HUẾ GỌI TÔI VỀ

Có một dòng sông mềm như giải lụa
Có hai ngôi trường như đôi tình nhân
Có một con đường mỗi ngày hai bận,
Anh theo em về qua bến qua sông.

Có một chiếc cầu bắc qua thành phố.
Thành phố mù sương,phố cổ mù sương.
Có anh tội tình như loài cổ thụ.
Em đậu trên cành làm anh bâng khuâng.

Có buổi trời mưa, trời mưa không ngớt,
Có em xăn quần bên đập chờ ghe,
Không biết nhìn lên hay là nhìn xuống,
Thôi thì quay về để khỏi u mê.

Có một ngôi nhà muốn vào không dám.
Có một nỗi buồn cứ bám chung thân.
Con sóc dại khờ gặm hoài trái đắng,
Còn anh dại khờ nên mới yêu em.

TRẦN HOÀI THƯ

ĐÊM RA BIỂN

Đêm ra biển, đêm dậy đàn. Đêm tuyệt mộ
Đêm lạy Trời lạy Phật lạy Ba Ngôi
Đêm lên thiên đàng hay địa ngục, đêm ơi
Đêm chới với lằn ranh miền sống chết.

Đêm rất lặng mà đêm tru thảm thiết
Đêm hiền từ mà đêm nổ lòng ghe
Đêm sóng gào mà đêm lại nín khe
Đêm gió dữ mà bình an nhắm mắt.

Đêm nước mặn mà ngọt ngào nỗi chết
Đêm quá dài mà ngắn chớp tử sinh
Đêm ơi đêm, một cõi u minh
Đêm bật khóc nhìn chúng tôi tự sát…

TRẦN HOÀI THƯ

CUỐI NĂM BÊN DÒNG SÔNG HUDSON

Trở lại dòng sông này mấy bận
Bên kia thành phố đã lên đèn
Cơn mưa nhoà nhạt hoàng hôn lạnh
Chiều cuối năm trời mau tối thêm

Mưa phủ trường giang không thấy bến
Nơi này, nơi ấy như hôm qua
Con sông vẫn một vùng sương khói
Vẫn buồn theo lau lách bờ xa

Sông vẫn hắt hiu con phà đậu
Vẫn bầy chim biển tiễn chiều đi
Sao sông không thấy con đò cũ
Chở người về bên nớ bên ni

Sông vẫn mênh mông và mênh mông
Đây là đâu hay dòng sông Hương
Thèm ơi, một chuyến phà năm cũ
Một chuyến phà chở hết quê hương

Thèm ơi một chuyến phà Thừa Phủ
Chở những người áo trắng qua sông
Có bao cô gái qua Đồng khánh
Để tôi còn đốt thuốc chờ mong

Thèm ơi bếp lửa đêm trừ tịch
Chiều cuối năm rồi, anh nhớ em
Nhà em bên ấy dòng sông nhỏ
Bông cải mùa xuân vàng rộ sân

ừ nhỉ, cuối năm nơi đất lạ
Mưa mênh mông và sông mênh mông
ừ nhỉ, hình như lòng rướm lạnh
Tiếng còi phà u uẩn hoàng hôn

Tiếng còi phà đã dục từ lâu
Phà ơi, phà ơi cho ta một góc
Ta sẽ đứng yên như người Từ Thức
Và cô đơn như cùng tận cô đơn
Như một người không có quê hương

TRẦN HOÀI THƯ

BÔNG CHÂU THỒ

Vươn giữa Trời châu thổ
Tuyệt vời những loài bông
Vươn giữa miền lụy khổ
Dịu dàng hoa từ tâm

Bông vàng như điên điển
Bông trắng như súng đồng
Miền Tây ơi vương trạch
Đất và người bao dung

Tôi là tên lính trận
Giày vẹt khắp đồng bằng
Ngày dừng quân xóm nhỏ
Điên điển vàng rộ sân

Mẹ vo nồi gạo trắng
Em ra vườn hái bông
Nồi canh chua điên điển
Ấm chút tình non sông

Giờ tôi tù gánh củi
Qua vườn xưa nhà em
Vẫn mùa bông điên điển
Sao cả trời buồn tênh

Mẹ ngồi nhìn ra cửa
Tóc bạc mỏi mòn trông
Em đâu rồi , hở mẹ?
Gió chuyển mùa lập đông…

TRẦN HOÀI THƯ

GỌI CỐC CÀ PHÊ ĐỂ NHỚ NHUNG

Một chỗ dừng chân, ngày lãng du
Nơi đây phi cảng trắng sương mù
Một con tàu chớp đèn ra bãi
Những mắt nhân tình đợi ở sau

Gọi cốc cà phê cốc nhớ nhung
Tàu đi , tôi có tiễn ai đâu
( Những người tôi tiễn thì đi biệt
Còn lại mình tôi những chuyến tàu )

Tàu lại xa rồi tôi ở đây
Ngoài kia chiều đã chạm chân ngày
Những người đoàn tụ đang cười nói
Chỉ có mình tôi nỗi lạnh đầy…

Trần Hoài Thư

Cổ thi

Khi đọc bài cổ thi
Mơ đôi giày rơm cỏ
Thì bây giờ có cỏ
Thì bây giờ có rơm
Để lót đời tối bưng
Để đỡ lưng đau nhức
Đừng chọc ta, con kiến
Đừng phá ta, con sâu
Cho ta xin chiêm bao
Để ngày mai trâu ngựa…

Trần Hoài Thư

Quạ gọi bên triền lũng

Về đây, quạ gọi bên triền lũng
Đêm ly hương, khói thuốc chập chờn
Bạn hữu mấy thằng trôi thất tán
Mấy thằng ngồi đợi chuyến đò ngang

Về đây, trăm chiếc đò u tịch
Những ngọn đèn run lạnh hơi sương
Dầm khuya, kinh động đêm âm phủ
Có hồn ma nào ở hẻm âm dương

Về đây, mả cũ nhang không cháy
Vàng bạc mà chi, tro than chi
Ta về thăm lại ba vồng mả
Thăm những hồn ma chưa kịp đi

Về đây, cốc rượu pha lệ huyết
Bầu bạn lạc đàn nhắc chuyện riêng
Có người lên cuốc bên triền núi
Cuốc cuốc hoài, tìm những oan khiên

Về đây, rẽ cỏ bờ hoang địa
Kiếm nỗi buồn chia tặng chung nhau
Người mẹ Bắc lên non tìm cốt
Người mẹ Nam xuống biển tìm xương

Về đây, người đỏ gay hơi rượu
Vác xẻng ra vườn đào cốt khô
Người sẽ khóc như trời tháng bảy
về đây, lạnh cả những oan mồ

Về đây, hương lửa tro tàn lạnh
Thiếu phụ nào điên loạn trên non
Có đứa con không nhìn mặt bố
Dẫn mẹ về qua những triền sơn

Về đây, mở lại tòa binh trận
Lịch sử này ai được ai thua?
Ai giãi cho xong lời chung thẩm
Triệu oan hồn đòi mạng hôm qua…

Trần Hoài Thư

XA XỨ

…Ừ nhỉ cuối năm nơi đất lạ
Mưa mênh mông và sông mênh mông
Ừ nhỉ hình như lòng rướm lệ
Như một người không có quê hương

Khi một người bỏ nước để lưu vong
Chỉ có dòng sông mới tiễn đưa người đào thoát
Chỉ có dòng sông mới nhìn theo òa khóc
Nên biển đã mặn đầy nước mắt Việt Nam

Ghé lại Dunkin gọi cốc cà phê
Nhớ bạn, ra ngoài đường đốt thuốc
Một chút cay cay xé nồng con mắt
Như khói mù một buổi sớm Qui Nhơn
Cốc xây chừng ta để lại Việt Nam
Chắc đã nguội và đọng thành lệ đá…

Trần Hoài Thư

Đời đầy chuyện ngạc nhiên

TRẦN HOÀI THƯ

16864232-md

Supporting Structures, Antony Long

Mùa hạ, thường thường vào giờ ăn trưa, ông Nguyễn vẫn quen lái xe ra bờ kênh, cách hãng khoảng một dặm đường. Trưa nay, ông cũng có thói quen như thế. Ông khóa cửa phòng làm việc. Rồi xuống thang máy. Ngoài kia nắng tháng bảy nhìn đến loá mắt. Những bụi hoa huệ trắng, hoa hồng đỏ khoe sắc. Hàng cây trên bãi đậu xe đứng im bất động. Ông rồ máy. Và mở lại một bản nhạc yêu thích. Xe lăn bánh trên đường. Tiếng hát cũng lăn theo chở ông về một cõi nào của dĩ vãng. Nơi đó là quê nhà. Nơi đó là tình tự. Nơi đó là tuổi trẻ của ông.

Ông tìm lại chỗ ngồi cũ bên giòng kênh đào. Ông tự dành cho mình một niềm vui thầm kín. Trên đầu là chim chóc hót vui. Dưới kia, là một mặt nước êm đềm. Và bóng mát toả xuống cùng với một vài mảng nắng đậu trên bàn. Và gió mát cũng hây hây thổi. Những đoá hoa hôm qua còn nụ bây giờ đã hé nở. Búp hoa vàng dại bên cạnh những đoá dâm bụt vươn lên trên mặt nước. Ông chậm rãi sửa soạn buổi ăn. Vẫn là những món ăn quen, quá quen. Nhưng hôm nay, đặc biệt vợ ông còn dúi thêm một bịch nho tươi. Tự nhiên ông nói thầm: Cám ơn má nó.

Buổi trưa chói chang trên con đường nhựa chạy dọc theo kênh đào. Người ta chỉ thấy bóng một chàng thanh niên Á Châu đang thả bộ cùng với dòng xe cộ dập dìu. Lối dành cho bộ hành quá hẹp nên mỗi khi xe chạy qua là cậu phải ép sát vào trong gần những lùm bụi rậm ven kênh. Ông đoán cậu là người rất xa lạ với vùng này. Cứ nhìn cách cậu lê bước chân mệt nhọc thì biết. Nếu quen thuộc, không ai lại khờ dại phải lội bộ cả một con đường dài đến hai dặm không có một trạm xe bus dừng như thế Tiếp tục đọc