TÔN NỮ THU DUNG

…
Sau rất nhiều năm hết làm thầy tới bán sách…, vừa mới chân ướt, chân ráo, chân trước, chân sau tới CA là tôi bị đưa ngay vào cái lớp bổ túc văn hoá ESL. (tức ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE: ANH VĂN LÀ NGÔN NGỮ THỨ HAI )
Buổi mai hôm đó, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh … Chôm nguyên văn của Thanh Tịnh, chớ tôi mà viết được một câu hay ho đến vậy thì… thiên hạ chết liền (còn tui thì hổng có răng… mô!). Tôi diện cái áo pull trắng, quần jean xanh (không hề rách hay bạc phếch hai đầu gối như cái thời đi học ở Viện Đại học Cộng Đồng Duyên Hải Nha Trang), ngoài khoác cái áo khoác đen, tay ôm Kindle Fire cho ra vẻ con nhà có học… Dán xong tờ giấy chỉ đường của Google Map trên vô lăng là tôi nhắm hướng Mt. SAC College mà trực chỉ.
Bạn tôi lấy danh nghĩa ma cũ khuyên răn ma mới: “Học ở đó hơi xa nhà chút chút, nhưng sau này “có công mài bút có ngày lên College” muốn lấy thêm vài cái chứng chỉ, một ít bằng khen để có Financial aid xài chơi thì cái bằng tốt nghiệp Mt SAC cấp cũng có giá trị lắm lắm , vì Mt. SAC là 1 trong 1000 trường tầm cỡ ở Mỹ…” Bạn đã từng học ở đó trước tôi chừng… 20 năm… (bạn không nói gì thêm, nhưng tôi thầm nghĩ: chắc là nó đứng thứ 999…) Thôi kệ, đi học ESL chớ phải đi làm vương làm tướng gì mà đòi hỏi cho cao sang… (tôi âm thầm nghĩ vậy.)
Tới ngã tư đèn xanh đèn đỏ nhấp nha nhấp nháy bảy tám làn đường thách thức tay lái lụa của tôi, tôi vuột mất cái tấm bảng to chà bá dựng góc đường MOUNTAIN SAN ANTONIO COLLEGE, phải tìm chỗ cua lại …Không sao, “đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông…” Câu này cũng không phải tôi nghĩ ra mà là của một danh nhân văn hóa tôi vô cùng ngưỡng mộ vì ông rất… đẹp trai Tiếp tục đọc →