THEO CHỒNG VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ

anh về thăm lại ngôi trường cũ
nhớ bạn bè xưa nhớ những thầy
nhớ rặng thông già đêm gió hú
nhớ Đà Lạt lạnh cóng đôi tay

từng dãi Dã Qùy vàng bát ngát
ngã năm Phù Đổng áo sinh viên
Minh Thành , Hội Hữu cùng Hòa Lạc
ký ức một thời dễ đã quên

giảng đường Spellman ngày ấy
chính trị kinh doanh khát vọng rồng
cung đường đẹp nhất dành Kiêm Ái
hỡi bạn đồng môn có nhớ không ?

đường lên dốc ngược đồi Năng Tĩnh
thấp thoáng hoa đào nở sắc xuân
từng bậc đá xanh rêu phủ kín
đợi người năm trước ghé về thăm

rưng rức nắng chiều khu Học Xá
chạnh lòng thương cảm buổi hàn vi
người xưa cảnh cũ giờ xa lạ
biến động đành thôi lạc cố tri

em thăm trường cũ nơi chồng học
sau cuộc chiến buồn di chứng đau
bao mảnh đời riêng cười hoặc khóc
cũng là phận bạc khác gì nhau

Thụ Nhân , em hiểu trồng người tốt
đã hết rồi sao thế giới nầy ?
Em lắc chuông tim nhân loại thức
đẩy lùi cái ác cứu tương lai !

TRẦN BẢO ĐỊNH

KHÓC CHU TRẦM NGUYÊN MINH

Tôi khóc anh và tôi khóc tôi
Lòng ray rức lắm , Nguyên Minh ơi !
Hung tin chợt đến bên giường bịnh
Thế đã xong rồi , một cuộc chơi !
Gửi lại ” Lời tình buồn ” thế gian ( 1 )
Anh về nơi hạc nội , mây ngàn
Mang theo khát vọng và đau khổ
 Nguyện ước  chưa thành , mộng dở dang !
Làng Phú Bình xưa , anh lớn lên
Quê hương khói lửa đạn bom rền
Bảng  đen , phấn trắng thay nóng súng
Thơ phú , văn chương , nhói buốt thêm !
Anh đã đi rồi , đi thật sao ?
Tôi nằm nghiêng gối , ngỡ chiêm bao
Hai thằng đồng bịnh , giờ đi một
Ở lại mình tôi , đau đớn đau !
TRẦN BẢO ĐỊNH
Saigon , đêm 19.2.2014
( 1 ) Tên tập thơ của Chu Trầm Nguyên Minh

HẠT TỪ BI

Trăng non đầu tháng trăng cười
Em non dạ bởi em hời hợt yêu
Lần đầu hồn phách phiêu diêu
Có ngờ đâu chỉ là yêu quỷ về
Tròn trăng giữa tháng cập kê
Em mười sáu đã phu thê cùng người
Sân si nếm trải cuộc đời
Ngậm cay , nuốt đắng từng tôi luyện nhiều
Lưỡi liềm trăng cuối tháng , chiều
Em già dặn nghiệm những điều thế gian
Vô thường tròn khuyết , hợp tan
Bi hài như nghiệp lụy mang phận người
Chợt nghe tiếng hạc bên trời
Trăng vằng vặc sáng mặc đời thịnh suy
Bàn tay vỡ đất xuân thì
Gửi người xưa hạt từ bi nẩy mầm !
TRẦN BẢO ĐỊNH

THỰC, ẢO VÀ EM

Đứng giữa đôi bờ thực ảo
Ngân Hà hiện hữu trời đêm
Dấu lặng trần gian rướm máu
Trăng sao mờ tỏ tình em

Ta đã quên khi đã nhớ
Chiều xiên hoa cỏ đâm chồi
Trĩu đời gánh không như có
Chạm phải xuân cành lá tươi

Lá rụng . Thu rơi , lá rụng
Phiêu bồng . Cánh xoải , phiêu bồng
Nhẹ hẫng càn khôn lúng túng
Vô thường vũ trụ như không

Chẳng có chi là vĩnh cửu
Đường trần dài ngắn do ta
Thử làm một tên du tử
Nhân thế chưa đầy sát – na !

Bướm lạc vào mơ mộng thắm
Bóng in vách núi trăng xa
Tự tình yêu là sâu thẩm
Một tiếng em đã đến nhà !

TRẦN BẢO ĐỊNH

Saigon , 22.9.2013

PHÚT TÂM TÌNH CÙNG VỢ

Tặng :
Mẹ Ty yêu dấu

Tuổi già không đủ thời gian
Để thương nhớ , để cưu mang cuộc tình
Thôi em , một kiếp phù sinh
Giữa bao thế sự rập rình khổ đau

Thầm thì mình vuốt ve nhau
Ngoài kia , sương rớt đầy ao quê nhà
Ngập ngừng ân ái gọi là
Thèm yêu nhưng sức lực già rồi em !

Trăng tàn , trời vẫn còn đêm
Đường trần mình vứt những phiền muộn xưa
Em từng trãi nghiệm nắng mưa
Có gì ghê gớm , chỉ đùa giỡn thôi

Sống làm người , tuyệt đỉnh rồi !
Trách chi tạo hóa , oán đời trần gian
Phút giây hơi thở cắt ngang
Hồn rời thể phách đứt dan díu tình

Tuổi già không kịp gọi mình
Xin em đừng để bóng hình xa nhau
Đêm nay , ý hợp tâm đầu
Sáng mai , vuốt mặt tình nhàu nát rơi

Em ơi , chung một kiếp người !

TRẦN BẢO ĐỊNH
26.3.2013

CÂU CHUYỆN BUỒN

Tặng :
Bạch Văn Đông

Người đi hồn gửi quê nhà
Hồi chuông nhật nguyệt quan hà khứ lai
Còi tàu rú khúc bi ai
Tình trôi giạt chết trên vai vợ hiền

Bồng con em đứng lặng yên
Mắt khô máu lệ chồng biền biệt xa
Chợt con khóc thét kêu ba
Bánh xe tàu nghiến đường ga SaiGon

Cũng đành trắc nết nuôi con
Miếng cơm manh áo bướm ong dập vùi
Nhiều đêm khóc hóa ra cười
Trời cay nghiệt nỡ giết người hồng nhan

Bạn bè cũ đã rã hàng
Người về lóng ngóng bên giàn hoa xưa
Mười năm rừng rú sớm trưa
Vợ con lưu lạc giữa mưa gió đời

Em giờ da bọc xương thôi
Phút giây sống tính bằng hơi thở tàn
Yêu em , yêu những trái ngang
Ngày sum hợp bổng thành tang chế buồn !

TRẦN BẢO ĐỊNH

Mai Mốt Anh Về Thăm Bản Quán

Gửi:
Họa sĩ Nguyễn Trọng Khôi

Mai mốt anh về thăm bản quán
Quê nghèo vật chất , thừa yêu thương
Mắt em ngóng đợi người phiêu lãng
Nửa trái đất xa vạn dặm đường

Mai mốt anh về thăm bản quán
Sài Gòn ôm khóc đứa con yêu
Bao năm lưu lạc lòng ly tán
Sầu rụng trong tim những buổi chiều

Mai mốt anh về thăm bản quán
Đường Sài Gòn hết lá me bay
Đêm Màu Hồng nhạc tình du đảng
Ký ức lần theo nhịp thở dài

Mai mốt anh về thăm bản quán
Ghé dinh Độc Lập uống cà phê
Nhìn cây cỏ cũ buồn thương cảm
Tường lũy , thành xưa dạ não nề

Mai mốt anh về thăm bản quán
Thủ Thiêm chết đuối giữa hoàng hôn
Đò xưa giờ đã xa xăm lắm
Qua lối nhà em ngõ trúc buồn

Mai mốt anh về thăm bản quán
Những bờ ruộng lúa đẫm mồ hôi
Những ngày đau khổ khi di tản
Kẻ ở , người đi khóc sụt sùi

Mai mốt anh về thăm bản quán
Trời xanh , mây trắng , gió quê hương
Sài Gòn vẩn thế không quên lãng
Những đứa con còn sống viễn phương !

SAIGON
03.6.2013
TRẦN BẢO ĐỊNH

HOA VÔNG MÀU HUYẾT DỤ

Hoa Vông màu huyết dụ buồn
Cô đơn tôi uống rượu hờn ghen em
Đằng nào cũng nhớ để quên
Dăm câu chuyện cũ nhắc tên tuổi người

Chiều xưa vò xé nụ cười
Tự dưng lòng cảm nhận đời phù du
Ngoài trời lãng đãng sương mù
Em ơi , nào nhớ oán thù trăm năm !?

Sầu đêm nghịch cảnh oái oăm
Tôi trăng quằn quại rớt lăn bên đường
Cuối khuya vỡ tấy vết thương
Mình em cũng đủ làm thương tổn rồi

Nắng rơi lưng sóng bèo trôi
Da em còn dấu răng tôi thuở nào
Dáng gầy guộc , vóc xanh xao
Mưa đầm đìa ướt chiêm bao giữa đời

Tôi nằm thở hắt ngộp hơi
Kéo chùm đau đớn , níu môi hôn người
Hoàng hôn bưng nắng về xuôi
Thời gian khẽ gọi cuối trời bóng quê

Hoa Vông màu huyết dụ thề
Cõi người ta cũng đi , về như nhau
Cò bay nghiêng cánh đồng chao
Tôi – Em nặng nợ mà sao không thành ?

SAIGON
08.5.2013
TRẦN BẢO ĐỊNH

GỬI ANH TRỜI VIỄN MỘNG

( Họa bài ”Gửi em trời hội cũ” )

Tặng :
Trần Thoại Nguyên

Em vẫn nhớ khung trời hội cũ
Chiều quê cò lã nắng đồng vàng
Đường trăng tre ngủ đêm câm phắc
Vườn nội buồn thiu , dế gáy vang

Thân trai thời loạn anh kiêu bạc
Mang chí tang bồng thỏa ước mong
Mẹ đợi chồng con hồn bất khuất
Cô đơn đêm trắng xót xa lòng !

Một đời anh sống thơ và mộng
Mộng hóa thành thơ . Thơ hóa hương
Rượu buồn cạn chén trời chưa sáng
Hồn gửi quê nhà , thân bốn phương

Những chùm hoa khế rung chiều nắng
Nhặt cải hoa vàng gió lắt lay
Sức yếu , tuổi già , sương tóc trắng
Sao anh không trở lại quê nầy ?

SAIGON
19.6.2013
TRẦN BẢO ĐỊNH