Bao Giờ Còn Mặt Trời

transa
***

Bao giờ còn mặt trời
Giọt nước còn bốc hơi

Bao giờ còn trái đất
Thì giọt mưa còn rơi

Con bướm mới lià đời
Con sâu vưà hoá bướm

Một chiếc lá vàng bay
Một mầm cây chợt mọc…

Lập đi và lập lại
Cho không đầy không vơi

Trái đất chung thuỷ mãi
Chung quanh một mặt trời

Trân Sa

Con Tàu

transa

Tôi chạy theo níu
tôi chạy theo níu lại
tuổi trẻ tôi như con tàu đi xa
những sân ga rồi những sân ga
thả xuống từng kỷ niệm
nụ hôn, bài thơ, tiếng hát, đóa hoa
bãi cát, bờ sông, hàng cây, đồi cỏ
sáng nắng chiều mưa môi ướt tiếng cười
đêm nhớ nhung chờ nhau quán nhỏ
tất cả mờ nhạt dần…
như những tấm hình ố cũ
trí óc tôi cũng trống dần
như những băng ghế khuya
trên con tàu đi vào vô tận

Tôi chạy theo níu
tôi chạy theo níu lại
tuổi trẻ tôi như con tàu đang bỏ đi
chở theo cả giấc mơ thời mới lớn
giấc mơ kết thành từ những trang sách thơm
những thương yêu và những điều tưởng tượng
mơ sẽ bay đi bằng đôi cánh chim
mơ sẽ trở về thuyền buồm gió lộng
mơ góp bàn tay mang phẩm vật tặng Quê Hương
ôi giấc mơ xinh đẹp thời tuổi trẻ
khi lớn lên tôi mới biết mình nhỏ bé
biển với trời thì rộng biết bao nhiêu
và Quê Hương bao thế kỷ vẫn tiêu điều

Tôi làm sao níu
tôi làm sao níu lại
tuổi trẻ tôi như con tàu đang đi xa
tiếng kêu lạc giữa vành môi của gió.

Trân Sa

THỜI GIAN

 
Sóng đã xóa
những dấu chân trên bờ biển
con dã tràng
chạy khuất bãi im
bão cát lấp mù
những gì thoáng hiện
sa mạc lặng thinh
nhân chứng không lời
Vườn tuổi nhỏ
trái ổi vàng
chim rỉa khoét
trên đường gió
chim ngậm hạt bay biền biệt
cây ổi già
ngủ mộng trái xanh
Thời gian đi và đi thật nhanh
sợi tóc ai
tiếng thở dài nuối tiếc.
TRÂN SA

KHÉP HAI CON MẮT …NGHE TRỜI TUYẾT RƠI

Bỗng dưng rồi lại nhớ ngừoi
Khép hai con mắt
vui cười hôm qua
Chia tay gượng chẳng lệ nhòa
Lúc đau vừa thấm là xa vô ngần
Ngỡ ngày cũ sẽ quên dần
Ngờ đâu ngày ấy còn mưng trong hồn
Nhìn nhau mừng má còn hồng
Không nhìn nhau vẫn thấy lòng xuyến xao
Bàn tay đâu nói lời nào
Mà nghe sông suối mát vào ngón tay
Bỗng dưng rồi lại thèm say
Khép hai con mắt
 mộng bay lên trời
Trao nhau lại buổi bồi hồi
Rót lưng chén rượu nâng mời ngang môi
Mà thôi
nắng cũng xa rồi
Khép hai con mắt nghe trời tuyết rơi …
TRÂN SA

CON TRĂNG MÀ YÊU DÒNG SÔNG

Con trăng
Nằm đợi suốt ngày
Chờ đêm xuống
Để tỏ bày
Với sông

Con trăng
Nằm khuyết bao tuần
Chờ đêm Mười Sáu
Mới rằm
Với sông

Sông kia
Chảy chỉ một dòng
Trăng kia
Sáng chỉ cho dòng sông thôi

Đêm đêm
Ước hẹn thề bồi
Mà bao giờ
Đất với trời
Gặp đâu

Thiên thu
Trăng vẫn còn sầu
Ngàn năm
Sông vẫn
Lạnh màu buồn tênh

Trân Sa

NGHĨ TỚI…

tôi nhặt lên một vỏ sò thật nhỏ
cười với đoá hoa dại mọc ven đường
trong đầu tôi có màu xanh cuả cỏ
tôi đang ngồi nghĩ tới một giọt sương

tôi đang có những gì có thể có
đã quên những gì không thuộc về tôi
và ngày mai, những gì tôi thường có
cũng sẽ như tôi, về lại đất trời

một chút gì nhè nhẹ như niềm vui
khi đã quăng đi những điều không cần thiết
tôi từ chối xem những bi hài kịch
những tuồng vai giả tạo diễn rất tồi

bây giờ khu vườn còn lại một mình tôi
lặng lẽ lắng nghe những làn gió mát
ở bên ngoài bao khóc cười kẻ khác
vình viễn, muôn đời như sóng vỗ ngoài khơi

TRÂN SA

kể chuyện con ốc

có một con ốc
nằm chơi dưới trời
chung quanh gió thổi
nhạc đời tịch nhiên

một hôm cô độc
hoá thành dã tràng
lang thang chạy rông
hoá thành con cá
tung tăng giữa dòng
hoá thành con người
nhập vào đám đông
hoá thành ngọn sóng
vỗ vui vào bờ
hoá thành con tàu
đi tìm giấc mơ…

thấy còng hoài công
thấy cá đuổi cá
thấy người giết người
thấy sóng hung nộ
thấy những con tàu
vùi trong biển sâu…

ốc về làm ốc
lòng còn băn khoăn
chung quanh gió nổi
đâu là bình an?
ốc chết thành Phật
chối từ quyền năng.

Trân Sa

DẶN BÀN TAY

Hãy viết như là âu yếm chữ
Như đang tình tự với trần gian
Hãy chép mối tình người với đất
Là duyên kỳ ngộ suốt trăm năm

Hãy là tình nhân cuả ngôn ngữ
Đêm nay hãy hẹn với trăng rằm
Xin sẽ âm thầm trao tặng cả
… Đời ta hãy nhận – hỡi hư không

Hãy sống như thời gian bất tận
Hãy yêu bằng tim óc thuỷ chung
Hãy là ân nhé, không là hận
Tạ với thiên thu một tấm lòng

Hãy làm những ngón tay gieo hạt
Hãy mơ sa mạc nở đầy bông
Ai cấm môi cười trong giấc mộng
Ai giận thông buồn trong gió đông?

Hãy viết như là âu yếm chữ
Hãy thương từng nét, quí từng câu
Ước mơ, hạnh phúc, và oan khổ
Hãy viết như tình nhân gửi nhau.

Trân Sa

VỀ GIÀ TÔI LÊN CHÙA

Người đứng sau cửa gương,
Hôn trộm bằng con mắt
Tôi rùng mình quay lưng
Nỗi buồn lên kín mặt.
Yêu tôi thật rồi sao?
Tôi bay như cánh hoa
Người đậu như hạt giống.
Vì đâu mà yêu nhau?
Khuya khát hương ngoại tình
Rủ giấc mơ lõa thể.
Nhớ bàn tay bối rối.
Thèm môi mềm chưa trao

Suốt đêm nằm chiêm bao,
Tỏa tình ra bát ngát.
Tôi yêu người vô cùng.
Tôi yêu người vô cùng…
Về già tôi lên chùa
Ngồi nghe người niệm Phật.
Hai linh hồn già nua.
Hai thịt da tàn úa.
Trái tim chắc còn run
Chỉ mùa xuân là mất.
Người đứng sau cửa gương
Mắt nhìn theo như khóc.
Tôi về đưa tay tìm
Từng vết hôn bỏng rát

Tôi yêu nhau mình tôi
Tỏa hết nghìn đêm hương
Càng cuồng điên cơn khát.

TRÂN SA

BÀI CA ĐÊM

Đêm là khi những ngôi sao xa xôi
Laị gửi đến nhau những tín hiệu
chứa đầy thương nhớ

Một phần ba thế kỷ
Nào chỉ đâu một buổi sáng vắng mặt
một buổi chiều đi tìm
Thuở ghe thuyền tứ tán lênh đênh
Ngày chim động rừng vỡ tổ
Đâu kịp để câu chào
Lời giã từ nào cũng vội vàng trao cho gió

Lâu lắm lắm rồi
Chẳng dấu tích đôi mươi nào còn ở lại
Tóc điểm dần sương muối
Sao giòng lệ xót nhau
Hơi ấm một vòng tay an ủi
Vẫn còn nguyên trong trí
để làm gì – sao không chịu nguôi phai?

Đôi khi trong giấc mơ cuả mây
Là những giọt mưa rơi
Cho cát ẩm lại trở mình thao thức

với bài ca đêm – nức nở điệu côn trùng

TRÂN SA