NHỮNG VẾT CHÂN ĐỜI

Ta về giữa một hừng đông mới
Tà áo mơ phai những bụi đường
Mộng cũng tàn theo ngày tháng cũ
Lừng lững trôi đời con nước sông
Guốc đã mòn đi dăm thớ gỗ
Bột phấn đầy tay như khói sương
Ta im lặng thở hơi như gió
Thoảng hết giùm ta vạn nỗi buồn
Trường cũ điêu tàn cây lá rũ
Dài hơi đàn mọt cố kêu thương

Ta từng yêu bảng yêu hương phấn
Và đã yêu nhiều đám trẻ thơ
Cúi đầu trên sách mơ hào kiệt
Đuổi giặc tàn hung chiếm cõi bờ
Quên tiếng chim vang bờ giậu nứa
Mắt tròn say đắm mộng ngày xưa
Áo vải nâu sờn cơ cực lắm
Nhưng lòng toàn ước vọng đơn sơ
Ta đứng giữa bầy chim nhỏ ấy
Mộng đời đã để ta bơ vơ
Nhìn quanh dãy lũy tre xanh ngắt
Dáng bụi đường ai đi mịt mờ

Tôn Nữ Thu Nga

chỉ có thế

Ta như  con kiến nhỏ 
Chạy âm thầm trong đêm 
Tìm được chút mật ngọt 
Thơm ngon trên môi em.
Ta về tương tư mãi
Huyền hoặc một làn hương 
Nụ hôn đầu em tặng
Mềm mại như đông sương
Đêm trong thung lũng chết 
Vành trăng khuyết lẻ loi 
Tình ta chỉ có thế 
Một buổi với nhau thôi .

Tôn Nữ Thu Nga

Tâm Sự Vụn và Nha Trang

Tôn Nữ Thu Nga

riversidewebpost

Houses on Mekong River, Tôn Nữ Thu Nga

.

T â m   S ự   V ụ n

.

Tôi sống xa mẹ tôi mười lăm năm, mười lăm năm với nhiều nhớ thương khắc khoải. Rồi may mắn thay, tôi được gặp lại mẹ, các em và đến ngày hôm nay thì cả mấy chị em tôi cùng sống gần nhau theo ý nguyện của mẹ, nhưng tiếc thay, chúng tôi không còn mẹ nữa!

Sau khi gặp lại mẹ, muốn cho mẹ vui và có truyện tiếng Việt cho mẹ đọc, tôi bắt đầu viết văn. Dĩ nhiên là mẹ tôi thích lắm, tôi cũng vui khi thấy tác phẩm đầu tay của mình được chọn đăng trên báo Thế Kỷ 21. Một tập san theo ý tôi rất có giá trị trên diễn đàn văn chương, chính trị và nghệ thuật thời ấy.

Hứng chí, tôi bắt đầu viết thêm, lăng nhăng đủ thứ, từ chuyện ngắn đến bút ký rồi ký sự về nhiếp ảnh, về công việc y tế thiện nguyện. Hình phong cảnh tôi chụp cũng lâu lâu được in lên trang bìa các tờ báo mà tôi cộng tác.

Tôi là một kẻ lãng du, thích đi nhiều nơi, thích làm nhiều chuyện, thích biết nhiều thứ, vì thế, tôi nghĩ rằng câu: “Jack of all trades, master of none”, tạm hiểu một cách trào phúng theo một câu tục ngữ Việt Nam: “Bá nghệ bá tri, vị chi bá láp”, áp dụng đúng y cho trường hợp của mình.

Sau khi viết lách lai rai vài năm cho mẹ đọc thì mẹ tôi mất. Mẹ tôi mất vào tháng tư, ngay trong nhà thương tôi đang làm việc. Tôi nhớ những bước chân vô hồn của mình, từ khu dưỡng nhi qua khu người lớn. Ngoài sân bệnh viện, hoa tím Jacaranda phủ ngập bầu trời. Tôi bước vào phòng mẹ, trước ánh mắt của các em tôi, tôi tự tắt máy thở cho mẹ để tiễn đưa mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Từ đó, tôi không viết được nữa…

Trong vài năm kế tiếp, tôi tập trung vào nhiếp ảnh và đọc sách. Than thở với anh Phạm Phú Minh về vấn đề “Writer’s block” thì anh nói: “Không sao đâu, cứ đọc sách đi, một ngày nào đó tự nhiên mình sẽ viết lại được”. Tin tưởng vào câu nói ấy, tôi không chú tâm về viết lách nữa Tiếp tục đọc

CĂN PHÒNG CỦA PATRICIA

TÔN NỮ THU NGA

cpcptntn

Từ ngày chúng tôi khám phá rằng Patricia bị nhiễm độc, chúng tôi phải đưa em vào nằm trong một căn phòng riêng biệt. Căn phòng này trước kia gọi là nursery 2, nay được mọi người quen miệng gọi là căn phòng của Patricia

Patricia là một đứa bé của cặp song sinh para. Trong phòng điều dưỡng dành riêng cho các em bé thiếu tháng này: bác sĩ, y tá, chuyên viên hô hấp trị liệu, gồm một nhóm người nhỏ, đếm được trên mấy đầu ngón tay. Vì thế, nơi làm việc này cũng giống như đại gia đình. Mà đã cho rằng đây là một đại gia đình thì lúc nào cũng có nhiều bi hài kịch.

Mẹ của Patricia và Priscilla là một  thiếu phụ trẻ, gốc Mễ, căn bản giáo dục tối thiểu. Trong những ngày hè nóng nực, dù đang còn trong giai đoạn dưỡng sanh, mỗi lần đi thăm con, nàng diện những bộ vía cũn cỡn làm mấy cô y tá nhíu mày, nhăn mặt. Có cô còn làm bộ quan tâm hỏi han: Cô không sợ lạnh sao hả? Marabella thường ngây ngô lắc đầu hoặc nhún vai. Đôi khi khoanh chéo hai tay, xoa xoa bờ vai như tuồng dọ dẫm những giác quan để chúng tôi biết đích xác được ý nàng dù chẳng ai thực sự quan tâm!

Đôi lúc nàng vừa ra khỏi phòng, mấy bà điều dưỡng hỏi nhau:

– Sao  hôm nay nó chỉ mặc một cái áo nịt ngực mà đi ra đường?

Tôi ghẹo họ:

–Mấy bà này chẳng biết gì về thời trang cả, cô Madonna mặc áo kiểu này trình diễn cho cả thế giới xem từ lâu rồi; Marabella nuôi con bằng sữa mẹ ăn mặc kiểu này rất tiện Tiếp tục đọc

TUỔI THƠ

Tôn Nữ Thu Nga
_________________

3_last_soldiers_att

3 last soldiers, Tram Anh Tran

Ðời sống của ông nội tôi lúc tuổi già thật là an bình, khi ông chết, ông cũng giã từ cõi thế một cách êm ái. Mỗi buổi chiều, ông hay thẩn thơ ngoài vườn nhổ cỏ dại, bắt ốc sên, săn sóc mấy bụi hoa trang, hoa tỷ muội. Hôm ấy, ông làm vườn xong, trở về phòng, lọc một cốc cà phê, uống xong, ông đặt lưng trên tấm phản gụ, nhắm mắt nghỉ ngơi và sau đó ông không bao giờ thức dậy nữa.

Năm ấy, tôi mới mười hai tuổi, cư ngụ tại Nha Trang, “da đen như mọi”. Cô tôi chê cháu vì ham tắm biển. Buổi trưa đi học mới về, nghe tin ông mất, trái tim tôi trĩu nặng. Thế là hết những lần ông vào Nha Trang thăm cháu, đến tận trường học đón tôi về, kiên nhẫn chờ cho cháu xong việc quét lớp. Biết tánh tôi láu cá, nhanh mồm miệng đỡ chân tay, lúc nào cũng chỉ ra các chỗ dơ cho bạn quét, ông cưng tôi lắm nên thường khen cháu: Con ni giỏi tài chỉ huy, thay vì chê tôi biếng nhác không chịu làm việc. Hết rồi những chiều hai ông cháu ngồi bên cửa sổ nhâm nhi cà phê, hóng gió biển, đàm luận truyện Tàu, không còn nắm tay hai chị em tôi đi dạo trên biển, mua đậu phọng luộc hoặc cà rem cho cháu. Trưa hôm ấy sau khi nghe tin ông mất, tôi bỏ học trèo lên cành cây chùm ruột chót vót tận trên cao, ngồi yên không cho ai thấy mình, chỗ trốn tránh quen thuộc của tôi mỗi khi tâm thần bất ổn.

Tối hôm ấy, anh tài xế vừa tu chỉnh xong chiếc xe Dauphine màu hồ thủy của ba. Chúng tôi chồng chất lên xe bắt đầu cuộc hành trình vội vã. Trong sự đau buồn, mặt ba thật là nghiêm nghị nên đứa nào cũng im thin thít, kể cả Lương. Chú ta vừa mới bị té vỡ đầu chảy máu hôm qua vì sự nghịch ngợm của tôi, dù đau hắn cũng không dám nhỏng nhẻo nhè khóc nữa. Ðầu Lương bị quấn một khúc vải trắng như khăn tang làm hôm nay mấy cụ hàng xóm lắm miệng xuýt xoa cho đó là điềm gở. Bốn đứa con chua mùi mồ hôi, tóc khét nắng biển ngồi băng ghế sau, nép sát vào mẹ như một bầy heo con. Mẹ tôi gầy như cây liễu, dang vòng tay ôm các con lẳng lặng nghe từng hơi thở khi chiếc xe ru bầy con vào giấc ngủ Tiếp tục đọc