VÔ TRÚ AM

tamnhien

Sớm mai lên núi chiều xuống biển
Ta như mây trắng lặng bay về
Vi vút muôn phương miền tận thấu
Đâu chẳng là không phải chốn quê ?

Thế nên mây trắng đời ta đó
Bay lướt sơn hà khắp bao la
Vốn không ràng buộc không vướng mắc
Chẳng dính vào đâu giữa đang là

Sóng trùng dương vỗ trên đồi gió
Bốn bề lồng lộng hỡi mênh mông
Bát ngát ngàn khơi ta đã thấy
Cả thiên thu hiện ở trong lòng

Lòng như biển hát hòa âm với
Cung đàn nhật nguyệt ngút hồn thơ
Thở nhẹ nhàng theo bầu vũ trụ
Mà nghe mới lạ mãi bây giờ

Tâm Nhiên

MỸ KHÊ QUÁN CỐ QUẬN

Tặng Vô Biêntamnhien
Mùa phiêu lãng quán cà phê
Tha phương viễn xứ cùng về uống chơi
Mời em vô lượng hương đời
Trong từng giọt đắng lặng rơi xuống hồn
Từ cuối biển đến đầu non
Vui buồn cuộc lữ vọng tồn sinh vang
Lại qua bến mộng sông Hàn
Nhạc và thơ quyện giữa chan chứa này
Em cười lãng đãng như mây
Bay trời xanh thẳm nghe đầy diệu âm
Sớm chiều hòa khúc cung cầm
Quanh thềm hiên quán ngàn tâm sự cùng

TÂM NHIÊN

TÚY LÚY CA

tamnhien

Uống đi – Lỡ khuya này trúng gió
Thì còn đâu gặp lại bạn hiền ?
Rồi ra ai cũng về thiên cổ
Vậy hãy cùng ta say khướt say

Say tình như Tú Uyên điên dại
Nhớ Giáng Kiều ra đứng đầu sông
Hay say như gã thiền sư ấy
Vì quá yêu đời nên độc thân

Say đời say đạo say thơ mãi
Đã tự bao giờ thiên hạ say
Thây kệ ! Trần gian say rồi tỉnh
Em chớ buồn chi kiếp phù du

Đời đã như là như thế đó
Có gì đau khổ có gì vui ?
Thôi có hay không thì cũng uống
Một trận lu bù túy lúy ca

TÂM NHIÊN

QUA CHƠI CÕI KHÁC

tamnhien

Tiễn biệt thi sĩ Trần Đới

Hạt bụi lang thang* từ vô thủy
Bay về sương khói cõi vô chung
Là xong một kiếp phong trần khách
Còn lại bài thơ thở tuyệt cùng

Bài thơ viết mãi dòng bèo bọt
Vốn là duyên hợp với duyên tan
Tùy duyên* chuyển hóa hòa nhập cuộc
Nên vẫn thênh thang ngát trăng ngàn

Gió nghiệp thổi vờn cơn mê vọng
Vọng tưởng thương yêu lẫn hận thù
Trăm năm rồi cũng chừng ấy chuyện
Bùng vỡ nghìn thu thấy Như Như

Dấu chân trên biển* đâu lưu vết
Bên trời xanh mộng bỗng thành thơ
Từ đây hạt bụi về mây trắng
Phiêu diêu vạn dặm khắp muôn bờ

TÂM NHIÊN

* Thơ văn Trần Đới

DẶN DÒ

tamnhien

Nếu một chiều nào đó em nghe
Rằng ta đã chết ở quê người
Thì em đừng có buồn áo não
Khóc than gì một xác ma trơi ?

Ăn thua là bây chừ còn sống
Mình có vì nhau san sẻ yêu thương ?
Có lãnh hội cỗi nguồn vô ngã
Để thong dong chơi giữa vô thường ?

Chắc chắn lắm rồi đây nấm mộ
Sẽ chôn thây kẻ lãng tử này
Em ơi ! Chớ ngậm ngùi luyến tiếc
Mà hãy nhìn trời mây trắng bay

Bởi suốt bình sinh như mây trắng
Ta bay hoài qua trăm núi nghìn sông
Dù đến hay đi chỉ là biểu hiện
Có gì đâu đừng kẹt vướng trong lòng

TÂM NHIÊN

ĐẠI HÒA ĐIỆU CHƠI

tamnhien

Không đến đâu chẳng từ đâu đến*
Nên về đây nhảy múa giữa đời
Túi thơ bầu rượu vô sở trú
Chốn bụi hồng lêu lổng rong chơi

Không đâu đến chẳng đi về đâu
Cầu mong chi buông bỏ nọ này
Ném xuống giang hồ vô sở đắc
Lòng rỗng rang ngàn nẻo phiêu bay

Đúng hay sai cũng đều trật hết
Thảy phù vân lãng đãng sương nhòa
Cuộc rỡn chơi đùa vô sở chấp
Vui thôi mà như nước mây qua

TÂM NHIÊN
* Ý kinh Kim Cang : Vô sở tòng lai diệt vô sở khứ.

PHIÊU NHIÊN MÂY TRẮNG CA

tamnhien

Ơi mây trắng từ vô biên viễn xứ
Bay về đây che mát cả không gian
Bát ngát thiên thanh em ngời lồng lộng
Bồng bềnh trôi theo gió nắng trăng ngàn

Em xõa tóc mây trời vô lượng trút
Xuống thành mưa trên biển núi sông hồ
Mặt đất thênh thang vàng hoa cỏ hát
Nhạc và thơ mở hội múa xôn xao

Vô tận hỡi mây chiều phương diệu tưởng
Em khơi nguồn sáng tạo cõi nhân sinh
Ngôn ngữ phiêu nhiên viết niềm yêu mới
Tặng làn hương trong sâu thẳm thâm tình

Trần gian đẹp như mây vô cùng đó
Cho thơ còn dưỡng chất trổ mầm thương
Em đến rồi đi nhưng chưa hề mất
Vẫn thiên thu mây trắng giữa miên trường

TÂM NHIÊN

LẶNG TRẦM TIỄN LÂM ANH

tamnhien

Ở quê nhà ruộng đồng khô cỏ cháy
Sông cạn dòng không còn chỗ dung thân
Gần tuyệt lộ làm sao mà sống nổi
Nên điêu linh như một kẻ phong trần

Chưa muốn chết lên đường phương luân lạc
Cát Tiên mù phủ mịt khói sương buông
Mưa tê cóng rùng mình trong xó núi
Nghẹn ngào rơi rờn lạnh máu điên cuồng

Mấy mươi năm đẫm sầu đau thân phận
Đất cưu mang chút hương nắng trăng ngàn
Và may mắn em truyền cho hơi thở
Nhờ vậy nên tồn tại giữa nhân gian

Rồi đến lúc cũng đành thôi vĩnh biệt
Tiễn là đưa chưa rõ chốn quy hồi
Ơi có phải nghìn năm trầm diệu đế
Để hồn thơ mãi lượn nước mây trôi

TÂM NHIÊN

NƯỚC CHẢY MÂY TRÔI

Ngồi đây quán bên sông lộng gió
Cùng dăm thi sĩ đọc thơ tình
Thơ trôi mộng chảy hoài cuồn cuộn
Cuốn sạch trong lòng bụi u minh

Tịnh khẩu lâu rồi quên tiếng nói
Từ khi đi biệt viễn phương nào
Chao ơi ! Mới đó mà thoáng chốc
Mấy chục năm vèo tựa chiêm bao

Ta đi bi tráng niềm kinh ngạc
Cạn chén mạch ngầm tận đầu sông
Túy lúy cuồng ca hòa cuối biển
Vạn cổ sầu tan máu lệ hồng

Mới biết chưa đi và chẳng đến
Vì đâu có chốn để quy hồi
Thì ra sinh tử như huyễn mộng
Nghìn thu nước chảy với mây trôi

TÂM NHIÊN

NGÂN HUYỀN TIẾNG THƠ EM

Chiều cuối năm ta phi con ngựa sắt
Chạy ruổi rong xuống biển lên đồi
Khắp nẻo giang hồ chánh tà lẫn lộn
Vô chiêu rồi nên nhẹ nhõm em ơi !

Bao kẻ sĩ thời nay đều quy ẩn
Chẳng còn ai ngồi đối ẩm cùng nhau
Thôi thì chỉ biết nghiêng hồn xuống
Uống tình em cho đỡ bớt ưu sầu

Dù nhức nhối ngậm ngùi ôi thế sự
Vẫn dâng lên niềm hào khí bi hùng
Thây kệ thăng trầm bao chìm nổi
Đại dương lòng rộng mở chứa hàm dung

Bùng vỡ hết giữa mùa hỗn độn
Chốn trần gian sa mạc đã lan dần
Vó ngựa đời ta chưa mòn gót mỏi
Bởi còn em rót chén rượu huyền ngân

TÂM NHIÊN