NGHE EM HÁT DÂN CA NAM BỘ

Em tỉ tê bài hát lý thương nhau
Làm anh bồi hồi nhớ về ngày xưa quá đổi
Có bông điên điển vàng trong mùa nước nổi
Quê nhà thoang thoảng hương cau

Em ngân nga điệu lý qua cầu
Làm anh lao xao với chiều sông nước
Chiếc xuồng chở ai đi về đâu xuôi ngược
Bông tím lục bình đưa đẩy lời ru
Chiếc áo bà ba em gửi lại bên cầu

Em nỉ non ca điệu lý chiều chiều
Làm anh nôn nao tìm cây ngô đồng trước ngõ
Ai gánh nước về tưới cho vàng thêm nổi nhớ
Để lòng day dứt dáng người xưa

Em rộn ràng hát điệu lý ngựa ô
Làm anh mơ kiệu vàng ngày cưới
Có cô dâu cười rước về vui mùa trẩy hội
Chuyện trăm năm tình nghĩa vợ chồng

Em buồn buồn với điệu lý con sáo sang sông
Làm anh nhớ về một người con gái
Ngồi ở bên anh, dù là người vợ mình yêu dấu
Vẫn thiết tha mơ một tiếng gọi đò…..

TRẦN VĂN NGHĨA
22/12/2012

THÔI VỀ…

Thôi về, gác kiếm xuôi tay
Làm Vô Kỵ vẽ chân mày Triệu Minh
Người xưa mà cũng luỵ tình
Há chi ta kẻ hậu sinh bất tài

Thôi về , đọc truyện liêu trai
Thấy đêm vi vút có ai chung đường
Trần gian còn lắm tai ương
Tìm quên qua bóng vô thường nữ nhi

Thôi về , vứt bỏ hết đi
Chút danh lợi , chút sân si chao lòng
Mơ là phận gió đời sông
Lăn tăn như sóng , phiêu bồng như mây

Thôi về , tìm ở quanh đây
Trong câu thơ cũ nhớ ngày tháng xưa
Có con dế gáy đợi mùa
Có con diều thả đung đưa dưới trời

Thôi về , già hoá trẻ ơi !
Giung giăng giung giẻ chân đời hồn nhiên

TRẦN VĂN NGHĨA
Phan Rang 16/4/2013

CÀ PHÊ BUỔI SÁNG CUỐI TUẦN

Tặng các anh và các bạn Trần huyền thoại,Lê Sa,Bùi Diệp, Minh Kiệt , Mạnh Hiếu

Chủ nhật,cà phê chùa Thánh
Bạn bè đàn đúm văn chương
Luận bàn lan man thi phú
Quên bao cơm áo đời thường

Đọc bài thơ vừa mới viết
Già sao mà vẫn cứ tình
Ha hả giọng cười sảng hoạt
Bềnh bồng mộng giữa phù sinh

Nhắc lại về người con gái
Bao năm xa hút quê người
Có lòng ai vừa chùng xuống
Lặng lờ làm điếu thuốc rơi

Nhắc lại vài người bạn cũ
Cỏ xanh mộ chí năm nào
Thuở hàn vi ,thời bao cấp
Rượu nào đâu đủ mời nhau

Cuộc tàn chia tay , nắng gắt
Góc sân đầy lá tre vàng
Chút nhớ thương còn chất ngất
Đường về,cám cảnh đeo mang

TRẦN VĂN NGHĨA

Phan rang,14/4/2013

ÁO NGUYỆT VÔ THƯỜNG

Và nơi đó em về, tôi ở lại
Chút nợ tình mãi nặng đến hôm nay
Nỗi nhung nhớ theo thời gian lớn mãi
Tội thân tôi nghiệt ngã kiếp lưu đày

Gió vẫn thổi hoang liêu trời huyễn mộng
Tôi đợi ai,thăm thẳm khói sương ngàn
Vai oằn đau trong cõi đời tuyệt vọng
Bến bờ nào mong ngóng nắng đoan trang

Tóc xưa buộc bẽ bàng trao tay khác
Rối đời nhau qua nhát chém dao tình
Để góc tối quẩn quanh hồn xiêu lạc
Giả dối nào sao tôi lại cả tin?

Áo tình rách thật thà tôi vẫn giữ
Nhưng chẳng đâu xoá được dấu tích buồn?
Em đem đốt bài thơ chưa hề cũ
Chút khói còn vương vấn tuổi hoàng hôn

Thôi cố nhớ, mà dỗ dành phải nhớ
Chuyện hợp tan đâu riêng của bọt bèo
Tóc đã bạc hơn nửa đời bão gió
Vẫn mơ tìm áo nguyệt giữa Nguyên Tiêu

TRẦN VĂN NGHĨA

SAO ĐỂ GIÓ ĐI…

Sao em để gió về trời
Để anh ra khỏi cuộc đời của em
Chòng chành nửa nhớ nửa quên
Bùa đem ai thả bồng bênh góc tình

Tìm về đêm mộng chông chênh
Một mình chỉ với bóng mình bên nhau
Đành lòng giữ lại đớn đau
Biết đâu cần đến mai sau dỗ dành

Sao em lặng lẽ xa anh
Đời long đong ,bước mỏng manh theo về
Chập chờn cỏ mọc sân khuya
Trăng đêm thổn thức hẹn thề treo nghiêng

TRẦN VĂN NGHĨA
3/2013

NHỚ MÃI PHỐ HOA VÀNG

Tặng Tạ Chí Thân

Dùng dằng ai níu chân tôi lại
Giữa phố mù sương trắng cả chiều
Có em nheo mắt cười trên dốc
Giật mình nỗi nhớ ghé về theo

Nhớ rượu em mời thơm lúa nếp
Bỗng dưng thương lắm khói quê nhà
Đâu phải giang hồ là quên hết
Lắng đọng trong lòng một khúc ca

Không ngỏ lời sao em biết được?
Bước đi bịn rịn lén quay chào
Dù muốn neo tình thêm một chút
Nhưng đời không giữ được chân nhau

Mơ gặp em về qua lối cũ
Mùa trăng cư xá xốn xang tình
Chao chát xứ người bao mặn đắng
Đi về, sao mãi cứ chông chênh

Lãng đãng chiều nay, chiều tháng chạp
Thấy sương lại nhớ phố hoa vàng
Thấy thèm cốc rượu tay em rót
Để biết tôi còn có Việt Nam.

Trần văn Nghĩa
Phan Rang 08/12/2012

LÀM SAO QUÊN ĐƯỢC !

Làm sao có thể quên em được ?
Khi chút tình xưa thấp thoáng về
Trên lối đêm buồn ai khẽ bước
Chập chờn sợ vỡ bóng trăng khuya

Làm sao có thể quên em được?
Khi nắng ngày xưa nắng rất vàng
Trong khu vườn cũ em ngồi hát
Rung động lòng theo cánh dạ lan

Làm sao có thể quên em được?
Khi gió mang hương đến phố đời
Xao xuyến trong anh còn giữ lại
Bùi ngùi nhớ quá tuổi đôi mươi

Làm sao có thể quên em được?
Khi mây chở mộng ghé thăm nhà
Áo xưa phơ phất chiều qua ngõ
Thẹn thùng mơ đắm gió thu xa

Làm sao có thể quên em được?
Khi vẫn là mưa đến dịu dàng
Hiên đợi anh chìm trong dĩ vãng
Thấy đời êm gối cánh tay ngoan

Làm sao có thể quên em được?
Khi anh còn đó kí ức buồn
Chợt bóng sương tình xưa lấp loáng
Để lại hồng trần dan díu hương

TRẦN VĂN NGHĨA
10/01/2013

GIÓ MÙA QUA

Gió bấc chợt về thành phố có em
Có hàng sầu đông mùa này thay lá
Có nỗi buồn của một thời vấp ngã
Nay tìm về để nhớ vết thương xưa

Ngôi nhà em dầu dãi với nắng mưa
Màu ngói âm dương ngậm ngùi rêu phủ
Chiếc xích đu lẻ loi trong khu vườn cũ
Cơn gió đuổi theo những chiếc lá vàng

Trước cổng vẫn còn giàn hoa giấy giăng ngang
Mỗi tối xưa qua ngọn đèn đường leo loét
Em kênh kiệu giả vờ không hề hay biết
Có chàng trai nghèo kiết xác làm thơ

Mãi đèo bồng với bao chuyện mộng mơ
Vẫn mù quáng tin, thánh nhân thương kẻ khù khờ dại dột

Và em, cô tiểu thư theo chồng không báo trước
Để lại bên đời nỗi nhớ lang thang
Để lại câu thơ tê điếng bẽ bàng
Gió bên sông thổi về sao nghe lạnh quá!

Anh trở thành kẻ lãng du xa lạ
Hận cả những gì đã mất từ lâu
Mang cơn đau sót lại tự hôm nào
Muốn khinh bạc phủi đi, nhưng không đành dứt bỏ

Xin gửi lại mùa đông, mù sương vướng vài nỗi nhớ
Lầm lũi theo về thành phố không em
Có kỷ niệm buồn thôi cố mà quên
Muốn thả cho sông trôi xa biệt xứ

Nhưng nghĩ tội mình, thương em thiếu phụ
Chưa hẹn hò sao lại gọi cố nhân?

Trần Văn Nghĩa
Phan Rang 28/01/2013

LÃNG ĐÃNG TÌNH XA…..

Từ xa em, tôi quên cả thôi…
Quên trăng mười sáu, mắt hai mươi
Tìm con sông cũ mà soi bóng
Bóng của người hay bóng của tôi

Từ xa em, tôi chẳng còn ai
Mơ đâu con mắt liếc đuôi dài
Tình tang câu hát còn đưa đẩy
Làm điếng xao lòng thuở trẻ trai

Từ xa em, còn tôi với tôi
Tình nghe rách nát dưới hiên đời
Mang bao dòng chữ và thề thốt
Của lá thư thời em… có đôi

Từ em xa, còn tôi ở đây
Xác xơ như chiếc lá khô gầy
Thổi qua chút gió chiều thu cũ
Rụng xuống đời buồn ,em có hay?

Từ xa em, tôi đi về đâu?
Chiếc xe lọc cọc lết qua cầu
Ngửi khói bên đời chen bụi bẩn
Bẩn bụi người và lẫn bụi đau

Từ xa em, tôi không còn em
Lặng lẽ về, lặng lẽ với đêm
Vết thương ai cắt sâu ngày ấy
Sợi chỉ đời khâu chẳng thấy liền.

TRẦN VĂN NGHĨA

Nhà thơ Trần Văn Nghĩa sinh năm 1952 tại Phan Thiết, Bình Thuận. Thơ anh đã xuất hiện trên các tuần san, nguyệt san trước 75 như Tuổi Ngọc, Tuổi Hồng, Bách Khoa, Thời Nay, Thời Tập , Khởi Hành… Và sau 75 như: Phụ Nữ Diễn Đàn, Phụ Nữ Ngày Nay, Kiến Thức Ngày Nay, Báo Lâm Đồng, Báo Ninh Thuận, Báo Áo Trắng, Tuổi Trẻ Chủ Nhật , Văn Nghệ Ninh Thuận… Hiện anh đang sống và làm việc tại Phan Rang, Ninh Thuận. Anh đã được cộng đồng Tương Tri bầu chọn là NHÀ THƠ MUÔN ĐỜI ÁO TRẮNG.

Ở LẠI BÊN ĐỜI

Em đi để nhớ tìm ở lại
Trong nắng buồn đưa chút gió chiều
Sầu đem chia nửa ai có nhận
Đường về đỡ lạnh biết bao nhiêu

Em đi để mắt cay sè… khóc
Tay ai nõn mượt ngó sen hồng
Thèm nắm được nhau thêm chút nữa
Để còn giữ lại nét mi cong

Em đi để lại con đường cũ
Hằn dấu xe tình xưa chở nhau
Vai ôm, ngực sát và hơi ấm
Quấn cả đời tôi ngọn tóc nào

Em đi để lại sương về phố
Dập duềnh nỗi nhớ ngõ nhà xưa
Muối mặn gừng cay, tôi vẫn biết…
Nhưng đâu ngăn được gió giang hồ

Em đi để lại đời tịch lặng
Dở mưa, dở nắng, lại dở người
Lằng nhằng lưới nhện đang giăng mắc
Tơ tình chỉ buộc được mình tôi

Trần Văn Nghĩa
Phan Rang 03/01/2013