Về Ninh Thuận

Em hãy về Ninh Thuận với Anh
Để ngắm biển xanh – biển xanh Ninh Chử;
Để tắm nắng vàng, gió vàng Phan Rang;
Để được nhìn những cánh đồng muối trắng, thênh thang
Của Cà Ná, Đầm Vua, Phương Cựu;
Để được cầm trong tay những chùm nho xanh, tím, đỏ
Của quê hương Ninh Thuận yêu thương;
Để được trông tháp Pô Klong sừng sững, rêu phong,
Màu không gian, màu thời gian hội tụ;
Để được đi dưới phượng hồng quyến rũ
Của con đường Tháp Chàm – Phan Rang;
Để được nhìn đôi bàn tay rất đỗi khéo léo, dịu dàng
Của mẹ, ở làng gốm cổ xưa Bàu Trúc;
Để được ngắm những cô gái, cô tiên làng Mĩ Nghiệp,
Dệt bướm thêu hoa trên thổ cẩm quê hương;
Để được nghe tiếng trống pi-găng,
Tiếng trống pa-ra-nưng
Và tiếng kèn sa-ra-nai rộn ràng, vang vọng.
Ninh Thuận quê mình vòng tay mở rộng,
Ninh Thuận quê mình nhịp đời sôi động –
Nhịp tình yêu, nhịp sống… khôn nguôi…
Em phải về Ninh Thuận với anh thôi!

Ninh Thuận, 05-5-2005
Phan Thành Khương

THẾ ĐẤY

I.
Anh muốn được gọi bằng mẹ và cha, những người yêu kính
Đã sinh, nuôi em nên vóc, nên hình;
Anh muốn được gọi tên quê em bằng hai tiếng: quê mình
Để anh và em rồi sẽ cùng về thăm quê ấy;
Anh muốn được cả những nghìn điều khác thế
Mà điều nào cũng không thể thiếu em !

II.
Khi có em,
Bao gánh nặng trên vai anh liền trở thành nhẹ nhõm!
Khi có em,
Con đường xa trước mặt anh thoắt hóa nên gần!
Khi có em,
Bầu trời trên đầu anh càng xanh và rộng vô ngần!
Khi có em,
Mặt đất dưới chân anh càng vạn lần vững chãi!
Khi có em,
Quê hương của chúng ta càng xiết bao nguy nga, lộng lẫy!
Khi có em,
Bè bạn, anh em của chúng ta càng biết mấy thân thương!
Khi có em,
Anh thấy mình giàu có lạ thường!

Ninh Thuận, 8-3-1984
PHAN THÀNH KHƯƠNG

Tác giả Phan Thành Khương sinh năm 1950 tại Quảng Nam. Tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Huế khóa Huỳnh Thúc Kháng 1970- 1974. Từ 1974 đến 2011 dạy học và làm thơ tại Ninh Thuận, Phan Rang. Từ 2011 nghỉ hưu và tiếp tục làm thơ…