VỀ GIÀ TÔI LÊN CHÙA

Người đứng sau cửa gương,
Hôn trộm bằng con mắt
Tôi rùng mình quay lưng
Nỗi buồn lên kín mặt.
Yêu tôi thật rồi sao?
Tôi bay như cánh hoa
Người đậu như hạt giống.
Vì đâu mà yêu nhau?
Khuya khát hương ngoại tình
Rủ giấc mơ lõa thể.
Nhớ bàn tay bối rối.
Thèm môi mềm chưa trao

Suốt đêm nằm chiêm bao,
Tỏa tình ra bát ngát.
Tôi yêu người vô cùng.
Tôi yêu người vô cùng…
Về già tôi lên chùa
Ngồi nghe người niệm Phật.
Hai linh hồn già nua.
Hai thịt da tàn úa.
Trái tim chắc còn run
Chỉ mùa xuân là mất.
Người đứng sau cửa gương
Mắt nhìn theo như khóc.
Tôi về đưa tay tìm
Từng vết hôn bỏng rát

Tôi yêu nhau mình tôi
Tỏa hết nghìn đêm hương
Càng cuồng điên cơn khát.

TRÂN SA

26 thoughts on “VỀ GIÀ TÔI LÊN CHÙA

  1. đồ dõm nói:

    🙂

  2. Trân Sa ơi! Sao sáng chủ nhật mà nó buồn rũ rượi dzầy nè trời!

    • Sa nói:

      Xin mượn một câu cuả cụ Nguyễn Du để an ủi bạn thơ nhé:
      “Trăm năm trong cõi người ta
      Cười là đã khóc- Buồn là sẽ vui”
      Cheers!

  3. rêu nói:

    chào thơ Trân Sa,
    rêu chỉ biết đọc thôi không dám nói gì trước những ý từ như ma mị, như thôi miên cuốn ta về cõi nẻo giác ấy…
    mong đọc những tác phẩm tiếp của Trân Sa.

    thân chào.

    • Sa nói:

      “Chiều nay xuống phố
      gió ơi đừng đầy
      áo choàng lụa mỏng
      bay ngoài hiên mây.”

      Chào Rêu nhé!

  4. Đó , Trân Sa đó , ai muốn hỏi chi thì hỏi , chớ đừng nói là tui dấu Trân Sa lâu quá.

  5. VỀ GIÀ TÔI LÊN CHÙA… Bao nhiêu tuổi cái thế hệ mình gọi là già???
    Sau 75 đứa nào cũng già trước tuổi… Ngâm ngùi mà tiếc ngày xanh!
    Thôi thì già như bọn mình mà vẫn còn những vần thơ trau chuốt như thế này, như anh Linh Phương… Tui thèm được già như Trân Sa, Linh Phương lắm lắm!

  6. Tuấn Anh nói:

    Chào đồng hương NhaTrang-Huế.Thích cái hình Sa vùi trong tuyết , với nụ cười ” tuổi của nàng tôi nhớ chỉ mười ba” , làm sao tôi hình dung được ” nỗi buồn lên kín mặt ” dấu trong nụ cười tươi tắn đó ???tôi chỉ muốn nghe câu nói rất hồn nhiên , đầy tự tin, khẳng định chủ quyền : ” tôi yêu người vô cùng…tôi yêu người vô cùng…” thế thôi…

    • Sa nói:

      Tu là cội phúc, tình là dây oan. Bạn Tuấn Anh đi tu đi! Đi tu 10 năm, xuất tự, rồi sẽ cười như tuổi 13, hahaha! 🙂

  7. Âu Thị Phục An nói:

    Hôm rồi ngồi quán bàn về các nhà thơ với cô bạn, cô nầy khó tính , tuyển ra nhiều nhà thơ ” độc”, trong đó có Trân Sa, chắc là Trân Sa nầy?
    Hân hạnh biết một dòng thơ mà PA rất thích.
    Xin chia sẻ bút pháp đầy tâm trạng, rất tuyệt vời của Trân Sa.
    PA

    • Sa nói:

      Mình có đọc thơ Phục An trên Da Màu đó. Ôi, bị được làm “nhà thơ độc” à ? Cám ơn Phục An.

  8. Quỳnh nói:

    NGƯỜI ĐỨNG SAU CỬA GƯƠNG
    MẮT NHÌN THEO NHƯ KHÓC…
    Sao mà buồn quá Sa ơi !!!

  9. chu thụy nguyên nói:

    bài 5 chữ quá hay …

  10. Vẫn là Trân Sa ngày xưa.Bài thơ độc đáo lắm Chúc bạn vui mãi.

  11. Sa ơi , bài thơ cách đây 10 năm đọc lại vẫn nghe như từng giọt acid chảy xuống tay ( không phải tim) mình.
    Suốt đêm nằm chiêm bao
    Tỏa tình ra bát ngát
    Tôi yêu người vô cùng
    Bằng tình yêu đắng, chát…
    Có thể nào như thế ?

    • Sa nói:

      Mô Phật! Không đắng, chát mô! Ngọt ngào như sưã đậu nành có đường phèn! Hai nhân vật trong bài thơ cùng già, cùng cạo đầu đ tu, mỗi người mỗi chuà, hàng ngày đọc kinh hồi hướng cho nhau: “Sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thọ tưởng hành thức diệc phục như thị,…, vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố,… Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề, tát bà ha,,,” Happy ending! 🙂

  12. Bà Tám nói:

    Ý tứ táo bạo. Bài thơ nắm sự chú ý của người đọc rồi quấn chung quanh ngón tay của mình như quay tơ. “Ngầu” thật. Bái phục.

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s