Giống như một cỗ máy. Tôi chạy theo những cái đuôi đến mệt nhoài cả tinh thần lẫn xác thân. Quả thực, lúc ấy tôi không tài nào phân định nỗi trắng – đen. Nóng – lạnh thì lại trở nên bất thường. Thật ra, đó chỉ là một giấc mơ tôi vừa phải trải qua, vừa phải nhấm nháp ngay khi đang tỉnh táo, chứ không hề nhắm mắt ngủ.
Tôi vác lên vai một cây thập gía quá nặng của quá khứ và tương lai. Con đường dưới bàn chân tôi luôn luôn bỏng rực màu lửa đỏ. Trong kí ức, tôi chưa hề đắn đo nuối tiếc điều gì đó của năm tháng tuổi thơ. Tôi chỉ muốn nó đi qua, đi nhanh, và vèo trôi như thể chưa bao giờ có những vết sẹo thừa thãi trên từng bộ phận của cơ thể mình vậy. Tôi rủ rê bàn chân, tiến về phía trước. Lửa vẫn đỏ. Nước đôi khi ngập ngụa bất ngờ quá nửa thân mình. Đây cũng chỉ là một giấc mơ, có gì đâu mà tôi phải lên tiếng rền rĩ nhỉ?
Chẳng có gì là vui thú. Chẳng có gì là bình an. Chẳng có gì đáng phải nở nụ cười thật tươi, thật rạng rỡ, trừ những lúc bất chợt. Mà, khoảnh khắc đó thì lại khá hiếm hoi. Đôi khi, tôi mơ một giấc mơ duy nhất là được cười. Kể lại cho họ nghe, thì nhiều người bĩu môi nói rằng điều đó là bình thường chứ có cao sang lắm đâu. Tôi cố tỏ vẻ ngạc nhiên xem như cái gì đó hết sức lạ lẫm lắm, để biểu thị sự khao khát đến tột độ phi lí của mình. Nhưng, chả ai thèm để ý.
Thật ra, bạn biết đấy, tôi nghĩ rằng: một vài kẻ cho đến phút cuối tồn tại trên cõi đời này, mơ ước của họ cũng giống như tôi lúc này vậy. Thay vì, đợi đến khi không thể toác miệng ra cười, tôi muốn hết thảy những điều bình thường, dĩ nhiên này xảy ra sớm hơn. Vậy mà, xót xa quá, trong giấc mộng đêm qua: tôi đã mơ mình cười thật to, thật rộn rã, thật hồn nhiên trước một cái thác nước đang xối xả đổ xuống chân núi. Tỉnh dậy, nước mắt tôi lưng tròng, ấm ức, tựa như vừa bị cướp mất điều gì đó quý gía nhất. Hoặc đơn giản là hơi cay cú vì bị ai đó đá đít.
Rồi, đến thời gian sau này, tôi không mơ về những nụ cười nữa. Tôi mơ về những cái đuôi. Chúng biết cách điều khiển trí não và cảm xúc của loài người. Những cái đuôi vô hình, nhưng có uy lực đến khủng khiếp, khiến ai đã bị nó thôi miên sẽ trở nên mù mờ tăm tối. Con đường đi của tôi cũng vậy. Lửa vẫn cháy dưới chân. Nước vẫn phun tới tấp vào mặt tôi hàng ngày hàng giờ đến ngập ngụa cả xác thân. Lửa không phải là thứ óng ánh lung linh sưởi ấm mỗi lần trời trở lạnh nữa. Mà bây giờ, lửa đang đốt cháy cả một mùa đông. Nước không còn là những giọt long lanh như sương đọng trên lá mỗi sớm ban mai, hiền hòa yên lành. Nước dìm chết tất thảy vạn vật từ đầu đến chân.
Tôi bắt đầu muốn quay lại với những điều ước. Giống như câu chuyện cổ tích, tôi chỉ cần xin vài điều ước nhỏ nhoi như thế này thôi: đêm không còn mơ về lửa với nước, ngày không còn rệu rã bước từng bước một như dò đường giữa ánh sáng mặt trời chói chang. Tự nhủ vậy, như một sự hoang tưởng. Mặc kệ, tôi vẫn cứ ước đại đi vậy, biết đâu, sự hoang tưởng lại mở ra một cánh cửa khác cho tôi bước qua. Chỉ là giấc mơ, nhưng lần này giấc mơ đã và đang tiệm tiến dần dần thành một cái đuôi dài dằng dặc như một mắt xích không thể nào gỡ ra được. Bỗng dưng, tôi sợ nó nhân đôi, nhân ba, nhân n lần mắt xích đó tạo thành một tấm lưới khổng lồ, chắc chắn lúc ấy tôi sẽ hết đường thoát. Ngay cả giấc mơ cũng chỉ là một sự hoang tưởng nặng ở thế giới này.
Hôm sau, tôi lại nhìn thấy mình đang đi trên một sợi dây mỏng manh bắc cheo leo, chênh vênh qua một đỉnh núi, cao vời vợi. Phía dưới là những hố sâu hun hút, thăm thẳm như lỗ chết, như địa ngục. Bọn quỷ dữ, chỉ chực chờ tôi rơi xuống và ngoạm lấy nhai ngấu nghiến cho tan nát xác thịt trong cái hàm đầy máu của nó. Gía như, tỉnh giấc ngay bây giờ. Ngoài kia, mặt trời rực đỏ đốt cháy mặt đất, đốt cháy biển đông. Tôi lại nằm đây, nuốt một nắm thuốc an thần và đợi những giấc mơ.
Cái đuôi chập chờn mộng mị, cười khềnh khệch cố lôi kéo tôi theo nó. Tôi đã tỉnh, tôi muốn tỉnh. Tiện có con dao trước mặt, tôi cầm lên và chém phạt một phát không thương tiếc. Vừa chém, tôi vừa quát: “Này thì đuôi, này thì bám riết, này thì điều khiển. Đừng bao giờ nghĩ rằng: mày đủ sức buộc tất cả trí não khối óc và xác thịt của thiên hạ theo sự định hướng nào đó. Đừng hòng thôi miên tao bằng những giấc mơ nhé.”
Cái đuôi láo xược, mờ ảo và ma quái. Sự lập trình sẵn có thể lừa đảo người ta thông qua một con chíp trong phút chốc nào đó. Nhưng, không thể là mãi mãi. Thế giới đã bước qua một cánh cổng khác. Loài người đã bước qua một cánh cổng khác. Họ có thể chặt đứt cái đuôi nào đó nếu họ thực sự căm ghét và không muốn nó tồn tại trước mặt mình.
Sáng mai, tôi hứa sẽ trở dậy vào lúc sớm nhất, để ngắm một mặt trời dịu dàng đang từ từ hé rạng ở phía biển đông. Kẻ nào không biết tôn vinh và trân trọng cái đẹp bằng cách lặng yên nghe tiếng sóng thì kẻ đó sẽ bị biển sâu cuốn trôi và chôn vùi.
Trần Băng Khuê