CHO TRỜI ĐÊM NGÓ XUỐNG

 

nguyenthikhanhminh

Ngó lên trời rưng lệ
Đêm lu mầu trăng xa
Ngó xuống một thân thể
Chiếc bóng vừa bứt ra

Một thân rỗng như gió
Chạm vào khắp nơi đêm
Nằm xuống nằm với cỏ
May ra còn trông lên

Lấy ánh nhìn cỏ non
Cho nước mắt thành sương
Lấy trong trẻo hạt sương
Cho trời đêm ngó xuống…

Ngó xuống trái đất này
Mênh mông trường lưu thuỷ
Ngó xuống đêm sâu này
Lau hoài không hết lệ…

NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH

TẠP GHI…

nguyenthikhanhminh

CHỚ BẢO XUÂN TÀN*…

Ngày 20 tháng 3 năm nay, theo cuốn lịch nhỏ xíu tôi đang có, ngày ta, là tiết xuân phân. Còn trên cuốn lịch treo tường, là Spring begins. Đó là chuyện của lịch tháng ngày khí tiết. Còn những vọng âm thời gian trong tâm hồn ta thì sao, hình như chẳng có một xía vô nào của thời gian vật lý để nó vang lên đánh động ta, nỗi bổng trầm của nó. Tiếng chuông reo trong tôi hôm nay là cánh mai vàng ngoài thềm đang rung trong hơi gió se lạnh tan mùa.
Tôi đang tự hỏi có phải ở đây, miền nam Calif., tôi được hưởng hai lần cái tâm trạng đón xuân?
Thế này, hồi tháng 1 vừa rồi cả Little Saigon bừng lên không khí đón Tết, mà Tết thì người mình thường gắn với khái niệm Xuân, trong khi trời đất ở Calif. thì đang mùa đông. Mặc kệ, bên kia đại dương nhà Việt Nam mình đang đón Tết thì triệu đứa con tha phương cũng rộn ràng Tết bất kể đang mùa nào, với tất cả những gì gộp lại từ vật chất đến tinh thần để cảm thấy, để mở ra cho riêng mình, mùa của Tết, với hoa đào rực nở, bánh chưng dưa món, chợ hoa, hương khói cúng đón ông bà tổ tiên trong mỗi mái ấm Việt, rồi là báo Tết, báo giấy báo mạng xôn xao, rồi là hội họp tất niên. Cứ hồn nhiên rủ nhau Xuân ới Xuân ơi ngay giữa buổi đông đang lăm le rét đậm ở xứ người. Mùa xuân của tâm linh, của truyền thống, di sản văn hoá Việt.
Thế rồi khi Tết qua đi, lòng người chưa kịp nguôi lòng xuân ấy, thì trong gió lạnh lại có hai loại đào, một là đào màu hồng cánh sen đậm, tên bích đào, hai là đào với ba màu hồng nhạt, đậm và lớt phớt trắng, bừng lên nở, cho người mình ăn dối thêm cái Hậu Tết, và bonus cảm giác Tết thật là hậu hĩ kéo đến tận buổi đông tàn. Vừa bắt kịp mùa xuân thực sự của đất trời nơi đây, tháng 3, thấp thoáng trên những lộc non của cây lá hoa cho người lại lao xao, xuân, áo mùa lạnh đã mỏng đi để da người rộng đường thở nắng ấm.
Thế có phải là ta được hưởng xuân hai lần không?

Tiếp tục đọc

CONCERTO 21 BÊN Ô CỬA SỔ

nguyenthikhanhminh

(Cánh cửa trong suốt mỗi sáng mở mặt trời lách tách thời gian)
Hạt dương cầm bay bay ô cửa sổ
Bản concerto 21 rộn rã
Vẫy gọi
Thánh thót
Nhịp tim tuổi hai mươi yêu đương
Hôm nay, 21 tháng 3. California bắt đầu vào xuân
Những hạt dương cầm thong thả nắng
Trong mưa

Ô cửa sổ trắng mưa . Lớn dần mênh mông.
Không hình ảnh
Không tiếng nói
Đã tắt hết tín hiệu rực rỡ của nắng
Ánh nhìn Mozart diệu vợi
Sẫm lên những chiếc lá ẩm. Rơi buồn
Nỗi im lặng
Tràn dần ra khỏi ô cửa sổ
Những hạt dương cầm
Những hạt mưa
Những hạt xuân
Vạn hoa
Tôi nhìn qua nước mắt

Daffodil tháng 3 những ánh mắt vàng
Ướt mưa
Ô cửa sổ đã đóng
Mùa xuân đã về chưa?

NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH

ĐÁY ĐĨA MÙA ĐI…*


Nguyễn Thị Khánh Minh

1134607336_2a9b136d0a

365 ngày giáp lại, nơi điểm khép cũng là bắt đầu, một vòng. Vòng tròn bâng khuâng những nhịp hải hà của đáy đĩa mùa đi… Không hiểu sao tôi lại nhớ câu thơ ấy của Nguyễn Xuân Sanh, có lẽ tại cái chao đi chóng vánh một chu kỳ xuân hạ thu đông, những mảnh phút giây tao tát trên đĩa thời gian, và đọng lại dưới đáy kia những hoài niệm buồn vui…, lại liên tưởng đến giọt nước giếng cổ Thăng Long Thành được lóng lánh lên trong nắng mai, động vọng nhịp ngàn năm đến ngỡ ngàng hiện tại, cho người cảm được nỗi thao thức lịch sử trong nhịp nước vô biên ấy**.
Thế thì chẳng có gì là trôi qua cả. 
Tất cả vẫn được ủ lại trong tâm tưởng, chỉ một cảm xúc đánh động là hải hà thời gian sóng sánh, cho ta lại ngây ngất một mùi hương, một cơn gió, một ánh nhìn, một giấc mơ, một nỗi buồn… dù xa xôi từ hồi ngây ngô tóc bum- bê, đến những mùa trăng thơm gió Nha Trang, đến những đêm mưa Sài Gòn ngắn dài sợi tơ nhớ thương bay đi ngàn dặm, cho đến cả hôm nay khi đã phất phơ nắng chiều trong ánh mắt. 
Cho ta lại phấp phỏng cùng âm thanh của đất trời, thở muối mặn gừng cay với bốn mùa thay đổi Tiếp tục đọc

MIÊN MAN HỒNG

Miên Man Hồng

HAPPY VALENTINE’S DAY , ALL.

Hồng không hết, miên man hồng đến thế
Gió bung reo, trời tung cửa vỡ òa
Trái tim nhỏ, mùa xuân về thốt khẽ:
Hái đi em, ngày đã nụ giêng hoa

Phương đông hẹn nên chân trời rất khác
Hồng ban mai khe khẽ bước tinh khôi
Hoa lên em, nắng đang giòn rất nhạc
Mỗi trang ngày theo nhịp mở xanh nôi

Hồng không hết, miên man hồng đến thế
Dường như vui, đất rộng mãi vòng tay
Ta đi nhé, anh ơi mình đi nhé
Thao thao con đường kể chuyện hôm nay

Trong trẻo quá để đời như mãi nụ
Mỗi niềm vui như mỗi hé hừng đông
Xuân lên em, mật của ngày đang vụ
Phút giây ơi, năm tháng lại đầy, đong…

NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH

TRĂNG MẬT

Im nhé, mùa xuân đang bói hương
Bén xoan hoa con nắng vàng rơm
Ngày mẩy non nụ cười măng nhú
Anh đón em về. Trăng mật thơm

Xanh nức vườn xanh những tiếng  chim
Tấm bé ơi bước trốn bước tìm
Cỏ thơm xòe bàn tay thơ trẻ
Chi chi cành hoa nắng ú tim

Cánh chim vù theo cọng rơm bay
Cây còn giấu lời thơm của qủa
Ngày còn giấu nắng trong vòm lá
Đố anh, em giấu gì trong tay?

NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH

XUÂN NẮNG

Nắng từ tiếng chim hót
Nắng từ trong quả ngọt
Ngày tôi ly nước thơm

Nắng từ những chiếc lá
Nắng từ đâu đầy quá
Hái đi cho kịp mùa xuân

Nắng từ mầu hồng trời
Nắng từ mầu son môi
Nắng từ tôi từ tôi
Hãy đi cho kịp lời…

NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH

THỀ NON

Sáng nay trời đất ban sơ
Sáng nay trời đất như chờ ở đây
Để mà thổi áo em bay

Sáng nay đất nhẹ như mây
Cho ta lại bổng nghìn giây phút tròn
Thương ơi những bước nhau còn…

Sáng nay trời hồng như son
Để nghe anh một thề non. Biển cùng
Bao nhiêu trời đất về chung

NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH

THƯA RẰNG SẮT SON

Hỏi trời con mắt tinh sương
Cho tôi trong trẻo soi gương cuộc đời
Mốt mai dẫu chẳng nụ cười
Ngậm trong hạt lệ vẫn lời vui chia

Hỏi trời con mắt pha lê
Cho reo vui bước em về với anh
Thời gian con đường rất xanh
Cậy trời ngày ngọt đêm lành tóc tơ

Từ đây con mắt bài thơ
Bảo tôi thôi nhé đừng ngờ nghìn năm
Nữa mai đời có xa xăm
Ơn trời vẫn bóng trăng rằm thề non

Hỏi trời con mắt nào còn
nhìn nhau
Thì vẫn sắt son thưa rằng…

NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH

BÓNG NƯỚC LUNG LAY

Có bóng đợi hai bờ lau lách
Có nỗi chờ cứa xót thời gian
Nghe nói dòng đi không trở lại
Sao tấp vào tôi những chia tan

Hai phương trời neo hai bến đợi
Gió ở đâu thổi bung nhịp nối
Tìm nhau thương khó tóc tơ xưa
Nước mắt chảy đằm cơn mộng đuối

Nghe nước réo một bờ xa vắng
Tím long đong những cánh lục bình
Tóc phai mầu hai bến nổi nênh
Chân bước đuổi bóng chiều sắp cạn

Gió thổi lạnh đã nghìn chân tóc
Tóc mùa xuân đã lạ bao giờ
Hai cánh tay hai dòng sông lỡ
Nghìn trùng điểm nối sóng lô xô

Hai biển mắt hai bờ lệ dựng
Dòng chảy buồn bóng nước lung lay
Lung lay mà gọi nghìn năm nữa
Lún chân ngày cỏ nhú trong tay

NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH