Bên Mùa Ve Năm Cũ

Trần Anh

benmuavenamcutrananh

Em ngoan
Nắng lạnh hồn tôi
Ngắt hoa vài nụ
Ngậm môi đắng lòng
Em ngoan
Tóc mượt hương trầm
Thấy trong lá nhỏ
Em nằm
Thâu đêm
Mở hàng mưa bụi
Soi xem
Đôi con bướm rét
Nhớ em
Ghé về
Phượng vừa hé nụ đêm khuya
Em ngoan tóc xoả
Bội thề nhân duyên
Hạ từ độ ấy chao nghiêng
Nghìn con ve cũ
Ngủ yên
Đợi mùa…

Trần Anh

ĐỀN CHO TÔI NHÉ SƯƠNG NGÀN…

mùa tôi tách vỏ cựa mình
trăng soi bữa nọ vô tình trăng lu

non sông-già suối-cũ thu
đền cho tôi nhé mây mù giăng giăng

đền cho tôi nhé sương ngàn
tôi trôi. Chầm chậm. Đỏ – vàng – tím –xanh

xô tôi đi , bóng lẫn hình
mai kia có kẻ bạc tình là tôi

cành em tách nhánh đâm chồi
còn bao nhiêu nụ cho tôi nở cùng.

Trần Anh

tháng bảy vàng úa

tháng Bảy đưa một nhát kéo
cắt phăng bức tranh kỷ niệm
em đã nằm ngoài khung ảnh
một nửa gương mặt màu
thủy tinh xanh

tháng Bảy chảy một dòng sâu
xác hoa khô gầy tan dưới gót
mùa hạ tròn như viên bi ve
lăn trên bàn tay nhói buốt

tháng Bảy nhổ mảnh-dằm-dĩ-vãng
quằn- quại- trong- xương
một nửa của khổ đau
có lẽ đâu lại là
hạnh phúc ?

bằng một nửa lòng thủy chung
vàng úa
em tưới anh
những tia nhìn đằm đìa
phản trắc.

Trần Anh

Đàn rung tơ lạnh suốt mùa sương

 

hương tỏa một vùng thơm ngát áo
trăng kề má nguyện lạnh đêm thâu
khói bay mù bóng mây hồ thủy
tạt lạnh vai người không thấy đâu

lạ phút sơ nguyên từ chiều hạnh ngộ
ngủ quên trang sách mộng dăm tờ
bởi mưa chưa động run cành lá
thức chi lòng lạnh giấc mơ xưa

chút lòng khắc khoải cháy thê lương
tóc ơi đã dạt gió mười phương
mà ta một thuở còn nhung nhớ
áo khăn bịn rịn mấy năm trường

ai nghiêng nón đựng mối sầu ta
mắt trong chim lặng khói sương nhòa
phố dài diệu viễn nhiều hoa bướm
lạc ngõ mơ trời chiều thiết tha

còn đợi tơ lòng lạc mấy cung
tay ai bấm nhẹ phím tơ chùng
phím tơ chùng dây kêu đuối tiếng
tang tình tang đàn chìm đáy sông

rượu nhạt men rồi chung lữ khách
tiễn đưa có lá rụng cuối đường
tiễn đưa hiu hắt nhiều mưa bụi
cùng lòng ta lạnh suốt mùa sương.

1973

Trần Anh

 

Những bài lục bát trích trong nhật ký 3

5.

lênh đênh góc biển ngàn khơi
thấy trong mùa cũ đất trời rét căm
về đây ngơ ngẩn lòng thầm
hoàng hôn ai để ai nằm nhớ ai

6.

nghe khuya lạnh mái sương trời
kết mưa trăm sợi chia đời sớm mai
ngại lòng mỏi cánh chim bay
buồn em rơi xuống chờ ngày ra sông
hồn mưa ở lai ngoài song
xác tan từ độ tay cầm tay xa.

7.

người về đẫm nắng hoàng hôn
nghe câu kinh nhớ chút lòng son phai
sáng nay cùng trận mưa dài
em nguyên hình hiện ngát vài nụ non.

Trần Anh

khúc đưa tình khói sương

muốt một bầy sương trăng liễu xanh
chim bay xao xác bóng vô tình
ai phơi hạ buốt sầu hiu hắt
nhắp chén mộng cuồng quanh nhớ quanh

bạc trắng một rừng môi mắt xưa
những cành bông trắng nở đâu ngờ
em xô tôi nhé tình thục nữ
mười ngón điêu tàn gầy xác xơ

tôi hái từng chùm mộng đuối tay
từ đêm hôm nọ tới khuya này
bướm tê gió lạnh run hờn tủi
em thổi lòng tôi chi chốn đây

mưa rót đôi hàng tơ phất phơ
tay ôm bia mộ mấy trăng chờ
tôi ngậm đau thương tờ sinh tử
nhớ em tang chế bước qua mồ

đêm quá tang bồng sương thu không
dặm xa cố lý biết sao cùng
mai tôi khoác áo màu lữ khách
mai tôi về ai nhớ em không

tôi đứng bên trời mộng vô vi
hạ nghiêng đóa máu đợi ước thề
bóng em mờ bóng loài cỏ sắc
cùng xác chim nằm chết muội mê.

Trần Anh

những bài lục bát trong nhật ký 2

3.

mùa âm u cũ lên rồi
tàn lu nến lụn áo người phai xanh
xa kia mặt nạ rớt hình
vết son môi cũ đùa tình đãi bôi.

4.

chiều nghiêng vai giữ tay người
vướng chân thổi mộng vài mươi bông buồn
dặm mờ gió lặng cây tuôn
tóc lao xao bỏ lược gương em về

Trần Anh

những bài lục bát trích trong nhật ký 1

1.
buổi khuya bồng bế nhau về
một nùi chỉ rối lăn kề tai ương
vui chi gà gáy đoạn trường
đành im giấc  mọn  mùa sương tan rồi.

2.
tôi trôi. trơn tuột. xám nhòe
suối ơi đừng chảy đam mê ra rừng
đầu truông cuối bãi ngập ngừng
non ơi tóc thả trên nguồn bay chưa

Trần Anh

H’May

H’May H’May
tình em còn đó
lòng anh biển trời
trái núi quả đồi
nhớ nhau vòi vọi

đường lên dốc thấp
hái trái trăng rằm
đốt lửa ta nằm
ta cười ta khóc

lối xuống truông hoang
có con bướm đỏ
có con chim vàng
mím môi mắc cỡ

rượu cần chưa ủ
bắp non chưa lùi
rựa trành trong gùi
theo em về huyệt

đoạn  trường ai hay
ơi hỡi H’May
ngọn giáo anh mài
cào sướt tim anh.

Trần Anh

nát mùa trăng hung bạo

buốt những ngón chân màu khói lạnh
nàng chạy nàng chạy quanh đời tôi
lũ cỏ non lịm chân trời chia cách
môi còn đau tia thở chiều khơi

tôi rủ rượi tóc nhỏ mê sảng
nàng  ôm mưa gào suốt khuya sầu
kinh là lời yêu đương lãng mạn
mắt là hàng bạch lạp tiễn nhau

những đóa hoa nở tràn chiêm bao
tay lá cây mưa về khuất dạng
ngực đau thương nghiệt ngã tình đầu
mùa đông ơi chết vùi điệu hát

giọng cười buồn nát vụn mùa trăng
tặng nhau chi một rừng mắt ướt
khuya còn thơm những gót chân nàng
chạy quanh chạy quanh bờ cỏ mượt…

Trần Anh