có một mùa đông

npphan

rồi có một mùa đông sẽ tới
anh xa em hơn ngàn dặm đường
anh xa em bằng bát ngát thời gian
bằng mênh mông không gian
bằng ngút ngàn thương nhớ

hoa cúc vàng mùa thu thôi nở
trời xanh xanh anh ngỡ quê nhà
cũng hương lúa nồng nàn
cũng con đường cỏ cây tình tự
sương sớm, sương chiều ướt đầm vai áo người qua

cái gió mùa đông bắc đi xa
nay trở lại
cái rét dịu dàng làm hồng môi người con gái
đêm trở mình
bâng khuâng

anh thương em về phía biển muôn phần
sóng vẫn vỗ trong anh
biển vẫn xanh về phía ấy
cách núi, ngăn sông nhưng anh nhìn thấy
cánh hải âu xoãi dài trong nắng vàng mật ong

ở quê mình không có mùa đông
nên anh muốn em gửi cho anh những cánh thư đầy nắng
để sưởi cho anh, để giữ cho thật nhiều hơi ấm
để lấp phần trống vắng trong anh

và chiều nay bầu trời cứ xanh
nghe xôn xao gió mùa đông bắc thổi
anh cứ tưởng: rồi có một mùa đông sẽ tới
sao bỗng nhiên mùa đông tới tự bao giờ

NP phan

dấu chân phiêu lãng

npphan

hững hờ một chút buồn vui
câu thơ chuếnh choáng ngủ vùi tóc mây
cơn mơ chưa thoát trùng vây
cỏ hoa thương nhớ hao gầy tháng năm

ơi em bối rối nguyệt cầm
đất trời giận dỗi gọi thầm nắng mưa
con đường khởi sự ban sơ
dấu chân phiêu lãng bất ngờ hoang liêu

NP phan

không đề

npphan

níu một giọt sương trong
bước tới bờ tâm thức
lắng một tiếng vô cùng
xôn xao miền ký ức

chạm vào cõi an nhiên
lửng lơ vầng nguyệt bạch
cây trút lá ưu phiền
trên đường về xa lắc

điểm một nét bi hài
vở kịch đời vay mượn
mơ hồ chút tỉnh say
tạ ơn tâm vô lượng

NP phan

bài tạ ơn

npphan

tạ ơn mẹ cha bao nhiêu năm nuôi con khó nhọc
đổ mô hôi trên đồng ruộng quê ta
đổ mồ hôi trên từng hàng khoai lúa
nước mắt khô dòng muối mặn làn da

tạ ơn mẹ cha bao nhiêu năm nuôi con ăn học
suối sông dài cứ chảy mãi trăm năm
tưới yêu thương cho đàn con còm cõi
ơi muôn đời ngọn lửa rực non xanh

tạ ơn mẹ cha đã nâng niu cho con tròn giấc
mong đàn con thấy ánh lửa tương lai
cơm – nước – mắt lo cho con ngày hai bữa
lớn lên con, thấy quê hương khói lửa miệt mài

tạ ơn mẹ cha đã sinh ra thằng con bất hạnh
sống đau buồn như máu chảy về tim
hồn bơ vơ trong bầu trời khói đạn
ngày tháng trôi xuôi, trôi mãi con thuyền

***

tạ ơn thầy đã cho con chữ nghĩa
đã cho con những bài học đúc tự nghìn năm
mở mắt ra thấy mảnh đất cằn khô rách nát
mở mắt ra thấy đồng loại dập bầm

tạ ơn thầy đã cho con tấm lòng u uẩn
dạy cho con những bài học thương người
dạy cho con những bài học da vàng máu đỏ
công lao tiền nhân xương máu đắp bồi

tạ ơn thầy đã cho con mắt nhìn đời sống
nhìn những trắng đen bộ mặt cuộc đời
những thù hằn trong cha con, anh em ruột thịt
đớn đau nào có thể nguôi ngoai?
***

tạ ơn bạn bè ta sống giữa lòng thế hệ
cất cao lời ca tiếng hát thật thà
con sóng lênh đênh, cánh buồm lạc hướng
dang tay lạc loài giữa chốn bao la

tạ ơn bạn bè ta đã thắp giùm ánh lửa
đời quạnh hiu như sa mạc hoang vu
chúng ta ra đời làm người bạc phước
ủ trong hồn tuổi trẻ lạc cơn mơ

tạ ơn bạn bè đã cho ta tiếng cười tiếng khóc
lúc đơn phương đối mặt với chính mình
nỗi bất hạnh lớn lên, đôi tay trống rỗng
con ốc trong hồn cũng bỗng lặng thinh

tạ ơn bạn bè ta cầm gươm súng đạn
để giết đi nỗi khổ đầu đời
giết cả mình, người thân, kẻ thù, đồng loại
giết cả người đã chết hôm qua

tạ ơn bạn bè ta đã gom những niềm vui nhỏ nhặt
tô điểm cho cuộc sống khốn cùng
phết cho mình lớp sơn giả tạo
cứ nghĩ đó là hạnh – phúc – riêng – chung

***

tạ ơn em, đóa hồng vừa chớm nở
tạ ơn người yêu dấu môi mắt say mê
em đã cho tôi cây đời ngà ngọc
cây đời vùi trong bóng sương khuya

NP PHAN

chưa phai, bờ áo nguyệt

npphan

chiều mù sương rất vội
áo nguyệt đẫm hai bờ
em có nghe xa lạ
đôi mùa qua ngõ xưa

em có nghe vô cùng
gọi mây về với núi
gọi suối về với rừng
gọi sông về với biển

em có nghe trong hồn
tóc buồn chia mấy nhánh
hai bên lòng phố lạnh
mưa bay nghiêng tròn vai

bước chân nào đưa anh
vượt qua trời phù ảo
để thắp sáng ngọn cành
trọn những ngày tháng cũ

anh đứng ở bên trời
gọi tên người tha thiết
vẫy đời nhau tiễn biệt
chiều đã vàng dáng hoa

một thuở nào ngậm tóc
vùng tuổi hoa cỏ mềm
chia vùng trời nuối tiếc
về nơi chốn bình yên

ôi, trăm năm lá cỏ
em hãy mang hồn người
chết trên bờ áo nguyệt
một sớm chiều chưa phai…

NP PHAN

gánh

npphan

cho tôi gánh chút thờ ơ
bỏ sau lưng cả một bờ tử sinh
gom về một chút lặng thinh
cho đêm động loạn mở bình minh say

cho tôi gánh chút rủi may
vung tay quá khứ ăn mày mai sau
ăn đong một chút thu sầu
cho tâm vọng tưởng, bạc màu nhân duyên

NP phan

đoản khúc

npphan

lụa

buổi sáng nào đi qua
vẫn mang hoài bóng dáng
buổi sáng nào tình cờ
ta nghe lòng nằng nặng

mùa xuân

em, áo lụa qua đồi
của một thời hoa bướm
mùa xuân vàng thắm đượm
đâm lộc biếc, hồn tôi

ánh mắt

tia nhìn nào rất vội
ánh mắt nào phôi pha
mùa xanh
trời đổi nắng
em có về, mưa xa…

giọt mưa phai

mưa trên tay mòn mỏi
mưa không kịp bên trời
mưa, em về ướt áo
hồn sáng mùa xuân tươi
hồn rạng trời mưa phai

lá non, màu nắng cũ

nắng, một mùa rạng rỡ
gió đã về, non xa
rực áo mùa nhung nhớ
ta, hồn cũng nhạt nhòa
thương hoài màu nắng cũ

lối

ánh sáng nào bao dung
trên bàn tay ngọc bạch
trên mộng ước không cùng
trên lối mùa xanh thơ

NP phan

mùa phế tích

npphan

những giấc mơ hồn nhiên bước ra ngoài giấc ngủ
toan tính một cuộc vui
bằng trò chơi sắp đặt
trống trải hồ nghi
nỗi buồn bỏ túi

những con chữ lặng lẽ rời trang sách
tất tả trên hành trình vô vọng
xuyên qua giao lộ mặc cảm
cân bằng
độ lượng một vòng xoay

sự thật vội vã lánh ra ngoài cái bóng tuyên ngôn
đi bằng đôi chân định mệnh
đã có lúc song hành
cùng chân lý
lửng lơ

niềm vui bất chợt tách khỏi nụ cười
để sửng sốt yên bình
lộng lẫy bao dung
trong một góc khuất lẻ loi
mùa phế tích

NP Phan

NP phan

thơ nhỏ

npphan

1.
áo người
tắm mộng vườn trăng
trời sơ khai
dậy
tình bằng cỏ hoa
sánh vai bước
mộng giang hà
tay che nhật nguyệt
hồn ta lũng sầu

2.
nến hồng
thắp ngọn kiêu sa
quỳnh hương ảo diệu
nửa xa
nửa gần
đất trời
một thoáng thanh tân
ta nằm
nghe
mộng trăm năm
gọi về

3.
cúi đầu
ta khóc hồn trinh
nhánh hoa tóc buộc
chút tình lãng quên
em xưa
ảo ảnh hai miền
bước chân bỏ lại
trời thiêng
ngậm buồn

NP phan

một ngày

npphan

chút lãng đãng xanh điên đảo hoàng hôn
góc trời thong dong bắc đẩu
tinh tú về thăm
ngày cổ mộ

có em về tỉnh thức
hiu hắt giọt sương mù lòa
một ngày nghiệm thu đêm
trăm năm đầu tư lộng lẫy
hóa xác phàm

nông nổi thơ
phiền lụy dòng sông hấp hối
ngả trên vai gầy
đỏng đảnh một bờ tinh mơ

NP phan