G I Ấ U

trandzalu

Thôi về giấu nhớ trong tim
Giấu thương trong mộng, giấu tình trong đêm…
Buồn này anh cũng giấu em
Nói ra lại sợ mình biền biệt nhau !
Giấu ngày vào góc thương đau
Đốt bao nhiêu thuốc vẫn sầu…long đong !
Thôi về khép cửa chờ mong
Giấu xa xót dưới gối chăn ơ hờ…
Giấu yêu trong một bài thơ
Soi gương sao lại thẩn thờ trước gương
Giấu em luôn nỗi đoạn trường
Anh đi qua những vô thường thế gian…

TRẦN DZẠ LỮ

KHI TRỞ VỀ TRƯỜNG CŨ

trandzalu

Khi trở về-ngẩn ngơ bên trường cũ
Phượng đỏ rưng rưng nỗi nhớ tình đầu
Trời vẫn xanh trong mắt Huế-ca-dao
Sao chiều tím trong tôi màu kỷ niệm ?

Khi trở về-Huế vẫn còn nắng lụa
Ai mơ ai theo mấy nhịp Trường Tiền?
Sao tôi đứng một mình tôi lớ ngớ
Mùa hạ buồn khi ngái ngút tình em…

Khi trở về-bên hàng cây Long Não
Tôi vin cành xao xuyến đến đăm đăm
Mộng ngày xưa ký thác với dòng sông
Nay soi bóng ấu thơ nào hụt hẫng ?

Khi trở về-Còn trong tôi hòai cảm
Bạn bè nay phiêu bạt bốn phương trời
Phượng vẫn nở sao lòng sầu vô hạn
Hỏi ai người chia thương nhớ cùng tôi?

Khi trở về-biết là không còn nữa
Bóng thầy xưa như mây trắng qua đời
Ngôi trường cũ âm thầm như dấu lặng
Ngày mai rồi tôi biền biệt người ơi!

Trần Dzạ Lữ

ANH KHÔNG PHẢI LÀ DON JUAN

trandzalu

Anh không phải là Don Juan
Để lọc lừa tình ái
Mà chỉ là kẻ lặng thầm tay nải
Hứng giọt tình rơi…

Nếu đúng là em rơi
Vào trái tim lãng mạn…
Nhưng kiếp người thì như nhà tu khổ hạnh
Anh xin tạ ơn đời!

Bởi sống có mấy lần vui
Khi nỗi buồn thì đăng đăng đê đê vô lượng ?
“Tôi TỒN TẠI “, nếu không được sống
Thì còn nghĩa lý gì nữa em ơi!

Chôn quá khứ, không màng ngày mai
Siết lấy tình em lẩy
Nghĩa là anh được thấy

Màu bình minh khi em hất nụ cười tình

TRẦN DZẠ LỮ

THƯA MẸ

trandzalu

Tàn năm thưa Mẹ-Xứ người
Mã phu vẫn áo cơm rời rạc xưa…
Câu thơ lỗi hẹn đền giờ
Nước Hương Giang ấy có chờ đợi đâu?
Thương ngày, nhớ tháng nao nao
Câu ca dao Mẹ thấm vào giấc mơ
Từ ly hai chữ không ngờ
Con xâm trên ngực bây giờ còn đau…
Tay che mắt nhắm qua cầu
Khi nghe tin Mẹ lặn vào thiên thu !
Xứ người học lấy chữ nhu
Cũng không kịp nữa …trời thu mà về!
Tàn năm thưa Mẹ-Con nghe
Tiếng còi tàu xé trời khuya tầng tầng…
Hận tình…con thả phù vân
Mà sao nghĩa mẹ chưa lần “ trùng lai”?
Đêm nay chầu chực chùa ai
Chỉ mong nhặt được nụ cười vô ưu…

Trần Dzạ Lữ
( SaiGon 1.12.2014)

MẮT HUẾ

trandzalu

Dù ở đâu không thể nào lẫn được
Đôi mắt em thăm thẳm mộng bên trời
Mắt đợi chờ làm điếng cả hồn tôi
Tình như rứa làm răng tôi cất bước ?

Dù ở đâu không thể nào quên được
Mắt-Huế-Em là lạ thuở yêu người
Mắt Nội thành soi rõ trái tim tôi
Thương là tặng dẫu ngày sau vô phước…

Dù ở đâu không thể nào xa được
Mắt-Huế-Xưa theo dõi bóng giang hồ
Tôi phải trôi về trong những cơn mơ
Áo –Tím-Huế bay trong chiều- lụa- bạch..

Đôi mắt ấy thoạt nhìn như sắp khóc
Dầu đời tôi hóa đá cũng chao lòng
Mắt u hoài vẫn liếc dáng thủy chung
Như mắt Mạ chờ Cha nơi phố cũ…

Dù ở đâu tôi không thể nào quên được
Mắt-Huế-Em ngái ngút vẫn đâm gần
Mắt níu đời quen cho đến trăm năm
Tình như rứa làm răng tôi cất bước ?

TRẦN DZẠ LỮ

BẮT ĐỀN BIỂN

trandzalu

Bắt đền biển đó biết không
Khi không lại giấu em trong đáy chiều?
Sóng cuồn cuộn hết niềm yêu
Để tôi ngơ ngác, cát liêu xiêu bờ…

Bắt đền biển, bắt đền thơ
Ngày phai,tháng lụn tôi chờ mối ai ?
Ngọc-Trai-Em mất dấu hoài
Để tôi lặn lội giữa mài miệt đau…

Bắt đền biển mặn chiêm bao
Gừng-Cay-Tôi thả mộng sầu… chơ vơ
Nụ cười em biết bao giờ
Cho tôi vớt trọn hương xưa ..ngọt đầm ?

Bắt đền biển quá mông lung
Tìm em.. tôi , sợi dây thừng sao đo?
Tàn đêm nhớ vật, thương vờ
Mưa hun sóng lượn , gió ngờ vực qua…

Biển ơi ! Trả lại người ta
Để tôi còn cõng em qua cuộc tình
Một mai hồng thủy rập rình
Cũng cam tâm chịu có mình, có ta…

TRẦN DZẠ LỮ

Buổi chiều ở Đất Phương Nam

trandzalu

Buổi chiều ở đất phương Nam
Tự dưng đâm ra nhớ Huế
Khi nghe điệu hát nam bình
Từ em có tên là Huế…

Từ em tay bồng tay bế
Anh đi không ngoái lại nhìn
Quê xưa mịt mù sương khói
Bây giờ đã trắng tóc xanh…

Buổi chiều ở đất phương Nam
Đìu hiu rượu buồn độc ẩm
Bạn bè ở đâu –khuất lấp
Cơn say níu lấy bóng mình!

Bây chừ thèm ra ngòai nớ
Lang thang về lại Bao Vinh
Chắp tay mà lạy phố tình
Một thời mưa bay tóc nhớ

Bây chừ thèm ra ngòai nớ
Tím cau Nam Phổ liên phòng
Đêm trăng” Một ngàn lẻ một”
Ai về kiếm trầu chợ Dinh ?

Bây chừ thèm ra ngoài nớ
Bềnh bồng bên biển Túy Vân
Bao năm chắc còn sóng vỗ
Thương người Tư Mã áo xanh!

Buổi chiều ở đất phương Nam
Khi không tím Huế hiện hình
Nghe ra một đời nắng dội
Yêu người chưa hết phiêu linh…

Trần Dzạ Lữ

MƯA và EM SÀIGÒN

trandzalu

 

Mưa qua mấy phố SàiGòn

Mưa tôi chầm chậm nỗi bồn chồn em

Vàng tay khói thuốc đi tìm

Dấu chân kỷ niệm còn in ấn buồn…

Mưa em lóang thóang qua hồn

Đã nghe da diết cuối đường chiêm bao

Mưa mù mấy nẻo đời nhau

Nhớ quay quắt nhớ, thương nhàu nát thương…

Trần Dzạ Lữ

hát dạo bên trời

trandzalu

Ôm nửa vầng trăng lạnh
ta về bên trời cao
hát điên đời hiu quạnh
chống gậy nhìn mưa mau

Tuổi nay gần tam thập
sống lẻ như đá mòn
bằng hữu mù tăm tắp
tình nhân như dao đâm

Mấy năm rồi không gặp
hồn nứt nỗi âm thầm
nhất túy buồn thêm đậm
ca ngâm vời cỏ cây

Cũng chỉ màu khói sương
ngẫm nghĩ hoài hương đỏ
mắt mờ đường chiêm bao
ngắt một cành hoa nhỏ
nhớ thu biếc hôm nào
hồn ta chao chớn gió
nay biết về nơi đâu?

DSC00012

TRẦN DZẠ LỮ (1973)

HỌA MI ĐANG HÓT TRỜI XA

trandzalu

Họa Mi đang hót trời xa
Sao anh nghe tiếng Quê Nhà trong em ?
Nỗi niềm len lén bay lên
Khép đôi mắt ướt, nhớ đêm xa người…
Họa Mi hót giữa lưng trời
Sao anh vội vội mở lời yêu thương !
Khi đi ,ta không chung đường
Bây giờ chung nhịp nỗi buồn thế gian…
Xin em cơn mộng trễ tràng
Để quên hiện tại, anh lang bang sầu…
Mai rồi, không biết về đâu
Thôi về em , giữ cho nhau mặn nồng.

Trần Dzạ Lữ