tóc thề

tóc thương ơi sợi nào rơi  ưót áo
ru em tình buồn sớm mai
dòng lệ mừng nhòa khuôn mặt trái soan
ru anh một ngày nhớ quá

tóc thương ơi chiều hẹn xa vời
lối ngậm sương tên Anh là cọng cỏ
hát lời  yêu em phơ phất mưa ngâu
hãy theo anh này em yêu sớm tối

bờ giậu này – nơi em ngắt hoa tặng anh
tóc thương ơi tim đổ thành dòng
tình dịu dàng thức khuya mắt đỏ
đan từng đường chỉ mũi kim xót xa

tóc thương ơi chim ngủ không đành giấc
áo em xanh nũng nịu khóc ròng
mịn màng bên ngoài cơn bão
là lòng anh nhẹ thênh đời đời

tóc thương ơi chiều tàn thoi thóp nắng.

Trần Anh

Không đề ba câu

ngày xa như núi dội
rưng rưng nghìn cây già
đá mù lòa không tuổi


em thổi tình sương khói
trắng một vùng lau khô
suối kiệt thành giếng mới


mùa xanh xưa thầm nói
tóc mẹ dài không mùa
buồn khỏa thân tắm gội


cành mơ hồ hoa xưa
chiều hoang đàng không về
ngày ơi đừng đi vội…

Trần Anh

Một nhà thơ từ thời Tuổi Ngọc…đã từng là một nhà giáo…Sống và làm việc tại thành phố Cam Ranh,Tỉnh Khánh Hòa.

em xa



em xa trái nhớ chín mùi
đuốc treo cành gãy sầu đôi lẻ bầy

em xa trưa xế qua ngày
củi than nõ lửa bùng cay khói mù

em xa cúc muộn chờ thu
đèn hiu vách gió tỏ lu nam nồm

xa người bóng cũ chiều hôm
nghìn cây hé lộc bồn chồn nhựa se

Trần Anh