Ai sỗ sàng chi mà níu áo
Tình đi chưa tới vội quay về
Ai phải lòng nhau mà cắm cúi
Buồn gieo muôn khổ thơ đề
Đưa tay níu lại làn khói thuốc
Sợ trời trở lạnh buổi tàn mê
Tay không che đủ vùng tóc rối…
Mà giữ cho nhau gió bốn bề
Ai tiếc cuộc chơi mà đốt đuốc
Nhạc tình không đủ buổi rong ca
Kiến chửa tan đàn đêm dứt mộng
Lệ nào còn ấm giấc Nam Kha
Hôn lên mái tóc bời như sóng
Nghe mùa thổn thức giục tàn hoa
Tay nào đốt đuốc. Tay níu áo
Người vẫn đi
còn đêm với ta
trần thiên thị