Ở NƠI KHÔNG CÓ GIÓ THỔI QUA

tranhodung

Ở nơi không có gió thổi qua .
Những cánh bướm không còn chao lượn .
Những cánh hoa ủ rũ
Ngọn cỏ hắt hiu .

Ở nơi không có gió thổi qua
Không còn tiếng chim hót
Mây ngừng trôi

Không còn nghe tiếng ru hời của mẹ
gương mặt trẻ thơ
Bỗng trở nên già cỗi

Ở nơi không có gió thổi qua
Không còn hoa cỏ mùa xuân
Không còn tiếng ve mùa hạ
Chỉ còn mùa thu trút lá
trơ lại mùa đông
Em bé nức nở
Cô gái xuân thì thổn thức
mẹ già cúi mặt
rưng rưng nguyện cầu

Những cánh bướm
Những cánh hoa
lá cỏ

Hãy đợi !
và đừng vội lìa đời

Ở phía chân trời
tia chớp
báo hiệu
cơn giông

Gió sẽ trở lại !

Mặt trời sẽ mọc !
và gió
sẽ mang đến niềm vui
cho bướm ,hoa , lá cỏ

Bé thơ ơi
Em gái ơi
Thôi đừng khóc

Gió sẽ trở lại !
mang về hương sắc mùa xuân
đem lại nụ cười
cho bé thơ , em gái

Từ vực sâu
Hoa , cỏ sẽ vươn lên
Đón ánh mặt trời
Reo vui với gió

Gió cũng sẽ lau khô
những dòng nước mắt
đã chảy ngược rất lâu
vào trong lòng Mẹ

TRẦN HỒ DŨNG

HƯƠNG XƯA

tranhodung

Em về bến ấy cho tròn mộng
Ta ở nơi này ,dở cuộc say
Ngày mai , ai biết ra sao nhỉ
Thôi cứ một đời như cỏ cây

Em đi về phía chân trời lạ
Mây có còn xanh như chốn xưa
Ta lìa phố chợ về thăm núi
Ngày ngắm mây trời ,đêm thắp sao

Học đời sông cứ trôi vô lượng
Học suối vô tâm chẳng biết buồn
Học núi ngàn đời không đổi khác
Học rừng muôn thuở tính bao dung

Em qua mấy bến bờ xa lạ
Có để buồn vương nơi bến sông
Chim bay để bóng rơi sông lạnh (*)
Gió thổi- sương rơi – bóng nhạt nhòa

Chim ơi ,thôi cứ bay xa nhé !
Đừng nhớ chốn này chim đã qua
Còn ta ngồi ngắm mây ngang núi
Chợt nhớ một mùi hương đã xa !

TRẦN HỒ DŨNG

(*) Ý trong bài NHẠN ẢNH – Thiền sư Hương Hải (1628-1715 )

” nhạn quá trường không
ảnh trầm hàn thủy
nhạn vô di tích chi ý
thủy vô lưu ảnh chi tâm ”

( Bản dịch của Trần Hồ Dũng ) :

Cánh chim mỏng vút qua trời sương khói
Bóng vô tình soi đáy nước chơ vơ
Chim nào mong lưu dấu bên sông lạnh
Nước chẳng buồn giữ lấy bóng mà chi

TÂM THỨC

tranhodung

Chỉ cần một nụ cười
Tâm ta sen hồng nở
Chỉ cần một ánh nhìn
Hồn ta tràn ánh sáng

Nụ cười em vừa tắt
Tâm ta , cánh hoa khô
Em quay mặt bước đi
Lòng ta đầy bóng tối

Bàn chân em ngây thơ
Bước qua đời rất nhẹ
Sao lòng ta già cỗi
Hóa sa mạc ưu phiền

Tâm, khát một nụ cười
Hồn , bóng đêm chờ sáng
Ta bước vào cơn mê
Nghe đời trôi rất lạ

Em là ta ngày trước
Ta là em ngày sau
Ta và em là một
Nở chung đóa vô thường

TRẦN HỒ DŨNG