TƯƠNG TRI VỀ HÀ NỘI

DSC09100

1184849_507174372732937_1764025205_n[1]

Ngay giờ phút này đây, chỉ còn ít phút nữa là Giao Thừa của năm Giáp Ngọ sẽ tới. Trong nỗi hồi hộp, tôi lại nhớ tới “Câu chuyện Tương Tri” mà cho đến bây giờ, tôi vẫn còn thấy bất ngờ.

Chiều ngày 29 Tết khi còn đang tất bật chuẩn bị rất nhiều thứ, thì tôi đã nhận được cuộc điện thoại từ anh Tạ Chí Thân : “không biết tối nay khi về tới Hà Nội, anh có thể gặp được Quỳnh Đỏ không?” Tôi lập tức nhớ ngay tới việc “Tương Tri trở về” của chị Trúc Hạ. Tôi nhanh chóng nhận lời anh Tạ và thực hồi hộp…

Tôi gặp  anh chị Tạ Chí Thân tại một khách sạn nằm trên đường Phan Đình Phùng, ấn tượng đầu tiên trong tôi đó là chị Hương (vợ anh Thân) thật dễ thương, còn anh Thân thì vẻn vẹn trong đầu có một câu “ Ôi! Lão Tạ, đầu bạc trắng” ( Hihi, cảm nhận rất thật, mong anh Tạ Chí Thân bỏ qua)

Lần đầu tiên anh, chị ghé Hà Nội, chắc chắn có nhiều cảm xúc…

Mồng 4 Tết

Hôm nay, tôi mới lại có thời gian để ngồi viết nốt câu chuyện còn dở dang với anh Tạ Chí Thân.

Tết ở Việt Nam là vậy, tôi phải làm tròn bồn phận của dâu con trong nhà, ngoài việc lo chuẩn bị cơm để cúng các cụ, thì còn phải đi chúc Tết họ hàng bên nội, bên ngoại, có lẽ không nói thì các anh, chị trong Tương Tri cũng hiểu và thông cảm tại sao từ ngày 30 Tết mà cho đến tận hôm nay (Mồng 4 Tết) tôi mới lại ngồi vào máy tính.

Nhớ lại cảm giác khi anh Tạ Chí Thân đưa cho tôi quyển Tương Tri, ôi! cầm mà trong lòng có một cảm giác hạnh phúc và thực sự xúc động. Không kìm nén được cảm xúc, tôi ôm cuốn Tương Tri vào lòng và hôn lên đó. Hai vợ chồng anh Tạ chỉ biết nhìn tôi và cười, anh Tạ nói thêm: Ở Hà Nội, có một mình Quỳnh Đỏ thôi, nên cuốn Tương Tri này sẽ dành riêng cho em. ( lúc ấy anh không liên lạc được với Hằng Dương , cô bé về quê ăn tết ) Còn hạnh phúc nào hơn khi các anh, chị ở mọi miền phải truyền tay nhau đọc, cho dù có nhiều người cũng chỉ được một cuốn thôi, còn tôi đang ôm Tương Tri khư khư trên tay, món quà quý giá. Một đêm tại Hà Nội, tôi và Tương Tri cùng mất ngủ, thấy mình thật có may mắn và có “duyên” với Tương Tri, anh Tạ nói “ Quỳnh Đỏ là trường hợp đặc biệt đó nha”. Tôi thấy đúng là như vậy, ước mơ hôm nào viết trong Tương Tri, giờ đã thành hiện thực, đúng như anh Tạ đã nói: “ Khi đọc ở trên internet cảm giác một khác, nhưng khi cầm cuốn Tương Tri để đọc, được sờ, được cầm, được cảm nhận, cảm giác hoàn toàn khác, sung sướng hơn rất nhiều”

Xin được cảm ơn Tương Tri, cảm ơn các anh, chị yêu mến đã cho Quỳnh Đỏ một món quà Xuân tràn đầy ý nghĩa và tình cảm. Cuốn Tương Tri đầu tiên trong đời…

1618588_507181219398919_1965387259_n[1]

Quỳnh Đỏ.

TẠ ƠN ĐỜI

Xin cho tôi giấc ngủ không mộng mị
Xin cho tôi quay bước, lạnh lùng đi
Về một nơi, xin đừng ai biết tới
Tôi là ai, tôi đến để làm gì?

Xin mỗi sáng bình yên con sông nhớ
Xin tâm tư thôi khát, nỗi mong chờ
Xin một lần được làm người mất trí
Một lần thôi, tôi ngoảnh mặt làm ngơ

Tạ ơn đời, đừng gieo thêm cay đắng
Ngang qua nhau, chừng ấy, đủ rồi chăng?
Xin quay về một chiều Thu tháng Tám
Tôi thì thầm, xin lần nữa yêu anh!

QUỲNH ĐỎ

KHOẢNH KHẮC GIAO THỜI

Anh ở đâu khi thời gian đang đếm ngược?
Em bỏ mặc tiếng rên loài côn trùng khắc khoải,
Bỏ mặc tiếng gọi của lũ mèo hoang,
Bỏ quên tiếng đời vội vã…

Anh ở đâu khi khoảnh khắc giao thời sắp đến?
Em nợ anh chén ân tình. uống cạn
Nợ anh tiếng hát buông lơi, ngọt mềm
Nợ đôi môi còn tìm nỗi nhớ…

Anh ở đó mang con tim hoang hoải
Nơi rừng hoang, núi lạnh,
Giọt sương đêm trở mình trên lá
Qua đêm nay, cuộc đời đã thay áo
Phải không anh???

QUỲNH ĐỎ
31-12-2013

CÓ MỘT NGÀY

Rồi cũng có một ngày
Em sẽ hiểu rằng
Ta yêu em nhiều hơn, em nghĩ
Dù, ta luôn đuổi theo những áng mây chiều vội

Rồi cũng có một ngày
Em sẽ hiểu rằng
Tình yêu đó chỉ thoảng qua như gió
Bởi trong ta, tình yêu đã ngả chiều

Rồi cũng có một ngày
Em sẽ hiểu rằng
Cuộc đời không như mong ước
Nhân gian ấy, chỉ là cõi hư vô

Rồi cũng có một ngày
Em sẽ hiểu rằng
Lý do nào
Ta chết ngập trong thơ

QUỲNH ĐỎ

CÓ KHI NÀO

Nửa vầng trăng
đêm nay
lẻ loi,
tôi
thấy
bóng mình trải dài
như dòng trăng
nhớ

Anh
có còn
mải miết
tìm hương tôi thoảng trong gió đêm?
tìm làn hơi ấm
tôi gửi vào dĩ vãng?

Mai này, mốt nọ *
tôi
lạc
anh
sẽ tìm đâu đây…?

(*) một câu rất thích của Họa sĩ VNM

QUỲNH ĐỎ
9-12-2013

MÙA NGỦ QUÊN

Dòng tóc
đã xóa vết môi hôn,
dấu chân
ẩn sâu trong tiềm thức
Tôi
im lìm
nơi góc khuất,
không nhen nhóm
chút cảm xúc
có hình hài

Nhủ!
tình yêu chỉ là trò đùa
của số phận,
thế, mà chả phải thế

Những cơn buồn khóc
dâng lên
đến họng,
chực trào ra…

Còn chút nghị lực cuối cùng
tôi
cố
vùi
mình
trong cái miệng đen
đã chờ sẵn…!

QUỲNH ĐỎ

DƯƠNG CẦM LẠNH

Anh chìm đắm
trong tiếng dương cầm du dương
đôi tay anh dang rộng,

em xa quá xa…

Anh gọi em
hãy cùng anh lạc chân miền hoang lạnh
từng nốt, và từng nốt
nhảy nhót trong đầu em,
anh đâu …?

Cung nhạc gãy
khi đôi tay không còn cảm xúc
nhạt nhòa từng phím đàn
bỏ ngỏ nơi bờ môi.

Dương cầm giờ đây
phủ đầy rêu, loang lổ
Ai chôn dư âm vào nỗi nhớ ?
Lạnh lòng,
chờ,
bước chân ai
về…!

QUỲNH ĐỎ

LÚC RỜI ĐI

Lưu luyến gì hương, nhan em
anh bạt ngã cả lối về,
lần nữa…

Có còn mong
tìm trong đáy mắt em ?
một trời êm ả
một chút nắng cuối
Thu Hà Nội
Và nụ cười năm ấy
từng theo anh mãi trên lối về cô quạnh
Hãy trả lại đời những phút yêu cuồng…
Ngày nào,
tình về trong khắc khoải
cuộn mình như loài thú ngủ đông
anh buông mình trong bản vẽ
Có chăng đọng lại chút sắc màu nơi bờ môi
Và …
anh gọi tên em…!

QUỲNH ĐỎ