UỐNG NÀO BÉ NHỎ

 

tranthienthi

chiều nay uống với mây ngoài núi
chén rượu như chừng có cả giông
em uống với ta
nào bé nhỏ
sầu chi
sầu chi
mà đau lòng

kể ra vui nhỏ cũng dễ hèn
ta cùng đường
ta rủ rê em
thì thôi chẳng bận gì anh chú
ngồi đây rồi
ta cầm chén lên

em uống xong ly thì hãy về
thằng say nói chí để mà nghe
ví von tuồng tich dăm chén rượu
cuộc đá hát cuồng trong suối khe

mà này rót hộ ta chén nữa
không mời cũng chẳng đuổi xua nhau
mây cứ đường mây về viễn xứ
ta ngồi lại đây
sầu cứ sầu

tay níu lấy nhau ngày thất bát
ngón còn chưa đủ đếm mai sau
em cứ pha thêm liều thuốc súng
ta uống một lần
uống cả nhau

Trần Thiên Thị

TRẢ CHO EM HÒN MẠNG

tranthienthi

trả cho em hòn mạng
để em quay về sân cò cò
đi canh một, canh hai

trả cho em
đôi bàn tay ngoan
để em quay về sân trường
chơi tiếp trò cái bao, cái kéo

buổi tôi sà vào sân em
chơi ô ăn quan
hòn sỏi bỏ quên bên chiều chưa nguôi nhớ

buổi ngược xuôi
xuống biển
lên ngàn
nhặt từng đóa hoa ngọn cỏ
để cho em sắp đặt bày hàng

vẽ nên ngôi nhà cho những con chim câu
nơi nỗi buồn tôicó chỗ tựa đầu
nào có hay
nơi ta về là Bến Cấm
phía ta đi
là rừng đã khép

cái có chập chờn
tay có tay không

trả cho em hòn mạng
để em quay về sân cò cò
đi canh một canh hai

này đây
ta tặng em chiếc gương chiếc lược
trả em về
chơi tiếp cuộc cô dâu

tran thien thi

HIỂN NHIÊN

tranthienthi

hiển nhiên cỏ
hiển nhiên hoa
hiển nhiên mưa bão vỡ oà trong đêm
hiển nhiên tôi
hiển nhiên em
hiển nhiên cường thuỷ nổi nênh cát lầm
hiển nhiên xuân
hiển nhiên đông
hiển nhiên con mắt cuối cùng tìm nhau

Hiển nhiên
là hiển nhiên sầu
có nhau
cũng để mất nhau thôi mà
hiển nhiên gần
hiển nhiên xa
hiển nhiên tiếng khóc không là hiển nhiên

trần thiên thị

LIÊN CAN BUỒN

làm như thể vô can
con bướm vàng đã bay về phía nắng
và rêu rao
mùa xuân có màu hồng.

em ngồi lại giữa khuya
khóc cười
thời gian này
như không hề can dự vào cuộc đời đang trôi.

tôi đã không có mặt ở phía nắng
vào lúc nửa đêm
thế mà phải ngậm bồ hòn làm ngọt
không thể nào chứng minh mình ngoại phạm.

lá xanh đã giấu nắng ở đâu
người ta xôn xao đi tìm chứng cớ
không chịu đựng nỗi nữa rồi
sáng nay tôi đi tự thú
về sự liên can buồn.

trần thiên thị

KHÚC THÁNG CHẠP

1
cứ đi làm khách không mời
cửa người gõ đã rã rời ngón tay
đọc kinh Cựu Ước lâu ngày
con chim gõ kiến mặt mày buồn hiu
tháng chạp là tháng chạp chiều
vui là vui với rất nhiều buồn tênh
triều cường bèo bọt nổi nênh
tạ bàn tay nhỏ
rơi trên trân cầm

2
chao ơi
ngực ngãi môi trầm
một trăm năm
một ngàn năm sá gì
huân huân dưới gốc bồ đề
một lần yêu nữa
rồi về hư không
này em khất lại nợ nần
rửa giùm khuôn mặt phong trần một phen
vì nhau chong một ngọn đèn
bốn phượng lạnh
một mùa trăng
tàn rồi

3
đêm buồn
bày một trò vui
vắt ta thành giọt đãi người đêm nay
bao nhiêu đại kiếp tù đày
trời hành thêm một kiếp này vụng yêu
trần truồng chờ nắng sang chiều
mới hay đêm đã quá nhiều bi ai
cầm tay
tay đã thành chai
mới hay vết sẹo đã vài trăm năm

4
này em trăng cũng đã rằm
thậm thò thậm thụt một năm cũng tàn
một đôi quang gánh gian nan
một tình ta
một điêu tàn
tạ ơn
một trà mi nở rất hồng
một con ong
một mộ phần
thiểu hương
đêm nay ta ngủ giữa đường
may mà còn lại khói sương nằm kề

TRẦN THIÊN THỊ

HÁT TRÊN ĐỒI ANH TÚC

một con bướm lượn
đồi anh túc
đòi mượn của rừng áo phù dung
này say chi gió
say chi khói
lệ trả mưa ngâu
xanh trả rừng

còn mình ta hát
đồi anh túc
cỏ áo phù dung chuyển sắc hồng
một con diều giấy nằm trên đất
xương cốt mơ về một thinh không

bu vào vai
cõng cho đi cùng trời cuối đất
thưở mùa còn ngọt những lời ong
nằm nghe lá hối mùa xanh trước
mình rủ mình
thêm cuộc long đong

thèm nói một câu
lời sến súa
lụa mềm và những môi cong
thèm được ngã lưng bờ cỏ lạ
ngủ như lau lách buổi xanh đồng

 trần thiên thị

MÓN QUÀ CHO ÔNG NOEL

có một điều mà em chưa nghĩ đến
trong ngày đông giá
một món quà cho ông già Noel
những ngày tháng này người ta lại nhìn thấy Chúa trong máng cỏ
hai ngàn năm hài đồng
và trên con đường tuyết trắng
một đoàn tuần lộc
một ông già
và những gói quà
bao nhiêu năm như chưa từng có tuổi thơ
này
em bé thơ
một món quà cho ông già Noel
tại sao không ?
giá như có thể biến mình thành một món quà
đi theo người trong cái lạnh mùa đông
mang một đốm lửa hồng
chia từng ngõ nhỏ
này em
ta tặng nhau cuộc đời này

tran thien thi

MÙNG SÁU THẬT TRĂNG

mùng ba câu liêm
mùng bốn lưỡi liềm
biển xao xác mà trăng còn non quá
hát i ơi chi khúc thượng huyền

mùng năm liềm giật
mùng sáu thật trăng
thật tay cầm
tháng tám ăn năn

xin cúi xuống tạ ơn đôi hài nhỏ
như trăng vàng về thắp buổi buồn ta
như lòng gần ngắn lại những đường xa

xin cúi xuống tạ ơn bàn chân nhỏ
như nụ hoa đang mùa hé nở
gót sen hồng đánh động những đường hoa

ta còn lại đây được bao ngọt ngào
những con chữ chai lì chạm trên vầng trán
xin gởi hết vào đêm cuối cùng trăng mật

chẳng biết làm sao cho lời đủ ngọt
chẳng biết làm sao
cho biển dừng cơn khát
em lại trở về
mùng sáu thật trăng

trần thiên thị

NGÀY THU CUỐI CÙNG… CHÉN RƯỢU CUỐI CÙNG!

Tương tiến tửu
Mạc bôi đình

Lý Bạch

còn lại một góc chai nếp cái hoa vàng
mùa thu còn lại ngày cuối cùng
lọ lem ơi
em uống với ta

cuối ngày
cuối tuần
cuối tháng
cuối mùa hoa vàng
cuối mùa hoang đàng
uống với nhau mà nhớ

trời đẹp hai phương thơm nào đôi môi
uống nào em
chiều đã chiều rồi
uống nào em
buồn đã buồn rồi
phủ phục đọc lời “tương tiến tửu”

lòng rất gần
mà trời lại xa
níu nhau về kịp ngày thu tận
nghe Lý nhân hát gọi Hoàng Hà

ta gọi với người
rồi ta gọi ta

cuộc chơi dài mùa thu lại ngắn
rượu hôm nao còn cốc cuối cùng
lọ lem ơi
này chiều đã muộn
nâng ly chẳng lẻ lại dừng

không còn ai ta uống một mình
rót thêm gió từ ban mai Dạ Trạch
Pha thêm nước từ mắt trong chiều Thổ Hà
ngày thu cuối cùng
ta ngồi với ta

trần thiên thị

NGỒI Ở NGÃ BA MƯA

ngồi ở ngã ba mưa
nghe ai đó khóc
khóc đã ướt lòng
sợ chi ướt tóc

ngồi ở ngã ba mưa
lo cho em quần lững
đỡ phần ướt quần thì lại ướt chân
ôi cái đôi chân nuột nà như sữa

ngồi ở ngã ba mưa
mà buồn cho mùa
trơ trơ cây lim sặt
hạ chí
thu phân
lập đông
cũng hơ hớ hoa vàng

ngồi ở ngã ba mưa
nhìn người đi kẻ lại
tính có bao nhiêu bà già
bao nhiêu con gái
có đứa nào để ý đến mình không

ngồi ở ngã ba mưa
nhìn con người ta đi lấy chồng
lại thấy lòng đau như cắt
như là có đứa đã phụ ông

ngồi ở ngã ba mưa
năm cùng tháng tận
nắng ngồi mơ mưa
mưa ngồi mơ nắng
cô hàng xoài chờ mãi chẳng đi ngang

ngồi ở ngã ba mưa
giận cô bánh mì tráo trở
đon đả cầm tiền là quay gót đi ngay
giận mình hiền mà mau già
giận chúng gian
mà muôn đời con gái

ngồi ở ngã ba mưa
kiếm cớ mà gây
cái đầu gối cứng đầu cứng cổ
cái Đà Nẵng dở quê dở phố
mai này phải kiếm cớ đi thôi

18.11,2008
trần thiên thị