Tôi vẫn nợ em một lời xin lỗi

thơ Trần Trung Đạo | nhạc & trình bày dzuylynh
trong album Giai Điệu Phù Trầm
download tại https://www.box.com/s/58ha40alpcndz9fsbj2h


Tôi vẫn nợ em một lời xin lỗi
Dấu trong lòng từ buổi bước lên xe
Thơ tôi viết bao lần không dám gởi
Chuyện tình buồn năm tháng lớn khôn theo

Em tội nghiệp như cành me trụi lá
Hạt sương khuya nuôi ngọn cỏ sân trường
Đêm tháng sáu, mưa có làm em nhớ
Đêm mưa nào, tôi bỏ trốn quê hương

Em ở lại sắc hương tàn phấn rũ
Thời xuân xanh qua rất đổi vô tình
Em có khóc khi mỗi mùa thu tới
Lá thu vàng rơi xuống tuổi điêu linh

Giờ tạm biệt tôi ngại ngùng không nói
Không dám nhìn đôi mắt nhỏ thơ ngây
Em đâu biết giữa cuộc đời giông tố
Tôi chỉ là một chiếc lá khô bay

Đau nhức chảy theo dòng thơ tôi viết
Thu Bồn ơi, trăng nước có còn chăng
Tôi lận đận sớm chiều lo cơm áo
Ngoảnh mặt nhìn bến cũ gió mưa giăng

Tôi vẫn nợ em một lời xin lỗi
Nợ quê hương một chỗ đất chôn nhau
Nợ cha mẹ nỗi nhọc nhằn khuya sớm
Tôi nợ tôi mộng ước thuở ban đầu.

TRẦN TRUNG ĐẠO

Chuyện Đời Mẹ

Con chẳng về đâu dù mưa hay nắng
Sông Thu Bồn trăng tháng bảy còn in
Mười năm trời con làm mây viễn xứ
Mười năm dài biền biệt dấu chân chim

Ngày mẹ chết con chưa tròn một tháng
Cha tảo tần sớm nắng với chiều mưa
Thiếu sữa mẹ đời con thành đại hạn
Thiếu lời ru con lớn với lọc lừa

Ngày mẹ chết con nằm trong máng cỏ
Có hay đâu mây kéo một phương trời
Cha vấn cho con một vành tang nhỏ
Con mang đi, đi suốt phận con người

Từ mẹ chết cha một đời góa bụa
Sống âm thầm trong mái lá tường xiêu
Xin cho con bú từng hơi sữa lạ
Giọt mồ hôi nhỏ xuống chén cơm chiều

Những đêm mưa con nằm nghe cha kể
Chuyện đời cha dài như một giòng sông
Mẹ có đẹp? Cha nhìn xa không nói
Nhưng con nghe dao cắt ở trong lòng

Chuyện cha mẹ gặp nhau không cưới hỏi
Buổi giao thời xiêu lạc cả bà con
Rượu tân hôn cha thay bằng nước vối
Dưới hàng tre Nghi Hạ nắng hanh vàng

Và phương ấy bao mùa mưa sẽ đến
Nấm mồ hoang hương khói lạnh từ đây
Cầu xin mẹ bình yên qua chín cõi
Trên dương gian con nối cuộc lưu đày

Trần Trung Đạo

ÐỔI CẢ THIÊN THU TIẾNG MẸ CƯỜI

trantrungdao

Nhấc chiếc phone lên bỗng lặng người
Tiếng ai như tiếng lá thu rơi
Mười năm mẹ nhỉ, mười năm lẻ
Chỉ biết âm thầm thương nhớ thôi

Buổi ấy con đi chẳng hẹn thề
Ngựa rừng xưa lạc dấu sơn khê
Mười năm tóc mẹ màu tang trắng
Trắng cả lòng con lúc nghĩ về

Mẹ vẫn ngồi đan một nỗi buồn
Bên đời gió tạt với mưa tuôn
Con đi góp lá nghìn phương lại
Ðốt lửa cho đời tan khói sương

Tiếng mẹ nghe như tiếng nghẹn ngào
Tiếng Người hay chỉ tiếng chiêm bao
Mẹ xa xôi quá làm sao vói
Biết đến bao giờ trông thấy nhau

Ðừng khóc mẹ ơi hãy ráng chờ
Ngậm ngùi con sẽ giấu trong thơ
Ðau thương con viết vào trong lá
Hơi ấm con tìm trong giấc mơ

Nhấc chiếc phone lên bỗng lặng người
Giọng buồn hơn cả tiếng mưa rơi
Ví mà tôi đổi thời gian được
Ðổi cả thiên thu tiếng mẹ cười.

Trần Trung Ðạo

LỜI NGƯỜI Ở LẠI

Gởi lại Dakto một bàn chân trái
Ghé lại Pleiku cưa bàn chân phải
Về đến Sài Gòn còn một cánh tay
Lết giữa quê hương thân phận ăn mày

Bài hát mẹ ru vào đời khói lửa
Tôi hát một mình, còn ai nghe nữa
Điệu nhạc đau buồn trong tối ba mươi
Cho tôi tình thương, cho tôi tình người

Chào bà Việt Kiều về từ nước Mỹ
Ngoảnh mặt mà đi đừng nhìn tôi kỹ
Tủi nhục, đau buồn bám lấy thân tôi
Từ độ người xa hai mươi năm rồi

Chào anh Việt Kiều về từ nước Úc
Sao anh đứng đây nhìn tôi mà khóc
Anh nhớ bạn bè hay nhớ chính anh
Đồng đội, quê hương, anh bỏ sao đành

Chào em Việt Kiều về từ nước Đức
Em sinh ra đời, nỗi buồn vong quốc
Tuổi trẻ lạc loài những bước chân hoang
Còn đó em ơi đất mẹ điêu tàn

Gởi lại Dakto một bàn chân trái
Ghé lại Pleiku cưa bàn chân phải
Về đến Sài Gòn còn một cánh tay
Chết giữa quê hương thân phận lưu đày.

Trần Trung Đạo

Tương Tri chân thành cảm ơn tác giả Trần Trung Đạo về tất cả.

Người bạn da đen

Trần Trung Đạo

BIS-BLM013565 - © - Hill Street Studios/E

Hồ nước sau nhà anh chị Đoàn Đông – Lộc Tưởng ở Weymouth có một bầy vịt. Chúng không phải do anh chị mua về nuôi từ tấm bé mà chỉ vì anh chị săn sóc nên chúng ở lại. Mỗi lần qua thăm tôi thường ngồi trên chiếc ghế bên hồ và ngắm cảnh đàn vịt quấn quít bên nhau. Khung cảnh hòa bình, đầy thi vị và thiền vị ở đây dường như ảnh hưởng đến cung cách của bầy vịt. Khi anh Đông mang thức ăn ra rải bầy vịt từ tốn bơi đến ăn, nhường nhịn nhau, không giành giật tung nước vào người du khách như đám vịt ở Boston Common.

Trong bầy vịt đông đúc lại có một chú ngỗng trắng đến định cư. Không phân biệt chủng loại và màu lông, chúng quanh quần bên nhau trong một góc hồ. Chị Lộc Tưởng rất thương chúng. Chị bảo nhà hàng xóm có một đàn ngỗng gồm một ngỗng mẹ và bốn ngỗng con. Mẹ và chị cả chết trong mùa đông năm ngoái. Ba anh chị em ngỗng sang tá túc nơi bờ hồ nhà chị và làm bạn với đàn vịt ở đây. Hôm trước, hai trong số ba con ngỗng tập bay và một buổi sáng chúng bay đi mất, để lại chú ngỗng út lẻ loi. Mỗi lần cho vịt và ngỗng ăn, anh chị lại nghĩ đến hai chú ngỗng đã bay đi xa. Mùa đông New England khắc nghiệt. Theo dự báo thời tiết, năm nay trời sẽ lạnh hơn năm ngoái nhiều, biết chúng có sống sót được hay lại chết như mẹ và chị của chúng. Chị cầu dù ở nơi nào mong cho chúng được bình an sau trận bão Sandy vừa rồi và những cơn bão tuyết sắp sửa qua đây.

Nhìn bầy vịt và ngỗng từ bốn phương trời mây nước gặp nhau, tôi chợt nghĩ đến tình bạn, thật thiêng liêng và cần thiết về cả vật chất lẫn tinh thần. Nếu chẳng may một con bơi lạc sang một góc nào đó trong hồ nước rộng này, con đó sẽ chết vì cô đơn và đói khát Tiếp tục đọc

EM TRỞ LẠI VIỆT NAM

Em trở lại Việt Nam
Nhặt giùm tôi ánh mắt
Của em bé thơ ngây
Vỉa hè khuya hiu hắt

Em trở lại Việt Nam
Mang giùm tôi tiếng khóc
Của một kẻ lưu vong
Xa nửa vòng trái đất

Em trở lại Việt Nam
Nhặt giùm tôi sợi tóc
Của mẹ lúc chia tay
Tiễn chồng ra đất Bắc

Em trở lại Việt Nam
Mang giùm tôi tiếng thét
Của chị lúc đêm khuya
Tưởng còn trên biển Thái

Em trở lại Việt Nam
Nhặt giùm tôi mơ ước
Đã bỏ lại năm xưa
Trên vùng kinh tế mới

Em trở lại Việt Nam
Mang giùm tôi tổ quốc
Trái tim nhỏ của tôi
Đã nhiều năm đau nhức…

Trần Trung Đạo

Một nhà thơ , nhà văn , nhà báo…Tương tri hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc Blog của anh. Trantrungdao.com   Khi Tương Tri muốn giới thiệu đôi lời về anh , anh nói : không giới thiệu gì là tốt hơn cả , để người đọc tự chiêm nghiệm…Biết đâu anh lại chẳng là một thiền sư giữa chợ đời điên đảo ?