Tự nói với mình

Không có ngày Chủ nhật
Đủng dỉnh nữa cho mày
Suốt tuần là thứ hai
Quay như con lật đật…

Tình yêu cũng lặn mất
Trong ký ức xanh xưa
Vòng đời quay liên tục
Cơm áo mù mộng mơ!

Nếu mà nhớ quê cha
Hãy về trong tâm tưởng
Nếu mà thương quê mẹ
Hãy hôn từng nụ hoa…

Sống trong cõi-người-ta
Thiên đường đâu có thật?
Khổ đau và nước mắt
Sẽ làm mày khôn ra…

Trần Dzạ Lữ

TÔN NỮ CÓ CHỜ TA?

Xưa, em buồn trong Nội
Mắt ướt mấy cửa thành
Chiều chiều ra hong tóc
Thấp thoáng mộng ngày xanh …

Ta, thường hay lui tới
Dưới đường mưa âm thầm
Vì yêu đời Tôn Nữ
Mong em, cháy nỗi lòng…

Khi biết ta hàn sĩ
Giấu nỗi sầu trăm năm
Em che tình mãi rộng
Ru nhau vào đời ngoan!

Yêu nhau như chim uyên
Dắm như ván trong thuyền
Dẫu búa rìu dư luận
Bủa vây ta và em

Những con đường thề thốt
Lá thấp mùa sương quen
Dấu chân tình ta đẫm
Tuyệt vời phải không em ?

Nhưng rồi tới một ngày
Ta khăn gói ra đi
Mộng tàn trong đáy cốc
Khôn xiết nỗi biệt ly…

Bỏ em sầu trong Nội
Bỏ lại một đoạn lòng
Ta đi làm lữ khách
Viễn xứ hề long đong!

Ta, đứa lạc trong sương
Mù thêm ngày cô đơn
Lắm lúc mơ vàng – đá
Thấy phai màu uyên ương…

Trần Dzạ Lữ

Bài thơ thứ ba cho thị trấn hoa vàng

Gió thổi buổi tàn đêm tóc rối
Khi xa người nắng nhớ chia hai
Em về Đông e chừng bối rối
Ta giạt Tây thăm thẳm đường dài…

Lúc ngoảnh lại bóng hụt, tình lơi
Quỳ hoa nở đã hai năm chẳn
Ta đâu phải là tên biển lận
Sao ăn năn mấy nẽo giang hồ ?

Phố ấy chừ chắc vẫn sương mưa
Trên dốc đợi tím màu tím Huế?
Em vẫn là em một đời như thế
Mắt nhãn lồng buồn giấu trong mưa!

Phải cuộc tình xưa là ngục thất
Nhốt em trong kỷ niệm u hòai?
Ta dại dột để vàng tan mất
Nên đong đưa nỗi nhớ lưng trời…

Trần Dzạ Lữ

TÓC EM BAY TRONG CHIỀU MŨI NÉ

Tóc em bay bay trong chiều Mũi Né
Ơi tóc bồng bềnh nhỏ-nhẻ-liêu trai
Cứ tiếc rằng anh không là bờ cát
Để em sà vào nỗi nhớ thương ai!

Ở nơi đây cứ nén tiếng thở dài
Sao lòng anh không là biển nhỉ?
Để lơ ngơ, thấy em là Tô Thị
Đêm đợi tình…hong hóng dáng yêu xưa !

Tóc em bay, chiều Mũi Né không ngờ
Là lạt buộc đời anh vào trộm nhớ
Em bên cỏ, ước chi anh là cỏ
Để dịu dàng em vuốt dấu thu sương…

Ước chi anh thành lối một con đường
In hết cả bàn chân em kỷ niệm
Xưa giang hồ,nay cũng mềm “ kinh điển”
Khi thương người lóng lánh mắt sao hôm !

Tóc em bay trong gió cát bồn chồn
Anh ngả nón chào tình xa…Mũi Né
Em là ai? Tại sao mình không thể
Ghé vào nhau ,dù một khoảnh khắc buồn?

Trần Dzạ Lữ

NGƯỜI ĐỐT THỜI GIAN

Đốt hết mùa hạ
Tôi còn gì không?
Còn trong đáy cốc
Nỗi buồn mênh mông…

Đốt hết mùa thu
Tôi còn trăng lu
Chim bay biền biệt
Tình xưa tuyệt mù…

Đốt hết mùa đông
Hồn tôi trống vắng
Lời ca nằng nặng
Bên chiều mưa mong!

Đốt hết mùa xuân
Tôi còn gì không?
Còn trong khói thuốc
Bóng đời lông nhông…

Đốt hết bốn mùa
Tôi còn gì không ?
Còn sợi tóc bạc
Treo tình hư không …

Trần Dzạ Lữ

HÁT DẠO BÊN TRỜI

Ôm nửa vầng trăng lạnh
ta về bên trời cao
hát điên đời hiu quạnh
chống gậy nhìn mưa mau

Tuổi nay gần tam thập
sống lẻ như đá mòn
bằng hữu mù tăm tắp
tình nhân như dao đâm

Mấy năm rồi không gặp
hồn nứt nỗi âm thầm
nhất túy buồn thêm đậm
ca ngâm vời cỏ cây

Cùng chỉ màu khói sương
ngẫm nghĩ hoài hương đỏ
mắt mờ đường chiêm bao
ngắt một cành hoa nhỏ
nhớ thu biếc hôm nào
hồn ta chao chớn gió
nay biết về nơi đâu?

Trần Dzạ Lữ
*1973
(trích Hát Dạo Bên Trời)

Bài Thơ Viết Trên Bao Thuốc Lá

Anh viết bài thơ trên bao thuốc lá
Lời muộn mằn khi biết… thương em
Rất nhiều năm cố tình làm khách lạ
Sợ nói ra… hai đứa sẽ buồn!

Thà cứ như là bể là rừng
Để nỗi nhớ liêu xiêu hai đầu cách trở
Có nhiều đêm khi trời trở gió
Anh lặng thầm gọi khẽ tên em…

Khi biết yêu em, anh lại không gần
Bởi cuộc đời đã chia ngăn đôi lứa
Em lớ quớ mang vầng trăng đi mất
Có nghĩa là… em không thuộc về anh!

Anh quẩn quanh với mớ thơ tình
Để tận khuya đấm ngực mình tự hỏi:
-Sao không chờ anh? Sao em quá vội?
Thả nỗi sầu Kim Trọng xuống tim anh !

Kiều đã đi với giấc mộng lành
Anh nuốt vội miếng Xuân nơi cố xứ
Thôi em nhỉ! Tình thơ này nghiêng ngửa
Thì sá gì cơm áo kiếp phù sinh…

Trần Dzạ Lữ

GỬI NGƯỜI EM AN CỰU

Xưa anh cũng yêu một người An Cựu
Người ấy giống em như tạc bây giờ
Mắt Huế buồn cháy hết cả cơn mơ
Anh luýnh quýnh đứng bên bờ khổ nạn…

Những mùa tình của anh đều hạn hán
Đợi mưa em mà chẳng thấy nghiêng về
Qua Trường Tiền anh ngả nón si mê
Mắt dáo dác tìm mùa xuân không tới!

Và anh biết mình đâu còn cơ hội
Để gần em dù một sát- na buồn
Đêm Nội thành ngàn sao là dấu hỏi
Bao giờ người chung nón ,kẻ chung khăn ?

Rồi xa em là xa gạo de An Cựu
Những mùa thơm đã mất hết trong đời
Thôi cũng đành làm một kẻ mồ côi
Đi cho hết kiếp người như định số!

Ở ngòai nớ làm răng em thấu tỏ
Trái tim này chôn chặt những tình đau?
Yêu như kẻ đi tìm trầm chín núi
Chín núi sầu anh rớt xuống chiêm bao…

Trần Dzạ Lữ
( tháng 2 năm 2010 )

SAO KHÔNG NÓI

Sao không nói những khi mình gặp gỡ
Những khi ngày còn chở mộng qua sông
Để bây giờ lòng chỉ mới hỏi lòng
Mà đêm đã chia tình sầu vanh vách…

Sao không nói những khi màu lá cỏ
Còn thương tình ngai ngái tuổi thoa son
Để bây giờ thương mến đã thôi giòn
Em một nơi mà anh buồn một chốn

Sao không nói những khi đời au đỏ
Mộng còn đầy trong mắt của nhau xưa
Để bây giờ người ra đi tám hướng
Cho kẻ về ngậm tủi bến sông mưa

Sao không nói những khi lời đã chín
Trên môi người và trên cả môi tôi
Để bây giờ xa trông mà bịn rịn
Dưới thu tàn ai hát khúc chia phôi

Sao không nói những khi trăng còn hẹn
Với lầu khuya say ngợp cả đất trời
Để bây giờ trăng bỏ về phương khác
Cho chim buồn kêu lẻ dưới sương rơi

Sao không nói những khi còn nhạy cảm
Tim làm đàn rung những nốt si mê
Để bây giờ gió mưa về âm ỉ
Đàn ai run theo mắt lệ đầm đìa

Sao không nói những khi tình còn mới
Trên tay yêu một thuở đep vô cùng
Để bây giờ rêu phong từng tiếng nói
Lúc xa người áo cũng rách tang thương!

Sao không nói những khi ta mời rượu
Uống trong nhau những cảm khái rất hồng
Để bây giờ mất người nên rượu đắng
Uống bao nhiêu cũng chát nhớ trong lòng…

Sao không nói những khi mình vương vấn
Những chiều xanh mình thầm bước theo nhau
Để bây giờ xa bên trời lận đận
Lạ nhau rồi ai còn ngóng ai đâu?

Sao không nói những khi còn hơi ấm
Của Phượng phà vào chiếc cổ Loan xưa
Để bây giờ tiêu điều kia đã ngấm
Như nỗi buồn cứ lớn mãi trong thơ…

Trần Dzạ Lữ
(TUỔI NGỌC Số 84, 29.10.1972)

Ở CHỢ

Mười năm ở chợ không tri kỷ
Ta đứng thu thân một nỗi buồn
Sáng bảnh mắt ra ngồi độc ẩm
Chiều về tra vấn lấy lương tâm

Mười năm ở chợ, ơi trần trụi
Em ạ, em xa ở kiếp nào?
Có thấy ngày xanh ta chuốc mộng
Không thành nên đắp chiếu thương đau

Ở chợ đông, sao hồn cứ lạnh
Đốt thuốc hoài không ấm nửa chiều
Thiên hạ đùn nhau đi kiếm sống
Nhân ái? Tang – thương – ngẫu – lục nhiều

Ta bán rau xanh ngày mệt lử
Đêm còn ngồi đọc sách thánh hiền
Cố quên cơm áo – Vòng danh lợi
Sao đời nỡ hối thúc bên lưng?

Mười năm ở chợ không thay đổi
Tâm tánh ta xưa vốn thật thà
Đâu ước công hầu mơ khanh tướng
Bạc tuổi thanh xuân mong có nhà!

Hồn ta ở chợ thương quê cũ
Nhớ áo nâu xưa, nhớ mẹ già
Nhớ bông bưởi rụng đêm mười sáu
Thơm ngát môi em trước hiên nhà

Mười năm ở chợ không tri kỷ
Gác chuyện văn chương thấy chẳng đành
Nên ta độc thoại – Ta đây nhỉ?
Thương nhớ xa xăm một bóng hình.

Trần Dzạ Lữ