ĐAU MỘT HỒN THƠ

Em buồn như mây trắng
Lang thang giữa đất trời
Ước, được làm con sóng
Tan vào lòng biển khơi.

Em buồn như chiếc lá
Rơi giữa mùa yêu đương
Em buồn nhưng không nói
Vì lòng chùng tơ vương.

Em, một linh hồn héo
Con tim chết tật nguyền
Và đường trần lắm nẻo
Hạnh phúc vời oan khiên.

Em, nỗi buồn không tuổi
Em, con tim dại khờ
Có lần ôm tiếc nuối
Nên đau một hồn thơ.

RÊU

CHỜ MAI MỘNG NỐI YÊU THƯƠNG…

giữ giùm em chút nồng nàn
nụ tình xanh biếc, khoe khoang với đời..
giữ giùm em khóe mi cười
bài thơ thỏ thẻ nửa lời vu vơ
giữ giùm em khoảng trời mơ
hàng cây thắp nắng đón đưa nhau chiều
giữ giùm em nỗi buồn rêu
chờ mai mộng sẽ nối yêu thương người

RÊU

gởi người mơ

đã nghe loáng thoáng thu về
buổi trời ảm đạm bốn bề mây qua
đã nghe mưa tạt hiên nhoà
đất trời mấy lượt hoàng hoa chốn này

chiều nay mưa gõ nhịp dài
bài thơ chưa viết sầu đầy lên cao
chiều nay mơ giấc hư hao
thấy tôi đi lạc nẻo vào mùa đông

thấy tôi xiêm áo tang bồng
chờ nơi cuối dốc Mộng Cầm trao thương
thấy trong dày đặc mù sương
đời mong manh quá cũng thường lạc nhau.

rÊu

đêm

demreu

Ở đêm – đêm rất dịu dàng
gối đầu lên cỏ
mơ màng cùng mây
hồn em cư ngụ nơi này..
mùa thu chạy trốn heo may bước vào

Đêm chiêm bao lạc phương nào
vầng trăng chín đỏ ghé chào nàng thơ
hỏi thăm từ độ đến giờ
nhân gian còn chỗ
trống hờ đôi tay(?)

Đêm ru khan vỗ giấc đầy
trong hoang mê vẫn ngật ngầy niềm riêng
nguồn tâm cảm chảy vô biên
như trăm nỗi nhớ ướp miền
thịt da

Đêm rơi vài giọt sương sa
tương tư rồi nhỉ,
ai mà biết đâu..

đàn kia buông khúc nhạc sầu
kể em nghe mộng ban đầu
còn nguyên

rêu

Phú Phong 16/07/2012

Bài Dung Nhan

ngày em vừa thắp dung nhan
phấn hương trẽn mấy mùa
tàn hôn mê..

đã qua bao phố
đã về
đã đi bao bận ê chề
đã vui

đã rêu ngăn ngắt mặt người
đã vỡ, lỡ
đã chìm vùi hư không

trên tay cầm một lưu vong
mình trôi và ngỡ mây bồng bềnh trôi

rêu

NẮNG THÁNG BA

Tháng ba già chưa anh nhỉ
Mà sao con nắng thật vàng
Em sợ tháng ba âm ỉ
Nắng hờn, trời buồn mênh mang

Tháng ba sao thênh thang quá
Lẻ loi con nắng đợi chờ
Tháng ba dường nghe chật chội
Để buồn bỏng rát ý thơ

Tháng ba em ra đầu ngõ
Xôn xao hoa nắng trên tường
Ngập ngừng sợ con nắng vỡ
Gọi gió đừng về…nhớ thương

Tháng ba con nắng thật lành
Dịu dàng xuân vẫn còn xanh
Tháng ba trong em từ đó
Tương tư giọt nắng trên cành.

rêu

r 0 n g c h ơ i..

chạy lên đồi cao
giung giăng giung giăng
chạy lên đồi cao…

dắt nhau lên đồi
cỏ lan một bờ lau
cỏ lăn tăn
rượu thơm môi thơm
bờ vai em mọc đầy những ký tự
ngụm hôn

chạy ngược lên đồi
chạy loanh quanh..

nhớ có lần ai đã đi qua
tay ngắt vội màu trăng chưa kịp chín.

rêu

n g à y r i ê n g

khi rêu ngã khụy linh hồn
là câu lục bát bồn chồn
cuồng chân ..

là câu lục bát lỡ vần
phạc phờ thở dốc
bần thần
hỏng thơ

khi lắng đọng
lẳng triền mê
hằn lên mắt
nụ hôn tê lả mềm

khi ngày lẩn trốn vào đêm
nhẩn nha bày cuộc động thềm
riêng rêu.

Rêu

Rêu …rất trẻ tuổi đời nhưng thơ thì… xin các bạn nhận xét.Tương Tri không nói về Rêu , chỉ sợ …níu vào Rêu trượt ngã mà thôi. Xin nồng ấm đón chào.