

Chiếc ghế ngồi ngày trước
Bỏ trống ,bụi quê nhà
Đắng bao chiều xuôi ngược
Mơ tìm áo ai xa

Tóc đời xen tóc nhớ
Anh ngơ ngẩn một thời
Núp chờ em qua ngõ
Nóng lòng,vái,trời ơi !

Là thư tình năm đó
Giờ sao chẳng thấy già
Chỉ thấy buồn lẫn nhớ
Mỗi ngày một dài ra

Mà anh mang theo mãi
Còn em ,cũng lấy chồng
Phố cũ và quán cũ
Giọt cà phê…long chong

Ghế cũ và người cũ
Có ai về nữa không ?

TRẦN VĂN NGHĨA

NỢ NHAU

tranvannghia

Nợ nhau từ lúc sang đường
Những bài thơ cũ nhòe sương phố chiều
Ngập ngừng con dốc xanh rêu
Dầm mưa đêm nhớ nét kiêu sa người

Nợ nhau nợ đến cả đời
Lêu đêu theo tiếng lá rơi cuối vườn
Lẻ đàn chim gọi tà dương
Lẻ đôi tôi gối đoạn trường tìm ai

Nợ nhau nợ giấc mơ dài
Rót hư ảnh chẳng đầy chai rượu tình

TRẦN VĂN NGHĨA