Điệp Từ

 

Mong manh thương nhớ mong manh
Gom hương góp nhớ để dành mai sau
Mớ tóc mây nay phai màu
Lơ phơ như ngọn cỏ lau bên đồi

Thương tôi ai nói thương tôi
Thật không hay chỉ nói rồi lại quên
Đa đoan chở mộng lênh đênh
Thuyền xưa lật úp biết đền ai đây?

Nước kia in bóng hao gầy
Sông kia vẫn chảy chở đầy suy tư
Chim bay xoãi cánh tạ từ
Mây trôi về cõi không hư nhạt dần

Thương thân tôi lại thương thân
Lần đi…cho hết đường trần…lần đi
Thiên di mỏi cánh thiên di
Dư hương còn chút kiêu kỳ cho ai?

Thương hoài một lọn tóc mai
Một con mắt liếc chia hai lối mòn
Chon von bóng đang chon von
Nghìn năm tiếng hát vẫn còn trong tôi.

Thiên Di Phạm Văn Tòng

Duy Nhất

Tôi sẽ là con tàu chạy dài khắp đất nước
Nếu em là vị hành khách thủy chung làm bạn đồng hành
Tôi sẽ đưa em đến những sân ga chất đầy nhiều mộng ước
Những sân ga mơ màng bóng Tháp Chàm lừng lững che trời xanh

Tôi sẽ mời em rong chơi ba miền xanh cây lá
Em sẽ thấy nắng tơ vàng và sương mai giọt long lanh
Em sẽ thấy đất nước mình mượt mà như dải lụa
Phất phơ bay theo gió cát cuốn vạn tường thành

Tôi sẽ mời em con tôm, con cá còn tươi
Con cua đỏ bò ngang cuộc đời nhiều thách đố
Tôi muốn em dù mõi mệt rã rời cũng luôn tươi cười
Trên toa tình yêu gập ghềnh ru êm êm giấc ngủ hư vô

Tôi sẽ trao em một tâm tình thủy chung duy nhất
Một con tim mà máu đỏ chảy hòa nhịp với nhịp tim em
Em tin hay không tin, đừng đánh giá lòng chân thật
Cũng đừng hoan hỉ khoe thiên hạ, đừng mời họ tụ họp vỗ tay xem

Tôi sẽ yêu em như mùa xuân yêu mai vàng rực nở
Như mùa hạ huyền hoa phượng nở tiếng ve ru
Như mùa thu có giọt ngâu rơi khi người gặp người nức nở
Như mùa đông mưa bay non nỉ in bóng người đi tự cõi sa mù

Tôi sẽ là con tàu Bắc Nam chạy mãi không gầy hao
Em là vị hành khách duy nhất được trao chiếc vé duy nhất của tôi
Tàu sẽ đến từng ga nhưng không đón bất cứ hành khách nào
Bởi tôi không muốn tan biến cõi thiên thai khiến tôi và em trở nên già cỗi

Tôi là con tàu cho riêng em, duy nhất chở một mình em….

Thiên Di Phạm Văn Tòng

Tác giả Thiên Di Phạm văn Tòng là cựu học sinh của trường Trung học Cường Để Qui Nhơn . Những bài thơ xuôi của anh gợi nhớ đến  nhà thơ Nguyên Sa, Cũng một nòi tình ,thương người đồng điệu…

Em tin hay không tin, đừng đánh giá lòng chân thật

Cũng đừng hoan hỉ khoe thiên hạ, đừng mời họ tụ họp vỗ tay xem…

Hiện anh đang sống và làm việc tại quê nhà.

Bước Qua Quá Khứ

Tôi đi bộ từ công viên Quang Trung cho đến mặt biển xanh
Con đường Nguyễn Huệ mùa đông mưa sa che lấp mọi góc trời
Đứng trước trường Nữ với những lùm dương co ro vì cơn lạnh
Thoáng hiện bóng ngưới tình cũ một thuở rong chơi

Cái ngày học chung nhau, nhà đi về cùng một ngõ
Có cây bàng tàng phủ che nắng lúc hè trưa
Có dấu khắc tên nhau, câu hẹn thề còn bỏ ngỏ
Có từng chiếc lá bàng, hanh nắng che đầu đùa nghịch mắt đong đưa

Tôi lang thang bãi cát vàng cho sóng xóa tan đi
Dấu chân xưa, mái tóc mây, áo dài chia hai tà gió lộng
Cả hai đứa cặm cụi hằng giờ giải trang Vật Lý
Đọc thơ mới, thơ tình thời tiền chiến, hồn bay bay thinh không

Chủ nhật cùng đạp xe leo dốc Mộng Cầm thăm Hàn Mặc Tử
Ngang qua Bãi Trứng ngày xưa của Hoàng Hậu Nam Phương
Trên dốc núi nhìn thành phố cong cong như vầng trăng cô lữ
Khuyết một mùa trăng, ai thi sĩ mửa máu một đau thương?

Cũng có buổi ngây người bên ngọn Tháp Đôi đầu thành phố
Đứng oai linh tấu khúc ca Hời Chế Bồng Nga
Dìu nhau vào tháp ngửa mặt nhìn trời trong hư vô
Nụ hôn đầu… lắm hoang mang, lắm đắm chìm, nghe chừng rất lạ

Tôi đưa em ngắm Đầm Thị Nại buổi chiều mây tuông
Triều xuống cạn lộ những dải gò nằm giăng trải
Đàn cò trắng chao nghiêng cánh đậu, dò tìm mồi vội vã sợ đêm buông
Đêm về hai đứa cùng giấc mơ: vượt đầu ghềnh cuối bãi

Tôi đi qua ngày xưa, đi từ tóc xanh qua tóc trắng
Mang cô đơn tiếc nhớ mãi bóng người em ngày xưa…

Thiên Di Phạm Văn Tòng