Dạo này, bỗng nhiên tôi ít viết… chắc là do yêu, ghét, lo, sợ… cho cuộc sống quá nhiều, đến nỗi không còn tập trung cho một giây phút để viết! Tội cho đời tôi ơi!
May thay tháng tám này thường lướt qua những báo, tin tức từ radio, TV, net… thấy kinh tế Mỹ đang từ từ vực dậy, chợt đọc được câu chuyện vui sau đây:
Tháng 8.
Mưa.
Ở một thị trấn nhỏ đìu hiu bên bờ Biển Đen.
Đó là một giai đoạn khó khăn, ai cũng nợ nần và phải mua vay bán chịu .
Bỗng đâu, một du khách giàu có tìm đến. Ông bước vào khách sạn duy nhất của thị trấn, đặt 100 Euro lên bàn lễ tân và lên gác chọn phòng.
Chủ khách sạn cầm lấy tờ 100 Euro và chạy đi trả nợ cho anh hàng thịt.
Anh hàng thịt cầm tờ 100 Euro, chạy đi trả cho ông nuôi lợn.
Ông nuôi lợn cầm tờ 100 Euro, chạy đi trả cho người bán thực phẩm và chất đốt.
Người bán thực phẩm và chất đốt cầm tờ 100 Euro, chạy đi trả cho cô cave – trong thời buổi khó khăn này thì ngay cả “dịch vụ” của cô cũng phải bán chịu.
Cô cave chạy đến khách sạn, mang theo tờ 100 Euro để trả cho ông chủ món nợ tiền phòng trong những lần tiếp khách thời gian qua.
Chủ khách sạn đặt tờ 100 Euro trở lại mặt quầy, y như ban đầu.
Đúng lúc đó, người du khách từ trên gác đi xuống, bảo rằng mình không ưng được phòng nào, sau đó lấy lại tờ 100 Euro và rời thị trấn.
Chẳng có ai kiếm được đồng nào cả, nhưng cả thị trấn đã thanh toán hết nợ nần và cùng nhìn về tương lai…
Câu chuyện trên giống như là một chuyện vô lý… nhưng đọc và nghiệm kỹ thấy có lý và thực tế! Lại có những thị trấn, tỉnh thành, đất nước khác… cũng ông chủ nhân khách sạn lại vội vàng cầm 100 Euro đi qua tỉnh thành khác ăn chơi, mua bán, đầu tư… đến khi người khách không ưng ý đòi tiền lại, ông chủ khách sạn lại trở thành một con nợ mới!
Đất nước mình đang là vậy phải không? Vì tôi đang thấy ở nước Mỹ, nơi tôi ở đang có hàng triệu triệu đô la tiền tươi đang đổ vào mua bán, làm ăn, tích trữ… từ một “số người” người đang ở nước mình!
Hèn gì hàng tỷ tỷ đô la của người Việt nước ngoài, tiền viện trợ, tiền đầu tư, tiền cho vay không lãi, có lãi… hằng năm tuôn về nước mình mà mình vẫn còn mãi mãi nợ nhau và nợ người!
Câu chuyện in đậm trên là cách thức vận hành kinh tế ở Mỹ, theo kiểu”CỦA CHÙA TRẢ MIỂU”, khác với nước mình “CÁI THỊ RỚT BỊ BÀ GIÀ”… Than thay cho nước mình!
Tôi đã viết rồi… cho tháng này, dù chỉ vài hàng (nhưng bao nhiêu đó cũng đủ nhức cái đầu), tuongtri.com đừng trách tôi nữa nhé!
TẠ CHÍ THÂN






