TRƯA BÊN ĐƯỜNG

 

Ngựa buồn đứng hí giữa trưa
xe đau,gọng gãy ngồi chờ thời gian
bạn, ta ngồi dưới nắng vàng
nghe cây lá thở bên tàng phượng khô
bên kia. Phố chợ bụi mờ
mây nghiêng cánh. Gió giang hồ vấn vương
ước gì. Có ngụm rượu suông
buồn vui sẻ ngọt. Mộng vờn nhân gian
người đi. Trưa lụn, bóng tàn
trong mơ. Lẩn chút đời thường áo cơm

TRẦN HUYỀN THOẠI

GIỮA RÊU XANH BỤI MỜ

Thả chìm dưới cơn mưa
Những giọt buồn sóng sánh
Xòe tay buông kỷ niệm
Nhúm tro tàn tương tư

*
Nhìn mây vương đầu núi
Bay xuôi đọng phố mù
Lá mềm nghiêng cánh ngủ
Tiếng mưa đời thiên thu

*
Nhen trong hồn đóm lửa
Hong mảnh tình âm u
Tháng ngày xưa thức dậy
Gọi mùa thu xanh về

*
Cửa hồn người khóa chặt
Trái tim ta vụng khờ
Để suốt đời mòn mõi
Giữa rêu xanh bụi mờ

Trần Huyền Thoại

MẢNH PHÙ HOA

Tiêng chuông sen trầm vọng
trần gian. Giấc mộng hồ
Đoá tương tư thầm lặng
Xoã cánh đêm sương mờ

Mắt môi màu tân phúc
Đời xanh. Mắt ai xanh
Nắng hồng tươi sắc áo
Khói sương giăng mảnh tình

Ngợp từng hơi thở ấm
Dìm đáy hồn vực mê
Hương hoa – người rườm rượm
Dắt chiêm bao đi, về

TRẦN HUYỀN THOẠI
PHAN RANG 2010