CẮN CỎ GỌI EM

 

tranvanle

Cầm như là Chuyện Giữa Đường,
mình chia tay nhé, không-buồn-không-vui,
thơ anh không có ngậm ngùi
và môi em vẫn nụ cười rất xinh…

Chúng ta chưa phải chúng mình,
chúng ta chung lối ngang Đình, đi ngang,
người về Bắc, người về Nam,
thản nhiên như bóng mây tan cuối trời…

Mây tan, mây đã tan rồi!
Đợi mây tụ lại…anh ngồi quạnh hiu.
Anh ngang Đình một buổi chiều,
nghe chân bỗng mỏi, nghe xiêu tấm lòng…

Hiểu câu Phật: Sắc là Không,
hiểu em là một người-dưng-giữa-đường,
cái duyên tiền kiếp không còn…
thì anh thai nghén cái buồn kiếp sau!

Thơ anh, vậy, vẫn ngọt ngào…
tưởng đâu lá trúc rớt vào ao sen,
rớt vào hoa không vào em.
Cảm ơn cơn gió vừa lên bất ngờ!

Cảm ơn đời vẫn còn thơ,
nếu anh buồn nói bây giờ…là vui!
Chúng ta đi chẳng khứ hồi…
như Quê Hương nhỉ, muôn đời ta xa…

Quê người cỏ lợt sương pha,
áo em mảnh lụa trăng tà Huế mô?
Quạnh hiu đồng nghĩa bơ vơ,
anh nhai cọng cỏ anh chờ trăng tan!

Trần Vấn Lệ

MƠ HỒ TỨ TUYỆT

tranvanle

Ba hôm nay rồi không nắng mưa
Ngày âm u như tối trăng mờ
Nằm yên nghe gió bên thềm thổi
Không nghe ai về vang guốc xưa…

Không tiếng xe ngừng kêu trước cổng
Con mèo ngước nhìn lên ngọn cây
Có chiếc lá vàng chưa muốn rụng
Phất phơ lá vàng tưởng áo bay…

Ba hôm nay buồn, buồn mông lung
Những câu thơ lạnh, lạnh vô cùng
Hình như mực đọng không buồn chảy
Một chữ buồn xa tưởng bến sông…

Phải chi có tiếng ngựa bên đồi
Để mình đừng nghĩ mình mồ côi
Nhớ hồi đi dạo cùng ai đó
Sót lại trong lòng một chút vui…

Cũng muốn làm chơi bài tứ tuyệt
Rồi cầm coi thử nó ra sao
Biết đâu cũng đỡ niềm hiu quạnh
Cũng đỡ buồn xanh mướt cỏ lau…

Trần Vấn Lệ

NHA TRANG… NHA TRANG ƠI!

tranvanle

Mùa này ở Nha Trang: Thành phố rực hoa vàng, thành phố biển rất xanh…Thành phố sau chiến tranh chắc dân mình no ấm?

Tôi nhớ Nha Trang lắm! Nha Trang ơi Nha Trang! Đường Duy Tân đêm trăng, biển-trăng-trời bát ngát…

Bốn mươi năm xa cách, bốn mươi năm ngó về, chân trời như sơn khê thời tôi còn lính chiến!

Tôi nhìn mây khói quyện, đau điếng lòng tha hương. Đào Duy Từ (*) hoàng hôn chắc em còn chải tóc…

Nhớ sao hồi em khóc khi xe tù chạy ngang qua thành phố Nha Trang về Phú Yên thăm thẳm…

Bốn mươi năm tôi nắm một bụm cát quê người ném ra ngoài biển khơi…Nha Trang tôi chìm lĩm!

Tôi nhớ từng kỷ niệm từng cánh hoa muồng vàng, nhớ nước mắt em chan chén cơm tù trống rỗng…

Trời không gió lồng lộng mà lòng tôi tả tơi Nha Trang Nha Trang ơi câu này không chấm phết…

(*) Đào Duy Từ là đường Đào Duy Từ, bạn tôi ở đó, nhà số 8, Huỳnh Kim Lượng, bốn mươi năm tôi không có tin…

TRẦN VẤN LỆ

ĐÀO MỘ LÒNG TÔI

tranvanle

 

Lòng tôi huyệt mộ chôn thương nhớ
Đôi lúc đào lên thấy ngậm ngùi
Năm tháng chẳng mờ đi quá khứ
Vẫn còn nguyên vẹn Việt Nam ơi

Vẫn còn nguyên vẹn tình non nước
Còn nghĩa bà con chuyện xóm làng
Một gói cơm nằm trong lá chuối
Mười năm sao lá vẫn chưa tan

Người Thượng cho tôi tình chút đó
Nhâm nhi hạt muối mới ngon sao
Hòa bình, thống nhất đời tro bụi
Nước lã ai chan giọt máu đào

Người lính lén đưa nhúm thuốc rê
Trời ơi , tôi hút …mắt cay sè
Chúng ta một lũ tàn binh thảm
Điếu Capstan còn đâu để chia ???

Người con gái khóc trong chùm tóc
Nói khẽ thôi đừng bịn rịn anh
Chiều ở Bãi Sào mây rất tím
Thuyền tôi xẻ dọc một dòng xanh

Ôi trái tim tôi mà nát được
Quê hương có lẽ hết vuông tròn
Nhiều đêm trăn trở quê người lạ
Tay bụm khôn cầm nước mắt tuôn

Tôi , tại sao mình một Sĩ Quan
Lại buông súng nhỉ , gióng tay hàng ?
Đường tên mũi đạn lầm hay lỡ
Cúi mặt mà đau chữ đá vàng

Lòng tôi huyệt mộ chôn thương nhớ
Hay chỉ là kho chứa nỗi sầu
Người Thượng chiều nao hai mắt đỏ
Cho cơm rồi khuất giữa rừng sâu.

Và em , khi chiếc xe lam chạy
Đôi má có mòn nước mắt chưa
Tôi ở quê người tung với xới
Lòng bao giờ nguội những ngày xưa ???

TRẦN VẤN LỆ

MỘT NĂM MƯỜI HAI THÁNG

tranvanle

Một năm mười hai tháng
Tháng nào cũng Tháng Tư!
Bốn mươi năm buồn chán
Buồn hoài vẫn chưa dư!

Tóc rồi râu, đều bạc
Tuổi rồi như bóng mây
Người ta nói tuổi hạc
Khéo mà tuổi cũng bay?

Kinh Phật bao nhiêu quyển
Ai đã đọc hết chưa?
Hay một câu là đủ
“Sắc Tức Thị…là Vô”?

Sách, Báo… đầy trên kệ
Chuyện đời một nội dung:
Con cá bơi mệt nghỉ
Hết biển rồi vào sông…

Một năm mười hai tháng
Bốn mươi năm nghẹn ngào!
Máu người đổ đã cạn
Nước mắt thì còn trào…

Tháng Tư mười hai tháng
Ba trăm sáu lăm ngày
Tôi ngồi buồn lảm nhảm
Bốn mươi năm…không hay

Thời gian dòng nước chảy
Nước chảy bao giờ dừng?
Nước chảy thì chảy mãi
Tôi hay bèo bềnh bồng?

Ngồi ngó mây trên núi
Ngồi ngó mây cuối trời
Rùng vai rơi hết tuổi
Tiếc quá thời đôi mươi…

TRẦN VẤN LỆ

NGỦ ĐI CHÀNG LÍNH XƯA

tranvanleTrời không một gợn mây. Hôm nay, một ngày nắng…Hôm nay, một ngày nóng…Nóng như ở Sài Gòn, chín mươi sáu độ hơn…Chắc còn sẽ hơn nữa, ngày chưa sang bóng xế, gió không bay, buồn thiu!

Chim thì chắc đợi chiều, mới về rung cây lá…Con sông cũng mệt lả, trôi như người mù đi. Tôi không biết nói chi, vì nào ai để nói! Trời xanh cao, vòi vọi…cũng đâu có nói chi!

Trời không một gợn mây. Ôi câu thơ này đẹp. Tôi mở tờ giấy chép ,chỉ một câu đó thôi. Tôi nhìn mực bốc hơi, trên tờ giấy gợn sóng. Ôi chao ơi trời nóng, đến mặt giấy cũng nhăn! Không biết người xa xăm ,có biết tôi đang nhớ…

Hình như tôi mắc nợ, một mối tình vô duyên? Hình như ai đó- em, chỉ là người vô ảnh? Có người mình muốn tránh, có người mình muốn gần…nhưng mà nỗi bâng khuâng như nghiêng về Cố Quận!

…Tôi nhớ má ai hồng, giọt mồ hôi trong suốt. Tôi ngồi trong lô-cốt, nhìn ra lỗ châu mai. Những giấc mơ bay bay, dù trời không có gió…
Hình như ai nói nhỏ: “Ngủ đi chàng lính xưa!”

TRẦN VẤN LỆ

GIÓ THƠM LỪNG HOA KHẾ

tranvanle

Em nói đi một tháng. Sắp đủ một tháng rồi. Mỗi ngày ngó lên trời, tôi cầu Trời êm ả, chiếc máy bay xa quá, về phi trường mau mau…Một tháng là bao lâu? Tôi mân mê tờ lịch. Một ngày một cái gạch. Một tháng bao nhiêu chờ? May mà trời không mưa. Tôi cám ơn trời đẹp…

Phải chi tôi ngồi chép, nhật ký nhỉ, từng ngày. Rồi thổi cho giấy bay…Ngày qua và tháng hết! Em đi đường có mệt…về thấy tôi dễ thương! Em đền tôi nụ hôn? Tôi hôn em mấy nụ? Mình như hai đứa nhỏ không rời nhau bước chân, những ngày rất xa xăm, bây giờ không cần nhắc; những ngày qua đã mất, bây giờ mình còn mình…

Phải chi tôi làm thinh, em về thấy pho tượng ,đứng cản chiều gió lớn, đường em đi bình yên…Em về đưa tay lên, thấy tôi là giọt lệ. Em không đi nữa nhé, em hứa đi, hứa đi!

Chuyện tình yêu thật kỳ, nói gì như không nói. Thế mới biết mong đợi, làm người ta muốn điên! Chắc những con chim quyên, lẻ loi chúng cũng thế? Gió thơm lừng hoa khế, nhớ quá trái nhãn lồng…Tôi nhớ em quá chừng, bắt đền em…thơ đó!

Trần Vấn Lệ

CÚI ĐẦU Ở PHI TRƯỜNG

tranvanle

Em đi về Việt Nam , hai valises chất chật /gì trong đó, hả em? Em còn xách tay thêm – thêm cái gì nữa vậy?
Lòng em thì nát bấy, khác chi lòng anh đâu! Anh quả thật cúi đầu / thấy em còn yêu nước!
Dĩ nhiên: Mẹ Cha trước, bà con bè bạn sau. Mười mấy năm chiêm bao, em mơ gì…anh biết!
Nhiều thứ không cần thiết…chẳng hạn như mì tôm. Một thời mình thèm cơm, có gói mì đỡ lắm…
Ôi những ngày khoai sắn / kéo dài biết bao năm! Ôi một cõi xa xăm…trong tầm tay hụt hẫng!
Anh như em, nuốt hận / ráng lết tới quê người. Anh, con trai, biếng lười, gửi tiền về cho…nhẹ!
Em, nặng lòng Cha Mẹ, em nặng lòng người thân, cái gì cũng rất cần…cả bó nhang thơm lựng!
Những người không còn sống…biết em về chắc mừng! Ít ra em có dừng / chân / bên từng nấm mộ!
Những đứa cháu đói khổ, nhìn em mắt lệ nhòa, hai tay không ngửa ra / mà…chắp tay sau đít!
Thứ gì chúng cũng thích, cả nụ hôn của em. Em không nghe chúng xin…nhưng chúng mừng được nhận…
Em à, anh biết lắm, em về đem lung tung, này đống áo, đống quần, này những đồng bạc mới…
Em đi đi và tới…chỗ anh…sắp nghẹn ngào! Anh ở chờ đời sau, em về thăm đời trước…

Chúng ta đều nặng bước, đi trong cõi-buồn-rầu!

TRẦN VẤN LỆ

Trần Vấn Lệ

HAI BÊN BỜ ĐƯỜNG XANH CỎ

tranvanle

Trong một tháng Giêng thôi
Ba lần hoa đào nở
Trời thơm mùi nhung nhớ
Đất thơm mùi chân sen…

Nói gì cũng nhớ em
Tội và tình là đó!
Tháng Giêng hoa đào nở
Nhớ đào Đà Lạt xưa…

Đường Hai Bà Trưng chừ
Chắc hoa quỳ cũng nở
Hai bờ đường xanh cỏ
Em xanh lòng ở mô?

Tháng Giêng hoa đào hoa…
Chân sen em bước nhỏ
Bao nhiêu đóa sen nở
Một thời Ngô Phù Sai?

Em ơi hoa đào bay
Có bay ra tận Huế
Nơi em xưa mở hé
Cánh cửa nhìn anh qua…

Con đường nào cũng xa
Từ khi mình xa nước
Nước mắt chảy dài thượt
Cũng tới dòng chia ly…

Ai ai cũng muốn về
Mà ai không quỵ xuống
Chắc chi hoa nở muộn
Kiếp sau mình còn mình?

TRẦN VẤN LỆ

EM NHÌN KIA BẦY DI ĐIỂU ĐANG VỀ

Di điểu từng bầy bay trở lại
Mùa Xuân trời xanh mà nắng hồng
Di điểu từng bầy đi trốn Đông
Nay ấm rồi em nhìn đi, vui nhé

Em dễ thương ơi, em là con chim lẻ
Mùa Xuân về em đậu vai anh
Anh đi hái nắng hồng, anh đi mở cửa trời xanh
Em có anh rồi, em thôi buồn bã…

Vườn của anh chừ có hoa có lá
Như rừng kia tuyết rã băng tan
Em thấy không chim vui rộn ràng
Chúng về đậu chắc trên triền núi?

Em hãy đậu trên vai anh tới tối
Rồi anh bồng em đi hái một cành hoa
Và một chiếc lá cho em xuýt xoa:
“Anh đừng làm héo lộc Xuân, tội lắm!”

Anh cảm ơn em, tình em vẫn đậm
Một phần cho anh, một phần cho Trời Phật từ bi
Anh mừng em, em như chim đang về
Anh làm ổ và ru em như đưa võng…

Anh sẽ làm bất cứ điều gì cho em cảm động
Và mình yêu nhau cho tới ngàn sau
Anh sẽ ru em bằng những câu ca dao
Chẳng hạn câu: “Chim xa rừng thương cây nhớ cội!”

Em à em, thôi mình đừng nói
Em nhìn kia: Bầy Di Điểu Đang Về…

TRẦN VẤN LỆ