DALAT

Lãng đãng Xuân Hương hồ
Thông xoãi mình trông bóng
Gương nước xao mơ hồ
Tựa áo người rất mỏng.

Mặt trời hay má em
Giữa bình minh dậy đỏ
Lòng ta đầy tiếng chim
Náu mình trong nội cỏ.

Em thành phố sương mù
Đã chắc gì còn nhớ
Ta chỉ kẻ nhàn du
Xứ đầy gai mắc cỡ.

Chân về vướng hoa hương
Biết mình chưa hết nợ
Đèo dốc hóa sông Tương
Thượng nguồn – Dalat phố.

Nguyên Vi

CÕI XƯA

Đổ xuống chân mình một rừng gai góc
Phác họa chân dung năm tháng kiêu hùng
Vẽ vào ráng chiều dáng viên hồng ngọc
Tháp nung hồn người thăng hoa mênh mông.

Cõi xưa trôi về hòa sông vào biển
Gập ghềnh nghìn năm vọng gót lữ hành
Hoa xương rồng mời chào không thành tiếng
Nhường hồn người xao động nhịp vòng quanh.

Ba-ra-nưng tưng bừng xòe cánh áo
Hứng lá me rơi như thể vô tình
Sa-ra-nai dặt dìu xòe cánh áo
Như vô tình vướng cả mắt thần linh.

Nguyên Vi

LỤC BÁT HUẾ CHIỀU MƯA

Nguyên Vi

Chiều mưa lạnh quá, Huế ơi
Vương câu hát cũ rối bời lòng ai
Sợi phùn bám buốt bờ vai
Tóc người trong gió xõa dài nhớ nhung.
Bâng khuâng nối những bâng khuâng
Đất thần kinh vọng dấu chân lữ hành
Bất ngờ đuôi mắt lướt nhanh
Bất ngờ tôi rộn khúc hành lãng du.
À ơi, xa cách mặc dù
Lòng tôi với Huế vì đâu, bao giờ (?)
Bất ngờ mơ hết là mơ
Lòng tôi ấm cũng bất ngờ, Huế ơi.

HOA MA NƯƠNG

Nguyên Vi

11292330-lg

Alexandra Fomicheva, Fairy Night Beanstalk

Thị xã quê tôi vừa được nâng cấp tên tuổi mới hơn năm nay, trở thành thành phố. Thành phố thì là thứ hàng cũ mèm, trên trái đất này đã có vô số, phải đến hàng tỉ. Nhưng thành phố của tôi đặc biệt ở cái chổ là thành phố trẻ, vừa trẻ lại vừa suy dinh dưỡng. Sẽ không ngoa ngôn tí ti ông cụ nào nếu có người bảo, rằng thành phố “nhà ông” là cái thành phố còi nhất thế giới. Tôi sẽ nóng gáy và ngứa mũi dữ lắm, nhưng vẫn sẽ ngậm tăm dù đã hơn nửa ngày nay chưa cho bất cứ thứ gì vào miệng, khả dĩ phải nhờ tới cọng tăm chọc xỉa. Đúng quá rồi, mắc mớ gì phải hao hơi tổn sức chày cối cãi nhau.

Từ hệ thống loa đài phát thanh truyền mồm, có một tên cái bang nào đó phải cỡ bảy tám túi đã lôi thành phố của tôi rồi đè ra rút mấy cái chữ cái đầu, ráp lại, để cuối cùng phiên cho nó cái tên: thành phố “Phở Rượu – Thịt Chó”. Cái tên mà bao tử mới nghe qua đã vận động bào xát cồn cào, còn răng lợi mới nghe qua đã phải chịu cảnh ngập chìm trong nước bọt. Tên vậy mà vẫn nghèo. Một lần nữa lại đúng quá rồi còn gì. Giống như bố đã đặt tên cho tôi là Nguyễn Đô Trưởng – tức là to con, khỏe mạnh lắm lắm, nhưng thật ra tôi vẫn phải thường xuyên bốc số, xếp hàng chờ trình bày hoàn cảnh với các vị bác sĩ về tình trạng sức khỏe luôn có vấn đề trong tấm thân cò nhang, mỏng manh lá lúa.

Cũng vì là cái thành phố chẳng ra cái ất giáp gì như vậy, nên dĩ nhiên là các nhà khoa học hàng đầu, hoặc hàng giữa, thậm chí hàng cuối trên thế giới đều không buồn ghé tới để mần chi. Quá tiếc, họ sẽ rất tiếc khi biết được rằng thành phố tôi cũng có kỷ lục như ai. Tôi cam đoan chắc như chảo có quai, rằng nếu tính tổng các nhà hàng, quán nhậu vĩa hè, hàng cà phê cóc trên tỷ lệ số hộ, số dân thì thành phố tôi cũng phải thuộc hàng nhất nhì thế giới chứ chẳng chơi.

Tôi hơi dài dòng, lòng vòng chút về quán xá, cuối cùng cũng chỉ để dẫn các bạn về diện kiến với một loài hoa dại, thân leo, hoa màu xanh da trời chuyển sang tím thẫm, có cái tên hơi lạ: hoa Ma Nương. Trong số vô vàn quán cà phê của thành phố, người ta bày biện trang trí cũng vô vàn kiểu, từ bình lọ gốm sứ, bon-sai non bộ, cành khô thép uốn, đến cơ man nào là cá chim cây cảnh đắt tiền được tuyển về từ tận đẩu tận đâu xa lắc xa lơ Tiếp tục đọc

DIỄM

Em hoa mỹ nhan sắc trói ta bằng lưới tình đan vô vàn vạch nhịp. Hồn vía ta biết đến bao giờ mới thoi thóp vượt ra ngoài mê trận xếp hằng hà sa số dấu lặng đen. Một nửa Cleopâtre và nửa kia Marilyne Monroe được điểm thêm nụ cười thiên niên kỷ La Joconde bí hiểm. Không dám nghe không dám nhìn không dám nói không dám cả suy tưởng – ta hóa kẻ tội đồ nhút nhát nhất trần gian.

Cảm ơn em ngàn lần cái nhìn vô vi của Lão Tử cứ thản nhiên như không trước sự chiêm bái kính cẩn của một cao đồ mỹ tín. Có thể em đã không biết ta sung sướng đến choáng ngợp khi phát hiện một trong những mầm mống của mọi sáng tạo nghệ thuật. Ngấp nghé ngay lằn ranh thực mộng chơi vơi giữa thiên đàng địa ngục và điên đảo bởi sức cám dỗ thiện ác. Chấp nhận chịu phạt vì say vô cớ không do nắng không do sóng cũng không do bia rượu – ta hóa kẻ thụ hình hạnh phúc nhất trần gian.

Nguyên Vi

NHA TRANG, MỘT THỜI SÓNG VỌNG

Nha Trang, Nha Trang một thuở thùy dương
Nha Trang, Nha Trang một thời cát trắng
Ta về tìm mình tình chìm trong nắng
Hệt cánh chuồn xưa thấp thoáng xa gần.

Nha Trang, Nha Trang một thuở phù vân
Nha Trang, Nha Trang một thời sóng vọng
Ta về tìm mình hình vờn với bóng
Hệt cánh chim xưa chấp chới vui buồn.

Nha Trang, Nha Trang một thuở mưa tuôn
Nha Trang, Nha Trang một thời nắng dội
Ta về tìm mình hình như biển gọi
Hệt cánh buồm xưa trôi nổi dập dềnh.

Nha Trang, Nha Trang một thuở nào quên
Nha Trang, Nha Trang một thời bỏng cháy
Ta về tìm mình đoạn đời xưa ấy
Thấy vết chân người dẫm dấu chân ta.

Nguyên Vi

CHÙM THƠ NHỎ CHO NHA TRANG

CÂY PHONG BA TRONG PHỐ

Kiên gan với nắng đối mặt với gió
Tán lá xoè ô che đất khô cằn
Quên sóng biển dịu êm và cuồng nộ
Xếp hàng chờ người cũ lại về thăm.

ĐAN VIỆN CARMEL

Người nữ tu lặng yên dường Đức Mẹ
Hiến lòng thành trong suốt tựa pha lê
Ta vô thần lạ nhìn như đứa trẻ
Đến lượt ta yên lặng đếm chân về.

RỪNG XƯA

Bãi Tiên đón người ngang lưng núi
Phố biển xa mờ trong nắng thu
Triều lên gọi sóng về thăm hỏi
Em hay rừng xưa thôi hoang vu.

Nguyên Vi

TRỊNH KINH

Những ca từ xuyên qua đạn bom
Qua mất mát đau thương khốn cùng tuyệt vọng
Qua hành trình cô đơn qua ruổi rong thân phận
Xâu chuỗi thành tràng hạt Trịnh Công Sơn.

Những lời kinh chép thuần ngôn ngữ Mẹ
Dù hiểu hay chưa hiểu hết mặc tình
Chỉ biết tôi hát anh và cõi lòng vơi nhẹ
Qua biển ngày bội thực thức hiện sinh.

Nguyên Vi
01/IV/2008