Em Nghĩ Chi Mà Cái Lược Rơi

 

Hôm nay không nắng, chắc không mưa, gió lạnh mơn man, gió hững hờ.  Em hững hờ đưa cây lược chải…giống như anh gặp em ngày xưa…

Ngày xưa, Đà Lạt hoa quỳ nở, hoa trạng nguyên xinh đến ngỡ ngàng.  Dốc núi quanh co, đường gãy khúc, trời không mưa, nắng, vẫn thênh thang…

Em áo laine choàng áo bà ba.  Muôn năm em vậy, gái quê nhà.  Em trong khung vải tranh sương khói, thủy mặc anh cầm cọ phớt qua…

Hôm nay không nắng, chắc không mưa, Anh nhìn em buột miệng câu thơ, và câu thơ đó, bài thơ mới…mà cũ như lòng thương mến xưa!

Em Huế vào chi Đà Lạt nhỉ?  Tại vì…non nước mở biên cương!  Như chừ em lạc qua trời Mỹ, ngó lại mô thì cũng khói sương!

Sương. Khói.  Không mưa.  Và chẳng nắng.  Trời ui ui lạnh gió hơi hơi…Từng con chữ chạy trên lòng giấy, em nghĩ chi mà cái lược rơi?

Đừng cúi nhặt lên!  Đừng cúi xuống!  Đứng yên em ạ, hoa quỳ vàng…Đứng yên mà ngó quanh em nhé, hoa nở khác nào bóng nguyệt chan?

Hoa nở vì em hoa bát ngát, ôi môi ôi má của người yêu!  Anh yêu em giống như Từ Thức…ba ngàn năm tìm em lâu bao nhiêu?

 

Trần Vấn Lệ

Bài Thơ Khai Bút

 

Bàn tay nàng xinh , cây bút xinh.  Ngón tay tháp bút vót cao tình.  Chữ đầu tiên để trên lòng giấy. Ôi đẹp làm sao một chữ N.

Ờ nhỉ tại sao mình chẳng gọn?  Anh Em viết tắt chữ N M.  Vầng trăng buổi sáng còn chan chứa . Đợi mặt trời lên khoe cái Duyên!

Ờ nhỉ tại sao mình chẳng ở.  Thật lâu trên cõi thế gian này?  Kìa hoa đang nở, tình đang nở. Đẹp quá cảnh vườn bươm bướm bay…

Anh bắt cho em con bướm nhé, để trên ngực em cho bướm chào…  và em nhấp nháy đôi môi ngọt, em ước mơ gì không , kiếp sau?

Anh hái cho em hoa mặt trời…Để vầng trăng có bạn thành đôi. Để cho cây bút còn thêm chữ. Mỗi chữ xinh như miệng em cười…

Bài thơ buổi sáng ngày Nguyên Đán.  Đầy một vườn xanh những nụ vàng – Những nụ hoa mai từng cánh mở . Như lòng chan chứa nỗi yêu thương…

Em ơi anh cúi hôn từng ngón.  Tay của người yêu đẹp lạ lùng.  Em nhắm mắt đi, em nhắm mắt.  Anh hôn em từng mỗi lông mi…

 Trần Vấn Lệ   

Ngày Nguyên Đán

 

Em kìa…hoa mai nở!  Đúng vào sáng đầu năm.  Hoa mai là vầng trăng. sáng trưng ngày Mồng Một!
Em kìa…miệng em nở , nụ cười hồng anh thương!  Thế giới bốn đại dương, em Đông Phương rạng rỡ!
Anh khai bút thế đó, vì em, em biết không?  Em là Núi là Sông ,cho anh còn ngày Tết!
Em kìa…anh phơi hết , lòng dạ anh bây giờ – dĩ nhiên những trang thơ , chính là lòng Thi Sĩ!
Chúng mình hai Thế Kỷ , mà chỉ một vòng tay.  Anh ôm em, tháng ngày.  Anh bên em mãi mãi…
Em là người con gái, anh làm thơ mùa Xuân.  Em là niềm bâng khuâng, anh đầu non góc biển…
Em kìa…con én liệng, ngày nào xưa thật xưa , và sáng nay, bây giờ . mùa Xuân quanh mình nhé!
Cánh hoa mai giọt lệ , giọt sương thôi em à!  Vì em mà muôn hoa , nói một lời thân ái…
Khai Bút là nhắc lại , tình anh ngày đầu tiên , gặp em nụ cười duyên , đóa hoa mai của Huế!

Trần Vấn Lệ

CHIỀU CUỐI NĂM

Chiều cuối năm ơi chiều cuối năm… Chiếc lá cuối cùng rớt xuống sân Tờ lịch cuối cùng chưa muốn gỡ . Ta muốn nắm hoài bàn-tay-thời-gian

Em cười ta đi ta mơ hồ. Ta làm cho em thơ hay mơ? Em mà tờ lịch, ta thương lắm Ta lay Trời lát nữa chớ mưa!

Ta biết em về mưa ướt mắt. Mưa trong lòng em trong tim ta. Ôi mưa lát nữa mưa trong gió. Mưa tóc thề em bay xót xa…

Ta nhớ hai cây đào Ba hay nhìn. Cuối năm Ba đợi một bình minh. Ba đâu để ý ai ngang cổng. Đi chậm giả vờ bước bước nhanh…

Đi chậm ta chờ em cuối năm. Em về cho có một ngày thăm. Thăm Ba thăm Mạ thăm anh chị. Con mắt liếc hờ ta cố nhân…

Họa Sĩ Đinh Cường mới gửi đây. Hai câu vừa đẹp lại vừa hay: Chiều cuối năm chút mặt trời lặn mất. Bước chân về nghe mấy nhịp tàn phai

Ta đợi em về đau đớn lắm .Một mình em bù lại vạn năm mong .Hồi mười bảy em đừng đi em nhỉ. Cuối năm nào má em cũng hồng!

Trần Vấn Lệ

Giàn Hoa Bông Giấy Bên Hàng Xóm

Giàn hoa Bông Giấy bên hàng xóm . Nở đỏ … ôi mừng quá , đã Xuân!  Mà cũng buồn ghê ai thấp thoáng  . Lâu rồi không thấy bước qua sân…

Lâu rồi…từ độ ta xa nước . Sau Cải Tạo về , ta bôn ba. Bảy nổi ba chìm…mười khốn đốn . Cảm ơn đây có một giàn hoa!

Giàn  hoa Bông Giấy bên hàng xóm. Hàng xóm có người con gái xinh!  Ta cũng “nòi tình”…nên thấp thoáng . Yêu ai như những thuở qua Đình!

Đình bao nhiêu ngói, không ai đếm!  Và trúc xanh kìa…ai mắt xanh!  Đừng gặp nhau thì đâu đã nhớ!  Mà chưa nghe được tiếng Chào Anh!

Hỡi ơi trời đất vô cùng rộng,  Ta một-tàn-binh…đứng thở dài.  Bông Giấy mùa Xuân đang nở rộ,  Ta thèm nhìn một cánh hoa bay…

Ta thèm từng bước ai nhè nhẹ,  Gió nhẹ nhàng bay vạt áo vàng,  Ta muốn vẽ cờ lên áo đó,  Rồi ta đem nước mắt ta chan…

TRẦN VẤN LỆ

EM VỀ NGANG NGÕ HOA VÀNG NỞ

Nếu tháng Chạp mà không có mưa , chắc không ai nói buồn bao giờ? Người ta thơ thẩn đi trong phố…và thẩn thơ nhìn vũng tuyết khô ?

Ôi tuyết mà khô, mắt thế nào? Chắc đêm qua chẳng ngó trời sao? Đếm chi cho mệt sao trời nhỉ…nên tuyết nằm kia tự nó lau?

Biết nắng mùa Đông nặng quá chìm, em thì không nặng, biệt mô em? Hay em đã hóa ra di điểu … đang cuối chân trời không ngước lên?

Anh ngó trời mưa , anh ngẩn ngơ … biết mưa không phải nỗi mong chờ . khi không mưa mãi trong thành phố . mưa lạnh , mưa buồn , mưa phất phơ…

Như tóc thề em phơ phất nhớ , gió đồi thông thuở gió tương tư…Hồi em mười bảy em đâu mất, Đà Lạt buồn bay mất mộng mơ…

Đà Lạt buồn tự đó đến nay, bao nhiêu tháng Chạp hứng mưa đây, nghĩ em ở chỗ trời đang nắng, mưa ướt anh nên đôi mắt cay…

Ôi tháng Chạp nào không có mưa , xin em hãy nói để anh chờ , em về ngang ngõ hoa vàng nở , con bướm mừng em đậu áo xưa…

TRẦN VẤN LỆ

TÔI ĐUỔI BÓNG MÂY TRÔI

Ngày xưa. Thời chiến tranh, tôi ở mặt trận về,
Má cầm tay tôi chặt – “Con con thiệt hả con?”
Mắt Má tôi đỏ lòm.
“Ồ! Tại sao Má khóc?”
Má tôi lau nước mắt.
Má tôi cười thật vui,
Má nói: “Tổ Cha mày!
Con về Má vui quá…”
Tôi tù về, mệt lả, Má dắt tôi vào nhà.
Má tôi, một bà già, và tôi, thằng con nít.
Má đứng yên, thút thít.
Một đỗi rồi lại cười,
tôi thấy Má như hồi tôi về từ mặt trận…
Rồi năm một chín tám chín, tôi chào Má “Con đi”.
Mẹ con không nói chi, cả thầm thì không có.
Tôi vuốt đầu con chó.
Và, tôi đi. Tôi đi.
Từ Bangkok, tôi gửi về thư đầu tiên thăm Má.
Từ Manilla, tôi gửi về thư thứ hai cho Má.
Chưa ở yên đâu cả, tôi không có hồi âm…
Tôi thật xa Việt Nam khi tôi vào nước Mỹ,
tôi có thư cho Má, chút tiền chưa bao nhiêu…
Thư em tôi hồi âm, nhiều câu văn ngồ ngộ,
ấp e từng chút sợ không viết hết niềm vui.
Nó nói Má có cười mà thường thường Má khóc.
Tôi biết tôi hạnh phúc, tôi còn Má khóc cười…
Ba năm sau đó Má về Trời.
Hai mươi mốt năm sau
tôi vẫn còn ở quê người, chưa một lần về thăm Má.
Ai cũng nói tôi lạ, người không có trái tim…
Tôi không được như chim – chim còn bay về núi…
Tôi chỉ làn gió thổi, tôi đuổi bóng mây thôi.
Tôi đuổi bóng mây trôi…

TRẦN VẤN LỆ

TẤM THIẾP GIÁNG SINH ĐẾN BẤT NGỜ

Tấm thiếp Giáng Sinh đến bất ngờ…Nghĩa là không đợi cũng không chờ, không mong không mỏi không nao nức…Mình nghĩ không còn ai bạn xưa!
Khi chiến trường xưa khép lại rồi.  Cổng trường đâu có mở cho tôi!  Một thời lính trận thưa người sống.  Một thuở Thầy Trò…nhớ đã nguôi!
Bỗng tôi nhận được buổi chiều nay, cánh thiếp như là một bóng mây, nó nhẹ, nhẹ tênh mà ảo diệu, mà em, Trời ạ, chẳng là ai…
Em không viết nhiều, chỉ một câu:  “Nhớ anh, hoa vẫn nở bên lầu…”, rồi thì em ký tên như cũ, những sợi tóc thề dan díu nhau…
Tên em dài như con sông Hương,  Tóc em dài anh nói anh thương.  Nhà em anh nói như đền Ngự, hoa nở bên lầu, anh không quên…
Mở tấm thiếp ra, tấm thiếp nhòa.  Chắc là em khóc tối hôm qua?  Hay là con mắt tôi vừa ướt?  Hai đứa mình sao Chúa bắt xa?
Sắp sửa Giáng Sinh, tôi nhận thiếp.  Tôi hôn tấm thiếp, tôi hôn ai.  Mà ai đâu nhỉ. Tôi hôn Chúa.  Hôn tưởng tượng mà cũng đắm say…
Thương mà biết nói sao cho hết!  Lạy Chúa cho con giữ được lòng…Tôi nói ngày đi vào Cải Tạo, ngày về tôi nói giữa Non Sông!
Lạy Chúa cho con còn nước mắt … gửi về để bạn của con lau…
Trần Vấn Lệ

Tên thật Trần Vấn Lệ
Sinh ngày 31-05-1942 tại Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Trưởng thành và dạy học tại Đà Lạt
Hiện định cư tại Los Angeles – Hoa Kỳ