
Từ khi nào tôi đã cảm thấy sống với Văn không còn vui nữa? Cũng đôi mắt mông mênh đó ngày nào làm tôi chết đuối bây giờ sao trống rỗng, mệt mỏi, buồn phiền… Tôi tìm lại bóng mình trong đôi mắt ấy… cũng Thủy Tiên xinh đẹp, cũng Thủy Tiên điệu đàng, cũng Thủy Tiên ngày cũ… Cũng còn nghe tiếng Văn ấm nồng đâu đây trong một chiều Pleiku lộng gió: “Em hãy nhìn vào mắt anh đi, hình bóng người anh yêu luôn hiện hữu…”. Tôi ngây thơ nhìn vào mắt Văn để rồi chìm luôn trong đó… Tiếng thông reo trên đồi vắng và nụ hôn đầu tiên còn thơm nồng mùi khói thuốc Camel trong ký ức… Lần đầu tiên tôi yêu một người mà tôi không giữ được trong vòng tay… Những đêm cuồng điên trong Câu lạc bộ Phượng Hoàng, rượu, thuốc, nhạc và những chàng trai bạt mạng giữa đôi bờ sinh tử. Đêm nay còn quay cuồng trên sàn nhảy, còn mê đắm rượu, tình yêu, âm nhạc… Đêm đêm đèn mịt mù ánh đỏ, dạ vũ đã tàn rồi để có thể ngày mai dấn thân vào khói lửa và trở về trên một chiếc băng ca đơn độc, lạnh lùng…
Tiếng Nguyệt Cầm vẫn từng đêm não nùng, ray rứt: “… Ngày mai đi nhận xác anh… Cuồng si thuở đó hiển linh bây giờ… Tình ta không thể vuông tròn… Say đi để thấy như còn người yêu… ” Tôi ôm chặt lấy Văn, Văn che hai tai tôi,âu yếm dỗ dành: “Đừng nghĩ về điều đó, cưng. Anh chỉ là lính kiểng, lính cậu… Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi…” Câu bên nhau mãi mãi đã theo tôi qua bên kia bờ đại dương, theo tôi qua bao buồn đau, mỏi mệt.
Nguyệt Cầm đã hỏi tôi: ” Tiên yêu hắn? ” Tôi hãnh diện trả lời: ” Dĩ nhiên, Văn có vừa đủ mọi điều để Tiên hạnh phúc.”
Nguyệt Cầm là quân sư của tôi, cô có một vẻ đẹp hoang dã vô cùng… Từ lúc người yêu cô mất tích, đêm nào cô cũng thê thiết trên sân khấu: “…Ngày mai đi nhận xác chồng… Say đi để thấy mình không là mình…” Và cô say, say đến độ có một đêm cuồng loạn, cô nhào vào một đoàn công voa chở tân binh ra trận!
Tôi không nhìn thấy xác cô thế nào dưới bánh xe GMC, nhưng trong hòm kính thì cô tuyệt đẹp, tóc xõa dài như mây, mắt khép hờ với một rèm mi rợp bóng đêm của một người đang mơ mộng với đôi môi hồng xinh xắn như chưa hề nhuốm chút tàn phai… Ai đã make up cho cô trong hình dáng của một nàng tiên hết hạn đọa đày ở trần gian vì tội lỡ yêu người trần thế… và hoa trắng, hoa trắng ngợp trời từ những người ái mộ nhan sắc cô, giọng hát cô và lòng chung thủy của cô…
Đêm đó, đau buồn cùng cực… tôi đến tìm Văn và quyết định gắn bó đời mình… Thật sự, Văn không phải là người yêu đầu tiên của tôi và tôi cũng vậy…Nhưng chiếm đoạt là thuộc tính của tôi… Tôi muốn Văn là của tôi từ ý nghĩ đến cuộc đời… Tôi chưa hề bao giờ nghe một lời từ chối của ai trong suốt đoạn đời mình trước đó, và bây giờ cũng vậy thôi! Tôi có thai và chúng tôi ràng buột nhau bằng một tờ hôn thú. Từ đó, tôi luôn nghĩ mình thắng cuộc…
Tôi thắng cuộc… nhưng để làm gì với linh hồn Văn trống rỗng, đôi mắt Văn âm u và nụ cười Văn xa vắng… Tôi hỏi, trong những cơn ác mộng dày vò: ” Anh không hề yêu em, phải không?”. ” Đừng nói vậy. Anh yêu em!”… Câu khẳng định hờ hững còn hơn một lời phủ định… Hoang mang, tôi đi tìm mãi một điều gì đã mang Văn ra khỏi đời tôi nhanh như thế… Không có ai, không có một bằng chứng nào khả dĩ. Và thời gian này chắc chắn Tina chưa hề hiển hiện… Con bé còn ở đâu xa lắc trong mịt mù ký ức của Văn! Hằng đêm. Văn ôm tôi trong tay, vẫn vòng tay vững chải yêu thương…Và hằng đêm, sau làn khói thuốc Camel hư ảo, đôi mắt Văn buồn buồn như vừa đánh mất một thiên đường ảo vọng… Tôi đã làm điều gì không đúng?
Tôi đã làm mọi điều đều đúng.
Tôi đã cùng gia đình vượt biển khi Văn còn đang học tập… Chuyến đi hãi hùng đã làm chúng tôi mất đi Sony bé bỏng… Điều đó càng đẩy Văn xa tôi hơn nữa. Tôi tìm mọi cách để bảo lãnh Văn nhanh nhất. Tôi lao đầu vào học và làm việc cật lực trên một xứ sở hoàn toàn mới mẻ, xa lạ… Năm năm lưu lạc xứ người với bao nhọc nhằn cay đắng, năm năm tôi níu giữ từng mảnh vụn kỷ niệm để giữ lòng chung thủy… Một thiếu phụ cô đơn như tôi rất khó giữ mình giữa muôn ngàn bất trắc… Nhưng tôi là Thủy Tiên và tôi yêu Văn… Sẽ không ai trách tôi nếu tôi vô tình sa ngã, nhưng tôi cũng biết rằng nếu có một cạm bẩy nào đó giăng ra, tôi sẽ tỉnh táo bước vào nếu cảm thấy trong đó có chút ít niềm vui …
Nghe nói Văn yêu Tina, cô bé thâu ngân của quán cà phê nhà… Tôi nghĩ với một người đàn ông không có vợ con bên cạnh điều ấy cũng thường thôi… Tôi hiểu Văn sẽ không làm điều gì trái với lương tâm và đạo đức. Đôi khi tò mò hỏi về con bé, bạn bè tôi khẳng định Tina là bạn gái của Trọng, em trai Văn.
Trước khi Văn xuất cảnh, tôi có về Nha Trang, Tôi đã gặp Tina và nói chuyện nhiều lần… Con bé nhỏ và xinh như một viên kẹo chanh… Không có gì đặc biệt và chắc chắn không phải gu của Văn…Thua xa tôi ngày trước và bây giờ… xinh đẹp, nồng nàn, hấp dẫn và cuồng nhiệt. Nhưng tôi vẫn hỏi: ” Nghe đồn anh liêu xiêu với Tina? “. Văn cười: ” Vậy thì đã sao nào? ” Tôi đã nghĩ là Văn đùa, không ai khẳng định với vợ là mình đang liêu xiêu cùng người khác một cách thản nhiên đến vậy! Nhưng tôi lầm… Văn đang nói thật, muôn đời Văn vẫn là Văn của ngày xưa cũ… ngang tàng tự tin đến đáng ghét… phải chi Văn đừng nói thật để tôi còn một chút mơ hồ, một chút hoài nghi… Và khi tôi biết điều đó là sự thật thì đã quá muộn rồi… Tôi chỉ còn một Văn trống rỗng, mệt mỏi… Tôi bắt đầu chọn cho mình một cạm bẫy ngọt ngào khác. Tôi là Thủy Tiên, Tôi là số một…
Buổi sáng, khi sắp bữa trưa vào hộp cho Văn, tôi đính kèm một dòng thư ngắn ngủi: “Em gửi anh địa chỉ của Tina… một thành phố đầy hoa và gió…” Tôi nghe như tiếng Văn dịu dàng: “Cảm ơn em.”.. Chẳng có điều gì để trách cứ nhau… Khi trái tim không cùng suy nghĩ… Tình yêu đó ngàn lần không đơn giản… Xóa được không những kỷ niệm mênh mang… Thật sự Văn đã không nói gì cả. Đó chỉ là lời của một bài hát mà Văn vẫn ôm đàn hoài nhớ mỗi đêm… Không có tôi trong đôi mắt buồn thênh thang đó… Không có tôi trong trái tim lỗi nhịp hẹn hò… Tôi đã xa nghìn trùng như cánh vạc…
Âm nhạc, Tình yêu, Lòng chung thủy, Sự phản bội v.v… Những thứ chết tiệt đó. Tôi nhìn vào gương soi và nở một nụ cười xinh đẹp nhất… Tôi đến sở, nơi cũng ngập tràn hoa và nắng, và niềm vui…
Rất đơn giản, chúng tôi ra khỏi đời nhau từ đó…
TÔN.NỮ THU.DUNG