Mùa Hạ Về Thành Nội

Bây chừ hoa phượng nở
Rưng rưng chiều nội thành
Ta về phơi thương nhớ
Bên đường kỷ niệm xanh

Một mình đi loanh quanh
Kiếm tìm mùi hương cũ
Phượng nở ,sen cũng nở
Sao không nở tình em ?

Ngó mô cũng thấy phượng
Rợp cả trời cố đô
Chiều rơi tiếng đàn nhớ
Trong tim người mơ mơ…

Tìm đâu ra em hở
Tôn Nữ của ngày xưa?
Một thời ai nghiêng nón
Sửng sốt hồn trai tơ!

Bây chừ hoa phượng nở
Mình xa nhau thật rồi
Chao ôi! Tình một thuở
Mà đau suốt một đời…

Trần Dzạ Lữ

ĐÔI MẮT NGƯỜI YÊU CŨ

Dẫu có đi cuối đất cùng trời
Vẫn không hề quên đôi mắt ấy
Đôi mắt buồn đã thay tay vẫy
Lần đầu vẫy gọi cuộc tình tôi!
Phải chăng là “Đôi mắt có đuôi “
Em đã cột đời tôi từ đó?
Mười lăm năm vó ngựa bên trời
Vẫn gõ nhịp đường trường thương nhớ
Đôi mắt buồn của người yêu cũ
Như sao sa xuống vực hồn tôi
Để đêm đêm mọc lời hò hẹn
Dẫu trong mơ người biết không người ?
Dẫu có xa hết “ Tuổi yêu người “
Vẫn không hề quên đôi mắt ấy
Ôi đôi mắt đen tròn lay láy
Thắp đèn mộng mị giữa lòng tôi!

Trần Dzạ Lữ

ANH BÂY GIỜ

Tặng em…

Bởi một viên đạn tình
Xé nát trái tim anh
Chưa hoàn hồn, thì đã
Nhận thêm một mũi tên…
Có phải đó là em
Bất ngờ tia chớp lạ?
Nghiêng ngả một trời anh
Ngẩn ngơ mà hóa đá!
Chừ không làm chi cả
Đau đáu mộng về em
Nửa con mắt sao đêm
Cũng đủ yêu đến ..lạ!
Anh đã liều lĩnh hóa
Để uống nụ cười em
Uống vội vàng,chưa đã
Nuốt vào lòng tuổi tên…
Anh bây giờ dôi điên
Cộng số dư lãng mạn
Dưới gươm tình loang loáng
Chết vì em… cũng đành!

Trần Dzạ Lữ
( SàiGòn 9.11.2012)

ÁO LỤA VÀNG

Từ em mặc áo lụa vàng
Nắng nghiêng ngả phố,mưa bàng hoàng theo…
Từ anh một cõi hắt hiu
Cũng nghe sửng sốt bao chiều nhớ thương
Lụa ơi sao cứ bồn chồn
Đêm đêm anh mở cửa hồn… đợi em !
Từ em vén mớ tóc tiên
Gió mê muội gió, anh điên đảo…đời !
Mắt em là ánh sao trời
Tàn khuya anh chết…tuyệt vời biết không ?
Lâu rồi ôm mối tình câm
Biết là Vực Thẳm …vẫn xăm xăm tìm…

Trần Dzạ Lữ

BUÔNG

Buông nhau
mấy bận trong đời
Buông rồi
lại níu,người ơi…đừng về !
Biết rằng
hai chữ vô vi
Sẽ yên tịnh giữa nhu mì chiều xanh!
Nhưng
tôi buông bỏ sao đành
Một nhan sắc cũ
đã thành thục yêu?
Một đêm người ấy cưng chìu
Hơn
mười năm sống liêu xiêu cõi tình…
Buông rồi
có hết phiêu linh
Hay
đem thương nhớ nhốt mình vào trong?
Lạ thay!
Một sợi chỉ hồng
Buộc nhau suốt kiếp, đừng hòng thoát ra !

Trần Dzạ Lữ
( SàiGòn tháng 5 năm 2012 )

Nhà thơ Trần Dzạ Lữ – Có thể nói không ai trong chúng ta chưa đọc thơ anh , những bài thơ rất Huế của những người con xa xứ đau đáu nhớ về quê nhà-  Anh là một trong những thi sĩ của dòng thơ xứ Huế.

ĐẦU NĂM NÓI CHUYỆN VỚI VỢ

Bốn mươi năm cứ bịn rịn bên người
Ôi Bồ Tát của lòng anh lúc đến
Bốn mươi năm có lúc tình nín nhịn
Khi lìa đời, đâu biết trước ai đây?

Bốn mươi năm, hạnh phúc mình không hay
Nhưng vẫn cứ đeo nhau như đĩa đói
Chuyện chúng mình, thật tình rất đáng nói
Hôn phối này là giọt sương mai…

Nhiều khi anh bay theo núi thẳm sông dài
Em ở lại, vẫn đợi chờ chung thủy
Ôi Bồ Tát của lòng anh đó hỉ?
Thêm xuân này đã rụng bớt tóc mai!

Có bão giông mới biết đêm dài
Mưa lâu ngày mới dần dà thấm đất
Sống với một người có trái tim chân thật
Hóa ra mình lỡ vận, vẫn còn may…

Hóa ra em vẫn có những ngày
Khi nằm bệnh, anh âm thầm giặt áo
Có gì đâu – mà trách con Tạo?
Hãy vuông tròn cùng cuối giữa trần ai!

Đã từ lâu anh cơm áo miệt mài
Sáng tinh mơ, chiều đỏ-đèn-đen-đất
Em cắc củm từng đồng bạc cắc
Lo toan cùng, chờ hé lộ ngày mai…

Đã từ lâu, mình mới có một ngày
Rất thanh thản – anh chồng, em vợ
Bồ Tát ơi! Xin em hãy nhớ
Bài thơ này, anh viết tặng cưng đây!

Trần Dzạ Lữ
(SàiGòn tháng giêng năm 2012)

MÙA XUÂN TRÔI…

Ngày xưa qua Tân Thạch
Quên cả đời phiêu linh
Em lặn vào cổ tích
Anh bơ vơ một mình…

Trời cao và sông rộng
Tháng nhớ đan ngày thương
Anh đâm ngang con đường
Tình yêu thời khốn khó…

Đâu biết từng trang sách
Em ướp hương đợi chờ
Tím một màu tím Huế
Bên dáng Bến Tre xưa…

Đâu biết mơ chồng vợ
Khi giông gió vô tình
Anh đi qua Tân Thạch
Mòn hết thời thanh niên…

Nay,trời đất cận Tết
Anh chợt nhớ về em
Người có đôi mắt biếc
Biếc một trời yêu thương…

Vậy mà,không chung đường
Em là chim biển Nam
Anh đi tìm biển Bắc
Nên chẳng gặp mùa xuân…

Trần Dzạ Lữ