CHIỀU CUỐI NĂM NHỚ HUẾ

Sao anh không về thăm lại miền Trung
Câu hát ấy làm xiêu lòng người xa xứ
Chiều cuối năm ta lăn tròn thương nhớ
Huế trong mơ , tình nghiêng ngửa trong hồn…

Bao năm rồi cứ hẹn sẽ về thăm
Nhưng cơm áo dùng dằng không dứt được
Đời viễn phương làm sao em biết được
Vó ngựa hồng đôi lúc nản chân bon !

Áo tím ngày xưa và những con đường
Thuở hò hẹn làm sao ta không nhớ
Thương Hàng Me xưa ai qua guốc mộc
Ai giấu tình trong chiếc nón nghiêng nghiêng…

Ai đưa ai về qua phố Bao Vinh
Lý Ngựa Ô lại ngược dòng An Cựu
Ai ru ai điệu hát Nam Bình
Nghe day dứt đường bay của gió!

Sao anh không về hay anh đã nỡ
Quên người em nhỏ đất Thần Kinh ?
Núi Ngự sông Hương và cả mối tình
Ta mắc nợ đến bồn chồn năm tháng…

Chiều cuối năm ta lăn đời đá tảng
Về phía phù hoa tóc trắng bùi ngùi
Vẫn cứ hẹn một ngày về thăm Huế
Dầu là ngày chim đã đổi đường bay…

Trần Dzạ Lữ

GÁI BẮC

Dịu dàng ôi!
Một tiếng em…
Anh nghe bối rối từ đêm sang ngày
Sát-Na liếc mắt,chau mày
Cỏ cây cũng ngậm buồn này , thương kia
Em về phố thị mê mê
Nắng say màu nắng, mưa thê thiết tình !
Ngọt ngào ôi!
Một tiếng em…
Anh đi không dứt, anh quên không đành…
Phải em kiều nữ áo xanh
Ngày xưa Kinh Bắc nay hành phương Nam ?

TRẦN DZẠ LỮ

ĐÊM ĐỘC ẨM

Sầu tạt miết qua lòng khi khốn đốn
Tri kỷ ơi ! Sao xa cách muôn trùng?
Em cũng bỏ ta rồi.Trăng cũng lặn
Đêm mịt mùng soi không thấy chân dung!

Về cố quận nỗi niềm riêng ai biết
Hương hoa xưa ngan ngát đã phai màu
Chén rượu đắng ,một mình ta độc ẩm
Mưa qua đời-càng đau đáu tìm nhau…

Lời hẹn ước trên môi người thuở nọ
Đã lui về dĩ vãng đó rồi sao?
Ta vẫn ngậm tình em nơi biển nhớ
Và rừng thương chuyển động gió giao mùa…

Quên sao được giọng người ấy dạ, thưa
Khung trời cũ hiện hình đôi mắt ướt
Phố tình thân cả ngàn lần chân bước
Sao bây giờ lạ lẩm đến ngu ngơ?

Sầu tạt miết qua lòng khi tình lỡ
Vòng tay ôm đã xa lắc muôn trùng
Ta còn lại những gì đây đêm hở
Chén rượu này độc ẩm để rưng rưng ?

TRẦN DZẠ LỮ

PHẢN ĐÒN

Cứ tưởng em là báu vật của đời anh
Ở nơi trăm năm không hề suy suyển
Chỉ có em,vầng trăng không hề khuyết
Trong tim anh, tháng mộng, năm lành…

Anh sa vào cõi nhớ mông mênh
Thắp ngọn lửa tình yêu vĩnh cữu
Anh tuyệt đối với em-nàng Út
Của câu thơ tròn điệu, nên vần…

Nghĩ suốt đời ta không thể phân thân
Bên suối mơ rất ngọt ngào giòng chảy
Có ai ngờ em phản đòn đến vậy?
Thương tích này anh chỉ kịp…trân trân !

Danh tướng hề! sa vào mắt mỹ nhân
Là chết chắc ! huống anh người khờ khạo?
Võ vẽ chi tình để đau giông bão
Cứ lùa về một phía-trái tim anh !

Anh giờ đây, giống bại tướng mất thành
Sửng sốt té bên chiều hối lỗi
Khiêng giáp chi đở tình không nổi
Cú phản đòn , thôi hết thấy…trời xanh.

TRẦN DZẠ LỮ

HUẾ MƯA

Huế mưa không thấy mặt trời
Sầu nghiêng tay nón che đời hoàng hoa
Lạnh từ trong ruột lạnh ra
Em co ro mộng, đêm qua nhớ người…
Mưa từ cổ độ mưa ơi
Nghìn khuya còn ướt tóc người sông Hương!
Huế mưa, rót cạn hồ trường
Cũng không đủ ấm một phương anh nì!
Hồn rưng rưng bóng mây chì
Nam ai rớt giọng, lỡ đi lỡ về!
Mưa còn mưa mãi lê thê
Mưa trùng vây, đã não nề chưa em?
Mưa chi rồi cũng không quên
Giọng ai thủ thỉ qua miền yêu xưa…

TRẦN DZẠ LỮ

CÕI VÀNG

Cõi này bóng náu nương tôi
Thu em mắt lạ gọt môi đong sầu
Niềm xưa con nước trên cao
Thác reo xuống bận lao đao tuổi người
Nhìn em bóng nhớ khôn nguôi
Con chim tháng bảy ca bài lưu vong
Cỏ hoa nức nở trong hồn
Tôi ngu ngơ nhớ cánh chuồn đã bay
Qua đây núi thẳm sương vây
Ngựa tôi bất lực theo ngày tàn phai
Dỗ em cõi nọ thiên tài
Thương đau tôi vẫn một đời cõi kia.

TRẦN DZẠ LỮ

CŨNG ĐÀNH

Cũng đành người bỏ xa tôi
Để vun bên đó, để vơi bên này
Chim giờ lệch cả đường bay
Trời xanh đã thẳm những ngày hư hao!
Cũng đành buồn chuyện ca dao
Trầu cau đôi ngả, nắng nhàu, mưa xiên…
Cũng đành ngựa lạc, người điên
Suối trôi cô độc, sông biền biệt xa!
Tôi giờ “Trong cõi người ta”
Chiều không,quán vắng, đường xa độc hành…

TRẦN DZẠ LỮ

QUY NHƠN

Chẳng có đêm nào không Quy Nhơn
Hai con mắt ấy cứ xoe tròn
Nhiều đêm mất ngủ vì em đó
Cái miệng hoa cười rất muốn…hôn !

Chẳng có đêm nào không Quy Nhơn
Bàn tay năm ngón níu Thiên Đường
Em ra…biển nhớ, người ghen tị
Anh đợi,nghe lòng hon héo hon….

Chẳng có đêm nào không Quy Nhơn
Tình anh dậy sóng mãi điên cuồng…
Trái tim chỉ đợi em…làm phép
Là thánh thất đầy nắng mật ong !

Chẳng có đêm nào không Quy Nhơn
” Gọi em thao thiết biết bao lần”
Trên bao thuốc lá anh ghi dấu
Một dãy thơ buồn, em biết không ?

Chẳng có đêm nào không Quy Nhơn
Dẫu anh đang ở đậu Sàigòn
Nhớ em răng khểnh, hồn thơ dại
Cái miệng hoa cười, anh chết…luôn

Trần Dzạ Lữ

THƠ GỞI NGƯỜI ĐỒNG HƯƠNG

O thông minh, đĩnh ngộ quá trời
Người như rứa làm răng tui dám chat?
O là vàng mà tui là đồng nát
Mình đồng hương mà khác khói O ơi!

Dẫu biết rằng hai kẻ cùng trôi
O trôi xuôi còn tui thì trôi ngược
Xa xứ lâu rồi mần răng nói được
Tội chưa tề ! Những đứa lìa quê…

Có đôi khi tui cũng thèm về
Để ngó chộ lại mùa trăng của Huế
Ở Bao Vinh O thả mái tóc thề
Tận Nam Phổ cũng nghe mùi hương ngai ngái.!

O giấu buồn thuở còn con gái
Cho đến chừ-đố ai biết ra răng?
Miệng O cười lúng liếng cả mùa xuân
Mắt O liếc đến ngả nghiêng phố núi…

Vì cớ chi tui đi lui đi tới
Để tìm O , O còn ở bên tê
Tình bên ni dù cách vạn sơn khê
Tui cũng gửi qua mail, qua chat…

O không chat, một mình tui cũng chat
Chat cho đời-bớt-khổ O ơi
Bao nhiêu năm HÁT DẠO BÊN TRỜI
Chừ hát nữa có răng mô O hí?

Trần Dzạ Lữ

NGÀY VẪY BIỆT RỪNG MƠ TUỔI NHỎ

Ngày vẫy biệt khu rừng mơ tuổi nhỏ,
Ta thật tình đau xót đến vô biên.
Nghĩ lần đi là nghìn trùng cách biệt,
Còn bao giờ trở lại nữa không em?.

Chính nơi đó mùa hè cao vời vợi,
Đã cho ta những kỷ niệm rất hồng.
Chính nơi đó , ta ôm hết trời trong,
Bằng đôi tay của thời gian mộng mị..
Chính nơi đó mùa thu vàng hoa cúc,
Ta đã vô tư đuổi bướm sân trường.
Ngày nhẹ-nhõm đùa vui không biết mệt.
Không sợ đời giành giật lấy hương thơm ..
Chính nơi đó, tóc em bay từng sợi,
Cho ta thầm yêu mây của trời cao.
Tình rất dại , nên tình không dám nói
Hồn tơ trời chưa buộc chỉ thương đau..
Chính nơi đó tưởng chừng ta vẫn nhớ ,
Nuôi đời mình không lớn mãi không thôi
Chợt hôm nay phải lìa nơi chốn đó
Ta thẩn thờ như một cánh bèo trôi …..

Ngày vẫy biệt khu rừng mơ tuổi nhỏ
Ta xuống đời biết chắc đã xa em ….
Ngày vẫy biệt khu rừng mơ tuổi nhỏ
Ta xuống đời biết chắc đã xa nhau …

Trần Dzạ Lữ