Có phải xưa nợ nhau
Nên bây giờ hóa kiếp
Đậu xuống vườn trăng non
Anh mơ làm Ca Diếp
Ngọn gió nào oan nghiệp
Vướng vít bàn chân ai
Em trở về sớm mai
Chói chan đời thí chủ
Chuyện vui buồn chín đủ
Che góc lòng sân si
Em cúi xuống từ bi
Nhón chân son đài các
Anh nghe lòng đổi khác
Sỏi đá vừa nghe yêu
Con chim nhỏ cuối chiều
Hót lên lời dại dột
Giữa hai hồi chuông ngọt
Quên mất một lời kinh
Sao có những chân tình
Chảy tan vào dâu bể?
Em- môi cười ướt lệ
Anh- mắt khép cầu kinh
Giấc mộng ngày Trang Sinh
Để đêm về hóa bướm
Hãy nghe lòng thấp thởm
Sau một kiếp luân hồi
Hãy dỗ lòng thôi ươm
Hạt đời trên đất khó
Anh làm Sa di nhỏ
Em cám dỗ muôn phần
Nỗi sầu như dao đâm
Cuối ngày nhan sắc khóc
Tóc em như dòng sông
Qua những bờ khổ nạn
Cuối con đường khô hạn
Là hạnh phúc xanh um
Áo em màu xanh ư?
Áo anh màu cỏ úa!
Thời gian vừa mới đó
Gần như một sát na
Lòng anh rất ta bà
Với ba ngàn thế giới
Giữa liêu phòng chật chội
Ngây ngất một mùi em…
Phạm Ngũ Yên
