TRÊN VÕNG ĐƯA TÌNH

Anh đưa võng cũng đưa tình
Đưa em lên thác xuống ghềnh có nhau
Ru em ru đủ ngàn câu
Trăm năm cau quến chặt trầu thắm duyên…

Ngỡ trôi trên sóng dập dềnh
Ngất ngây say giữa chông chênh nước trời
Đưa đi ngày cũ đầy vơi
Môi hoa mắt rượu thay lời…vô ngôn

Ngỡ đang mở khẽ cánh buồm
No con gió bọc dọc đường viễn khơi
Đưa về bao nỗi bồi hồi
Con đò chuếnh choáng ngàn lời hoan ca

Tình theo nhịp võng thăng hoa
Mượn dòng lục bát làm quà tặng nhau
Liêu xiêu trăng ngã trên đầu
Biển xanh chớp ánh buồm nâu, cánh buồm…

Đưa tình trên võng quê hương
Mênh mang điệu hát chập chờn lời ru
Khúc ầu ơ, giọng trầm phù
Hai ta ngây ngất miếng trầu tân hôn

Trần Ngọc Hưởng

Khi Xa Trường Tỉnh

tranngochuong

Ta lên lớp lớn xa trường tỉnh
Trang vở ngày xanh xếp để dành
Ép cánh phượng hồng lên xác bướm
Nghe còn đẹp mãi chuyện ngày xanh.

Vươn đôi cánh nhỏ xa lìa tổ
Chim cất tiếng chào chắp cánh bay
Nhớ ngả đường xưa đầy áo trắng
Có còn đâu nữa nói gì đây.

Ga đời với chuyến tàu thay bến
Ta tiễn nhau đi khắp nẻo trời
Mình hãy hẹn đây ngày trở lại
Hoa lòng nở đẹp dưới làn môi.

Đè mây lướt gió chim tung cánh
Vẫn nhớ trọn đời tổ ấm xưa
Mềm lòng đôi lúc nghe mình bỗng
Khơi dậy trong lòng tuổi ấu thơ.

Cổng trường thoáng biến thành ga nhỏ
Phố vắng chìm theo lớp bụi mờ
Ôi ! Biết bao giờ ta trở lại
Tìm thăm bạn cũ mái trường thơ.

Ôi ! Buổi trường tan không tiếng cười
Muôn chim vỗ cánh về muôn nơi
Sân trường giữ đó lời chia biệt
Trang vở ngày thơ xếp lại rồi.

Ta với tuổi thơ nức mộng đời
Nghe lòng còn mãi khoảng ngày vui
Ý sống ta tìm trong cuộc sống
Thôi người mỗi ngả bạn lòng ơi !

Thôi mình tay vẫy tay chào nhé
Chôn bóng trường thơ dưới đáy lòng
Ve réo tiếng Hè buốn biết mấy
Như cành hoa đẹp sớm phai bông.

Áo trắng trả về với tuổi thơ
Ta xa trường tỉnh, biết bao giờ ?
Ghé đây khơi lại hồn thơ cũ
Chim nhớ trọn đời tổ ấm xưa.

TRẦN NGỌC HƯỞNG
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 118, ra ngày 15-11-1969).