Tặng em trai TRẦN BIỆN
“Người thơ là khách lạ đi giữa nguồn trong trẻo”
HÀN MẶC TỬ
Em yêu dấu! Khung trời hội cũ
Cánh cò bay trắng nắng đồng vàng
Đêm trăng sáng đường tre im phắc
Hồn mình dế vườn nội gáy vang.
Từ độ xa quê hồn kiêu bạc
Anh đi cát bụi dội ước mong.
Vầng trăng thơ ấu mờ xa khuất
Lá tháng năm rơi…xác xao lòng!
Anh đã vịn vần thơ bắt mộng
Cõi người như khách lạ hành hương.
Hỡi sông trắng thơm tho nguồn sống,
Biết anh còn để lại gì không?
Chiêm bao anh thấy em đùa nắng
Quanh gốc khế vàng hoa cải lay.
Xa cách bao năm giờ tóc trắng,
Vườn xưa em ở giữa hồn nầy.
TRẦN THOẠI NGUYÊN
Tác giả Trần Thoại Nguyên trước 1975 là chủ bút nguyệt san TUỔI THƠ , Khi nếm mùi triết học của PHẠM CÔNG THIỆN . BÙI GIÁNG… anh không còn …tuổi thơ nữa mà chuyển hướng , bắt đầu làm thơ nhuốm hương vị thiền đăng trên tạp chí TƯ TƯỞNG của Đại Học VẠN HẠNH.
Theo lời anh , những comments hồi ức của Tương Tri đã phần nào làm nguồn thơ anh sống lại .
Chúc mừng anh với những sáng tác mới nhất dành riêng cho Tương Tri